5. Vượt Rào (ft. JeanFuji)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người hỏi Fuji rằng ai là người mà cô nàng nể trọng nhất?, chắc chắn cô sẽ không do dự mà trả lời ngay tắp lự là White, đơn giản vì White là người duy nhất chú ý đến vết thương trên chân cô vào cái ngày cả lũ kháo nhau bỏ trốn khỏi Home School. Nghe thật hoang đường nhưng đều là sự thật. Có lẽ do quá khứ không mấy vui vẻ luôn phải sống trong sự khinh rẻ của bố ruột chỉ vì mình sinh ra là con gái mà đối với ông ta, cô chính là nỗi ô nhục của gia đình, nên dường như Fuji đã tự xây cho mình một lớp áo giáp bảo vệ - mạnh mẽ, cứng rắn, tự lập và có chút cứng đầu. Nhưng có lẽ sự quan tâm nhỏ nhặt từ White vào ngày hôm ấy đã chạm đến nơi mềm yếu nhất của trái tim cô.

Cơ mà dạo gần đây, Fuji lại nghe được mấy cái tin đồn không hay từ chỗ loa phát thanh của cả bọn, cặp song sinh Mek Mork nghi ngờ White đang yêu đương, cụ thể là với Nai. Và đương nhiên với tư cách là một trưởng fanclub của fangirl trồng cây si White, cô nàng chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

Thế là ngay hôm sau, Fuji bắt đầu lên kế hoạch theo dõi White để đảm bảo sự trong sạch của cô nàng.

Fuji theo sát White mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi cô đi vệ sinh hay đi tắm. Vì cả hai đều là con gái nên White rất thoải mái trong chuyện này, cô nàng chỉ đơn giản nghĩ là Fuji muốn viết một bản tóm tắt sơ lược về cuộc sống thường ngày ở Home School cùng lũ bạn mà chẳng mảy may nghi ngờ gì đến ý nghĩa sâu xa đằng sau nó.

Suốt một tuần liền, Fuji kiên trì quan sát mọi nhất cử nhất động của White. Ừm, vẫn không có gì đáng nghi, ít nhất là cô đã nghĩ vậy. Cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến Nai-cáo-già-xảo-quyệt đang dụ dỗ White-thỏ-trắng-ngây-thơ đi theo hắn sau khi vừa thưởng thức xong bữa sáng, mọi giới hạn của Fuji như sụp đổ. Cô vội vã bám theo hai người họ như cái đuôi nhỏ, chỉ khác là cái đuôi nhỏ này nhanh thoăn thoắt như sóc vậy. Mỗi khi Nai nghi ngờ gì đó mà quay lại nhìn về đằng sau, Fuji đều nhanh hơn một bước mà tìm được chỗ trốn gần đấy.

Mọi chuyện vốn đang rất suôn sẻ và Fuji đoán rằng chỉ ít phút nữa thôi, Nai sẽ lộ ra bản chất cáo già của mình thì tự dưng Jean từ đằng sau cô lòi ra làm cô hết hồn con chồn, mém tí nữa là hét toáng lên rồi.

"Này tên kia, cậu ở đây từ bao giờ vậy hả? Đang yên đang lành doạ tôi làm gì?"

Fuji hung hăng đẩy Jean áp sát tường ngay tại chỗ mình đang ẩn thân, lực đạo không hề nhẹ, giọng nói như muốn băm vằm đối phương thành trăm mảnh. Lưng đập mạnh vào tường nhưng Jean chẳng cảm thấy đau mấy, mắt chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt cô nàng trước mặt giờ đây đã phóng đại trước mặt mình, mơ hồ còn có thể thấy được lông mi cô khẽ cong cong. Từ vị trí này của anh, Fuji dường như không còn cứng rắn, mạnh mẽ như thường ngày, mà thấp thoáng đâu đấy anh thấy được sự dịu dàng và nữ tính của cô trong đôi mắt. Mùi hương nhè nhẹ của cô quanh quẩn bên chóp mũi khiến Jean không nhịn được mà muốn trêu chọc.

"Không có gì. Thấy cậu lén lút tưởng làm gì chuyện gì xấu xa lắm, hoá ra lại đi rình mò con nhà người ta. Nói thật đi, có phải cậu thích Nai không? Ông đây quan hệ cũng gọi là rộng, có thân thiết một chút với Nai. Nếu cậu ngỏ lời cầu xin thì có lẽ tôi sẽ suy xét lại mà... Hự!"

Jean cảm thấy có lẽ mình bị phế thật rồi. Tưởng chỉ đùa vui một chút thôi, ai dè lại thành hạnh phúc rớt nước mắt. Dưới hạ bộ lại truyền đến cảm giác đau đớn, còn đau hơn lần trước gấp mấy lần. Sh*t! Fuji từ chân sắt tiến hoá lên chân kim cương rồi à?

Fuji chẳng có thời gian bận tâm đến việc mình vừa làm cho lắm. Ném lại cho Jean một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, cô nhanh chóng đuổi theo hai con người kia trước khi mất dấu, để mặc cho Jean đang quằn quại dưới sàn một cách đau đớn.

Sao mình lại có thể thấy con nhỏ kia dịu dàng cơ chứ? Đúng là chỉ đứa ngu mới nghĩ vậy. F*ck, kì này chắc tiêu thật rồi.

...

Quay trở lại với Cá Mập và Hươu Nhỏ, hai người vẫn hồn nhiên dắt tay nhau dạo quanh một vòng hồ, à không, chỉ có mỗi White hồn nhiên thôi, còn Nai đã phát hiện ra mọi chuyện từ mấy hôm trước, khi Fuji lúc nào cũng kè kè bên cạnh White 24/7, cái đặc quyền mà đến cả anh - bạn trai cô cũng chẳng có. Nói thẳng ra và ngắn gọn hơn thì anh đang ghen.

"White, em có nhớ anh không?"

"Bị khùng à? Nhớ anh làm gì? Ngày nào mở mắt ra chả nhìn thấy nhau, em nhìn mặt anh sắp thấy chán đến nơi rồi."

White bĩu môi, phán xét nhìn anh. Tên này dạo gần đây quên uống thuốc hay sao ấy? Suốt ngày đòi hôn cô, lại còn dính cô như sam, lúc trước còn tưởng anh là boy lạnh lùng trầm tính đồ, giờ yêu đương mới thấy là cảm lạnh trầm cảm.

"Nhưng anh nhớ em, nhớ em đến phát điên luôn rồi."

Nai hoàn toàn không để tâm đến cái liếc mắt đầy sự chán ghét cùng câu nói có lực sát thương cực mạnh của White, nhanh như chớp cúi đầu xuống định hôn cô nhưng White lại nghiêng đầu né tránh, hai tay nhỏ chặn mặt anh.

"Này, có phải anh bị nghiện hôn không hả?"

"Không, anh nghiện em."

Dứt lời, môi anh phủ lên môi cô. Không kịp phản ứng, White rơi vào thế bị động, mặc cho anh chiếm tiện nghi. Răng môi quấn quýt, tay anh luồn vào suối tóc cô, dịu dàng vuốt ve. Cho đến khi người trong lòng sắp hết hơi đến nơi, Nai mới luyến tiếc buông cô ra, trước lúc rời đi còn quyến luyến hôn nhẹ lên khoé môi cô mấy cái.

White há miệng thở dốc, lùi ra xa mấy bước đầy cảnh giác nhìn anh. Sau này nhất định phải tránh xa tên này mới được. Đi với anh lâu có ngày bị các master phát hiện như chơi. White xoa xoa đôi môi đã sưng đỏ, toan chạy lại vào trường nhưng lại bị anh tóm gọn lấy. Quả nhiên là lợi thế của người có chiều cao.

Nai gấp gáp lôi cô vào rừng cây bên cạnh, tay đỡ đằng sau ngăn cách giữa lưng cô và thân cây để tránh cho cô bị đau, còn mình thì vây kín cô giữa rừng cây rộng lớn. White nheo mắt nhìn anh, nỗi cảnh giác trong lòng dâng cao, tay chân đã thủ sẵn thế, sẵn sàng đấm anh bất cứ lúc nào. Nai nhìn lại cô, bốn mắt chạm nhau. Rừng cây yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người. Bỗng dưng đầu anh gục lên vai cô, tham lam cảm nhận độ ấm từ người cô.

"N-này Nai, anh không sao chứ?"

White tạm thời thả lỏng, lo lắng nhìn anh đang dụi đầu vào cổ mình không nói gì. Nhưng chỉ vài giây sau, White cảm thấy cổ áo mình bị kéo xuống, hơi lạnh phả lên da thịt kèm theo đó là sự ấm áp từ môi anh truyền đến, mơ hồ còn cảm thấy hơi đau. F*ck! Anh vậy mà dám để lại dấu lên người cô.

Chát!

Nai bị ăn một cú tát từ White, bên má phải truyền đến xúc cảm đau rát in hằn bàn tay năm ngón. Qua vết đánh có thể thấy cô đã mạnh tay đến mức này.

"N-Nai... A-Anh... Anh... Biến thái!"

White đẩy vội Nai ra, hai tay theo phản xạ chỉnh lại cổ áo, che chắn kỹ càng trước ngực. Vành tai nhỏ đã hơi đỏ lên, nhiệt độ trên mặt cũng dần tăng cao. Chỉ một loáng sau, cô đã chạy vụt vào trường, mặc kệ Nai đang không ngừng xuýt xoa khuôn mặt đã bị tát đến hơi sưng của mình.

Fuji đang làm bài tập Toán, lúc ngẩng đầu lên đã thấy White trở về. Tóc hơi rối, mặt hơi đỏ nhưng hình như vẫn ổn thoả nhỉ?, Fuji âm thầm đánh giá, một giây sau liền cảm thấy thích thú nhìn Nai cùng khuôn mặt in hằn dấu vết đỏ chót bên má. Trong tưởng tượng của Sóc Chân Sắt, chắc chắn tên Nai-cáo-già-xảo-quyệt đã bị White-thỏ-trắng-ngây-thơ tát cho lật mặt trước khi kịp làm gì cô nàng, nhưng Fuji lại không hề biết rằng người bị bắt nạt thật sự lại chính là White.

...
Rõ ràng là fic về NaiWhite mà chap này lỡ cho couple Sóc Chuột lên sóng hơi nhiều. Nhưng mà kệ, tại tụi nhỏ ai cũng cưng hết á. Chắc sau fic này tui sẽ suy xét về vấn đề đào thêm hố cho JeanFuji, TibetMaki với HugoJingjai. Có thể là sẽ kiểu fic tổng hợp oneshot của từng cặp như này nè, hoặc là longfic cốt chi tiết với cụ thể hơn, cơ mà đấy là chuyện của tương lai, còn làm được hay không thì tui không chắc =))). Mai tui nghỉ một ngày để xem phim nhé mấy bồ. Thứ 7 sẽ trở lại sau, còn up chap lên sớm hay không thì vẫn còn tuỳ. Chúc mấy bồ tối nay xem phim vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro