Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark kéo vali hành lí đã thu dọn xong từ trong phòng ra, đặt thật mạnh cạnh ghế sofa, định thu hút sự chú ý.

Thế mà chỉ có mỗi Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng vỗ vị trí trống bên cạnh.

Lee Mark bước đến ngồi xuống, giữa đường còn bất cẩn đá vào chân Na Jaemin, nhưng đương sự chẳng có phản ứng mà vẫn giữ nguyên tư thế của người suy tư.

Lee Donghyuck nhìn người suy tư ngồi trên ghế sofa đơn phía bên này, lại nhìn người ngồi khoanh chân trên ghế sofa đơn khác phía bên kia.

"Renjun, cậu xem, tôi và anh Mark phải bay chuyến lúc ba giờ chiều, hai người các cậu mà còn không chịu nói đã xảy ra chuyện gì thì chúng tôi chuẩn bị lên đường đây, lúc các cậu về nhớ đóng cửa đấy."

Cuối cùng Huang Renjun cũng ngẩng đầu, nhìn người đối diện lại suýt chút nữa nghẹn cả thở, trực tiếp vùi đầu vào lòng Lee Donghyuck: "Hôm qua ăn cơm xong tại sao cậu không đưa tôi về nhà chứ!!!"

Hai alpha vốn còn đang nhìn nhau cùng đồng thời nhìn về phía Huang Renjun.

Trong ánh mắt Lee Mark là vẻ hung dữ trần trụi, còn ánh mắt Na Jaemin thì tương đối phức tạp.

Lee Donghyuck vừa vỗ lưng Huang Renjun vừa trao đổi ánh mắt với Lee Mark: "Chiều qua tôi uống say, về nhà ngủ thẳng cẳng cả buồi chiều. Anh Mark nói lúc cậu về vẫn bình thường lắm mà?"

"Con mẹ nó người bình thường mà đi nghiêm ra cửa hả!!!" Huang Renjun vùi trước ngực Lee Donghyuck khóc.

Lee Donghyuck biết tên dở hơi này sẽ không trở lại bình thường ngay được, quay đầu ra hỏi Na Jaemin: "Nhà tôi không thiếu tượng, cậu còn không mở miệng là tôi ném cậu ra ngoài đấy nhá."

Na Jaemin đổi tư thế khác, chống khuỷu tay lên đầu gối hơi nghiêng người về trước: "Hôm qua... tôi và cậu ấy cùng nhau ra về hả?"

"Đúng thế." Lee Mark gật đầu.

"Mọi người cũng biết tôi và cậu ấy không hợp nhau, vì sao còn để tôi và cậu ấy đi cùng nhau..." Giọng Na Jaemin nghe đau đớn sâu sắc.

"Chỗ này không phải cùng một khu nhà với các cậu... Thế nào? Hai cậu đánh nhau trên đường?" Lee Mark cẩn thận quan sát Na Jaemin, những nơi nhìn thấy được trông vẫn da mịn thịt mềm chẳng giống có vết thương chỗ nào.

Lee Donghyuck nhìn dáng dấp hai người sống không bằng chết chẳng có sức sống, thử dò hỏi: "Hay là... hai cậu say rượu loạn tính? Cũng không đúng, trên người Renjun đâu có mùi..."

Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck ngửi tới ngửi lui sau gáy Huang Renjun như con chó: "Không có chuyện đó, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu."

Mặc dù Huang Renjun cũng là omega thì Lee Mark vẫn thấy không vui, bẻ khớp tay kêu răng rắc: "Anh còn mười phút để nghe chuyện của hai cậu."

Huang Renjun rúc trong lòng Lee Donghyuck giả làm đà điểu, Na Jaemin nét mặt xanh xao móc từ trong túi áo ra một quyển sổ đỏ.

"Không phải chỉ là uống say đi hiến máu thôi sao, có tí chuyện cỏn con, mà say rượu cũng hiến máu được à..." Tiếng Lee Mark càng ngày càng nhỏ dần khi quyển sổ đỏ hoàn toàn mở ra trước mặt.

Lee Donghyuck sững sờ, Lee Mark dụi mắt.

Quyển sổ đỏ này trông quen lắm.

Không phải kiểu quen thuộc vì hiến máu để có nửa ngày nghỉ phép mỗi năm, mà là kiểu quen thuộc mà tuần trước mình và Donghyuck mới khoe trên sns với bạn bè.

Bàn tay nhận quyển sổ đỏ của Lee Mark run rẩy, Lee Donghyuck đẩy đà điểu trong lòng ra rồi chen đến.

Im phăng phắc.

Cũng không phải chưa từng thấy ảnh thẻ của hai người này.

Nhưng khuôn mặt hai người được in trên ảnh thẻ trong quyển sổ đỏ này có hơi khủng bố.

Mãi lâu sau Lee Donghyuck mới tìm lại được giọng mình: "Hai cậu... trên đường về nhà gặp người làm giấy tờ giả hả?"

"Là thật đấy..." Huang Renjun hơi thở mong manh, lấy quyển của mình ra đưa cho Lee Donghyuck.

Lee Mark Lee Donghyuck mỗi người cầm một bản giấy chứng nhận kết hôn không phải của mình trên tay, trợn mắt há mồm.

"Sao Cục Dân chính không đo nồng độ cồn trong máu trước khi đăng ký chứ?" Huang Renjun hận không thể chui vào khe hở trên ghế sofa.

"Không phải... Vì sao hai cậu luôn mang sổ hộ khẩu theo người thế?" Lee Donghyuck trăm điều thắc mắc không có lời giải.

"Hôm qua khu chúng ta phải đăng ký nhân khẩu, trước khi ăn cơm bọn tôi còn đến đồn công an nên mới mang theo." Na Jaemin day huyệt thái dương.

Lee Mark đờ đẫn gật đầu: "Ờ. Thế nhà hai đứa đã biết chưa?"

"Sao mà biết được, em nhận điện thoại xong nhìn thấy thứ này là đến đây luôn." Huang Renjun cuộn tròn người trên ghế sofa.

"Em cũng thế."

Lee Mark tiếp tục gật đầu: "Ờ. Nhận được điện thoại của tổ dân phố rồi thì tốt."

Na Jaemin ngẩng phắt đầu lên: "Điện thoại của tổ dân phố gì cơ?"

"Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình ấy, còn gọi về nhà nữa."

"Nhà???" Huang Renjun cũng ngồi bật dậy.

"Ừ, máy bàn ở nhà, vì là truyên tuyền toàn gia đình mà." Lee Donghyuck bổ sung lời của Lee Mark: "Chứ không các cậu nhận được điện thoại gì?"

"Điện thoại của Na Jaemin..." Huang Renjun còn chưa kịp dứt lời, điện thoại trên bàn đã bắt đầu rung.

Nhìn thấy con số "760" trên màn hình làm cậu hít thở khó khăn, Huang Renjun lề mề không hành động.

Cặp đôi họ Lee cầm giấy chứng nhận kết hôn của hai người kia mà run lẩy bẩy.

Cái gì phải đến có trốn cũng không được.

Na Jaemin tự an ủi mình, đứng dậy bước qua nửa bàn uống nước cầm điện thoại của Huang Renjun lên, trượt nghe máy, mở loa ngoài.

Tiếng phụ nữ dồi dào sức sống nghe như tiếng súng liên thanh bắn tằng tằng bên tai: "Cái thằng oắt chết tiệt Huang Renjun này, mày kết hôn với thằng khốn nào rồi thế hả??? Không thèm bàn bạc với bố mẹ gì cả??? Mày về đây mẹ đánh gãy chân mày!!!"

Nét mặt Huang Renjun trông hết sức ngoạn mục, lại trốn ra sau một chút.

"Con chào cô, con là Na Jaemin."

Bên kia điện thoại thoáng sững sờ: "Jaemin? Không ngờ nó lại chạy đến chỗ con? Con bắt nó về đây cho cô..."

"Nếu về thì có thể không đánh gãy chân không ạ?"

"Cô đánh nó chứ có đánh con đâu..." Mẹ Huang Renjun hơi bất ngờ, hai người từ bé đến lớn đã không hợp nhau, thế mà lần này Na Jaemin lại nói đỡ cho Huang Renjun.

"Không phải đâu cô." Na Jaemin hạ quyết tâm: "Con chính là thằng khốn kia."

Từ trong loa truyền ra tiếng nồi niêu xoong chảo rơi xuống, Huang Renjun đau đớn gào rú một tiếng.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần Na Jaemin cũng vang lên.

Lee Donghyuck huých cùi chỏ vào Lee Mark, dùng khẩu hình nói với anh: "Chuẩn bị, đuổi ra ngoài được rồi."

Có khả năng hôm nay Lee Mark sẽ gật đầu đến gãy cả cổ.

Hết chương 01.


_______

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun