3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Mặc kệ là đang trong thời gian gấp rút chuẩn bị cho comeback, Huang Renjun viện đủ các loại cớ xin quản lý cho qua kí túc xá của WayV ở một thời gian. Vốn dĩ là không được, cuối cùng là họ đành nhượng bộ trước sự cứng đầu không cần thiết của cậu.

Na Jaemin cắm mặt vào điện thoại nguyên một ngày dài, khi Park Jisung lén nhìn xuống, màn hình tối đen phản chiếu ánh mắt hắn mệt mỏi.

Liu Yangyang và Dong Sicheng đồng loạt nhắn tin cho Lee Jeno và Mark, ảnh gửi đến là Huang Renjun nằm trong chăn, ôm chặt Bella không nhúc nhích, hỏi bọn họ ở kí túc xá có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không.

Mark Lee đang cùng Lee Jeno ngồi thậm thụt ở trong bếp, quyết định lập hẳn nhóm chat bốn người, ảnh gửi lên đầu tiên là Na Jaemin ngồi bất động ở ghế sô-pha phòng khách, năng lượng tiêu cực tích tụ thành một hố đen thùi lùi.

Lee Jeno bảo, chúng nó cãi nhau cũng hơn nửa tháng nay rồi.

Liu Yangyang gửi nhãn dãn khóc như mưa, không phải chuyện này ai cũng biết hay sao.

Quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân của xung đột.

Chưa biết đường đi ra sao đã rơi vào ngõ cụt.

Đột nhiên Dong Sicheng gửi một tin nhắn khiến ba người còn lại đồng loạt sửng sốt.

"Có ai ở đây biết Injun từng thích Jaemin không?"

Cấu trúc ngữ pháp có hơi sai, nhưng ý chính đều có thể hiểu được.

Lee Jeno chưa nhìn ra điểm sáng nào, nhắc nhở mọi người, kẻ gây sự trước luôn là Na Jaemin.

Mark Lee vuốt cằm, hỏi Dong Sicheng sao lại biết tâm tư của Huang Renjun.

Câu trả lời là chuyện vòng đôi, nhưng từ lâu lắm rồi, không rõ còn tình cảm hay không.

Phải rồi, chuyện vòng đôi cả thế giới đều biết, chỉ là rất nhanh về sau đã thấy Huang Renjun tháo ra.

Dong Sicheng biết mình đưa ra chưa đủ thông tin, đế thêm vài ý, thằng bé vui tưởng chết đi sống lại, mỗi lần nhìn vào cổ tay đều tủm tỉm cười, bị trêu cũng không phản ứng.

Liu Yangyang đá nhẹ một dấu ba chấm, người tặng là Na Jaemin mà.

"À, Injun đang hẹn hò với Han Gilnam đấy, mọi người biết chưa?"

Hình như là chưa.

Mark Lee cũng tiện tay hùa vào, Na Jaemin đang hẹn hò với Kim Woo, cả nhóm vừa mới gặp vài ngày trước, chắc mọi người chưa biết.

Lee Jeno và Mark Lee thất thần nhìn nhau rồi lại cúi xuống nhìn đoạn chat, gần như là vỡ lẽ.

Ở bên kia, Dong Sicheng và Liu Yangyang cũng sửng sốt, ngay lập tức nhận ra được vấn đề.

Dong Sicheng biết chuyện hẹn hò của Huang Renjun cũng là gần hai tuần trước, vừa vặn với quãng thời gian xung đột khắc nghiệt của đôi bạn trẻ.

Chủ động tặng vòng đôi là Na Jaemin, chủ động gây gổ cũng là Na Jaemin.

Lee Jeno ngỡ ngàng gửi một tin, chuyện xảy ra lâu quá rồi, không ai còn nhớ đến chuyện Na Jaemin từng thích Huang Renjun nữa.

Căn bản khi ấy bọn họ đều quá trẻ, cũng quá bận rộn với nhiệm vụ của bản thân với tư cách là một người nổi tiếng, hoàn toàn không chú tâm đến những điều lặt vặt khác.

Na Jaemin không đơn phương, nhưng Na Jaemin không biết đối phương cũng có tình cảm với mình.

Huang Renjun cũng không đơn phương, và Huang Renjun cũng không biết đối phương cũng có tình cảm với mình.

Cậu cầm cả một vali đựng đồ cá nhân bỏ sang kí túc xá WayV ở liền tù tì vài ngày kể từ khi biết Na Jaemin đã thành "cây có chủ", tức là vẫn còn tình cảm.

Mà Na Jaemin không ngừng công kích Huang Renjun suốt nhiều ngày kể từ khi biết cậu đang hẹn hò, nghĩa là vẫn còn tình cảm.

Mark Lee giật thót mình, mà phần lớn là áy náy. Anh vốn chỉ biết chuyện Na Jaemin có tình cảm với Huang Renjun, còn khẳng định chắc nịch rằng Renjun chỉ coi thằng bé là bạn thân, là chiến hữu.

Vậy nên Kim Woo mới cứng đầu cứng cổ theo đuổi Na Jaemin, vì tin tưởng lời kể của anh, cho rằng thằng bé sẽ không bao giờ có cơ hội khởi sắc đối với mối tình đơn phương kia.

"Bây giờ phải làm sao?"

Chuyện của người trong cuộc bắt buộc phải để người trong cuộc tự giải quyết với nhau, đó là quy luật chung.

Song, bởi người trong cuộc là Na Jaemin và Huang Renjun, đều thuộc khía cạnh nội tâm phong phú nhưng chữ đến đầu miệng lại hoá thành hư vô, rất khó có thể không lo lắng.

Lee Jeno cho rằng họ tâm đầu ý hợp trong việc giả ngây giả ngô, mỗi ngày vui vẻ tưởng như trái tim bằng phẳng rỗng tuếch. Giá như cái tâm đầu ý hợp đấy chuyển thành một lời tỏ tình.

Tiếc là cả Na Jaemin lẫn Huang Renjun đều chọn cách trốn tránh nhau, lừa dối tình cảm của chính bản thân mình.

Anh quản lý mở cửa bước vào kí túc, nhắc cả nhóm đã đến giờ đi tập vũ đạo. Ở bên WayV, Yangyang cũng nhắn tin cập nhật tình hình rằng Huang Renjun đang đi giày rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có cách nào tốt hơn ngoài thẳng thắn đối diện với nhau.

6.

Xuyên suốt cả một buổi tập, bọn họ đều tìm cách tránh mặt đối phương, cũng liên tục tránh né máy ghi hình.

Khi Na Jaemin lướt qua chỗ Huang Renjun đang ngồi nghỉ, hắn nghe loáng thoáng được Zhong Chenle khen Gilnam tinh tế, tặng bình nước đẹp cho cậu.

Huang Renjun không phản hồi, chỉ khẽ lắc đầu.

Lại còn mang đồ của người yêu đến phòng tập, có phải vui vẻ đến mức muốn khoe khoang cho cả thế giới hay không?

Sâu trong thâm tâm hắn len lỏi những vết rạch nhức nhối, dần lan toả bóp nghẹn mọi ngõ ngách hô hấp. Na Jaemin đau thấu lại chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt tự xót thương.

Rồi Zhong Chenle để ý đến hắn, hỏi hắn có ổn hay không.

"Trông anh như sắp ngất vậy."

Na Jaemin lấy khăn bông thấm mồ hôi đổ ra đầy khắp hai bên tóc mai, gượng gạo gật đầu.

"Chắc do sáng nay anh chưa kịp uống cà phê thôi."

Đã rất nhiều buổi sáng hắn không uống cà phê. Đối với một kẻ nghiện như Na Jaemin, chỉ cần một ngày thiếu uống, đầu sẽ luôn nhức đau như búa bổ và cả cơ thể thì cạn kiệt sức sống.

Biết là mệt mỏi như vậy, nhưng hắn không có tâm tư để nhớ đến việc pha hay đặt mua cà phê.

Na Jaemin không làm gì ngoài việc thẫn thờ ngồi trên ghế sô-pha ở phòng khách kí túc xá. Cửa ra vào mở đóng nhiều lần, không lần nào là Huang Renjun trở về.

"Hai anh rốt cuộc là làm sao thế? Cãi nhau nhiều ngày như vậy, rồi bây giờ định đoạn tuyệt luôn à?"

Vẫn là thiếu gia Zhong thẳng tính không cách nào giả ngu ngơ khù khờ thêm được nữa, hỏi xong một câu liền chán nản bỏ đi.

Bấy giờ Huang Renjun chầm chậm quay mặt sang nhìn Na Jaemin lại cũng thấy hắn đang nhìn mình, không giấu nổi chột dạ.

"Vì sao cậu không chịu về kí túc xá? Tớ cũng đâu còn vô cớ mắng cậu nữa?"

Không mắng nữa, nhưng càng không nói chuyện nữa. Huang Renjun uỷ khuất mím môi, dù sao cũng không phải lý do chính.

Cậu nhận thấy rằng Na Jaemin đối với Kim Woo quả là rất thâm tình. Kể từ ngày hắn bị anh quản lý phát hiện chuyện đến quán rượu tư nhân cùng Kim Woo, cậu không còn thấy hắn liên hệ gì với người kia nữa, ngỡ tưởng đã thật sự chấm dứt rồi.

Vậy mà mới đây thôi, Kim Woo tự mình lái xe đưa hắn về ngay dưới kí túc xá, bị cả nhóm vừa ra cửa hàng tiện lợi về bắt gặp. Bấy giờ Na Jaemin mới thừa nhận đang qua lại nghiêm túc với đối phương.

Kim Woo thò đầu ra khỏi cửa xe, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với mọi người.

Huang Renjun đứng khuất sau lưng Lee Donghyuck, cảm thấy đặc biệt chán ghét.

Cậu không cách nào đối mặt với tình cảm đơn phương âm ỉ mãi chưa thể xoá nhoà của mình, càng không cách nào đối mặt với Na Jaemin.

Tâm trạng tiêu cực kéo Huang Renjun xuống vũng lầy tệ hại.

"Chơi cùng Yangyang vui hơn nhiều." Cậu rối bời quấn quấn ống tay áo. "Sao cậu phải quan tâm tớ quá thế? Nếu rảnh thì dành thời gian cho Kim Woo của cậu đi."

Đây là lần đầu tiên cậu có ý chủ động công kích. Na Jaemin không kịp phòng bị, ngây ra như phỗng nhìn cậu.

Kim Woo. Tại sao lại là Kim Woo?

"À." Hắn vô thức úp mặt vào hai bàn tay, chà nhẹ. "Tớ quên mất."

"Quên mất? Quên mất gì cơ? Quên mất anh Kim Woo là người yêu cậu?"

Ánh mắt ngỡ ngàng của Na Jaemin khiến cậu có thể khẳng định, rằng bản thân cậu chọc đúng chỗ ngứa rồi. Mỗi ngày mỗi giờ trôi qua, mức độ khó hiểu của hắn lại tăng thêm vài phần, Huang Renjun cố đến rã rời cũng chẳng thể đuổi kịp.

Cậu không kìm được tự chế nhạo bản thân, phụt cười thành tiếng.

Na Jaemin lại cho rằng cậu đang chế nhạo hắn.

"Sao hả Huang Injun? Thái độ của cậu như thế nghĩa là gì? Chỉ mỗi mình cậu được hẹn hò tình cảm, ôm hôn thắm thiết, còn tớ thì không được, tớ thì nực cười lắm đúng không?"

Tựa như một phát súng bắn lên trời cao, không trúng ai, không máu rơi, nhưng âm thanh kinh hoàng.

Huang Renjun trợn trừng hai mắt, nỗi tức tưởi lan tràn khắp các tế bào thành mạch như muốn bóp nghẹt cậu.

"Tại sao cậu luôn phải nói xóc óc như thế hả Na Jaemin? Tớ làm gì cậu? Tớ yêu đương cũng không liên quan đến cậu, việc gì cậu phải gắt gỏng lên như thế?"

Không liên quan.

Na Jaemin nghe ba chữ "không liên quan", chua xót ngửa đầu lên bật cười lớn tiếng. Một dòng nước nóng hổi trào ra từ khoé mắt lăn thẳng xuống sườn cổ.

Huang Renjun sửng sốt cho rằng bản thân hồ đồ đến mức nhìn nhầm.

Nhưng quả thực cậu không nhìn nhầm.

Hai mắt hắn gằn đỏ đầy ấm ức hướng thẳng đến cậu, xoáy sâu vào từng ngóc ngách tâm can cậu. Rồi hắn rảo bước ra hướng khác.

Na Jaemin nói với thầy vũ đạo và anh quản lý, vì phòng tập quá đỗi yên ắng, giọng hắn từ ngoài cửa chính vọng vào rành mạch.

"Lưng em đau không chịu nổi nữa, buổi này có thể nghỉ không?"

Điện thoại và ví tiền cứ như vậy mà bị bỏ lại, Na Jaemin cứ như vậy mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro