what we owe to each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"There is nothing we want more

Than to remain wanted

By the ones who wanted us before."

Phone Calls from Ex-Lovers, Sherman Alexie


note: có ai có DC hay mess gì đó hem, kết bạn tám nhảm với mình với, edit giúp mình nếu có thể <3

tớ thích nói chuyện lắmmm



Lần cuối tôi gặp anh là tại lễ tang của Eli Clark.

Cái không khí u ám tại buổi tối ngày hôm đấy cứ bám lấy tôi như một căn bệnh, còn Naib chỉ thoải mái nhìn mọi thứ tiến hành theo kế hoạch, cứ như là anh đã lường trước được việc ấy vậy. Tôi đè nén khát vọng tìm kiếm sự thật và tập trung hoàn thành phần phát biểu của mình. Trong lễ tang tôi cũng được gặp lại vài người đồng nghiệp trước đây của mình, quả thực đấy là một điều đáng mừng, dù sao thì tất cả chúng tôi sau khi rời khỏi trang viên dường như chẳng liên lạc gì mấy với nhau. Nhưng hôm nay,tại dịp gặp mặt này, thì lại trao nhau một số cuộc gọi, vài lá thư cùng vài cuộc hẹn nhỏ. Một số chẳng được ai nghe kể về một thời gian sau đấy, có khi mất tích không chừng, và trường hợp xấu nhất cũng hoàn toàn không hẳn là không khả thi.

Có vài khuôn mặt tôi có thể nhớ được: cô thợ làm vườn Woods, tiểu thư Nair, Ellis, Campbell, và cả sĩ quan Behamfil. Cuối cùng là người lính thuê kia.

Tôi có dành chút thời gian bên cạnh Eli sau phần phát biểu của mình. Đôi mắt tôi không thể nào rời khỏi anh ta được. Lúc nhìn anh nằm im lìm trong quan tài, trong bộ áo choàng thường thấy, với băng mắt để kí hiệu kì lạ quen thuộc, Eli trông như là đang chìm vào một giấc ngủ sâu hơn là đã trút lấy hơi thở cuối cùng. Chúng tôi có thảo luận nhiều về chuyện này, khi tin tức được lan ra, nhiều ý kiến trái chiều cũng được đề cập tới. Có vô số điều về Eli Clark mà từ đó đến giờ luôn khiến chúng tôi hiếu kì. Quá khứ của anh ta ít ai biết tới, tất cả những gì chúng tôi từng biết đều chỉ nằm trên bề mặt của sự việc. Chết. Cái đề tài này chưa từng hết sôi nổi giữa những người chúng tôi, thậm chí đến việc phát âm nó ra đối với chúng tôi cũng dễ dàng hơn so với phần còn lại của xã hội.

Vị bác sĩ khuyên bảo chúng tôi tốt nhất là không nên vội vã quá trong việc đưa ra kết luận. Dyer còn nhắc nhở rằng nên tiếp tục tiến hành buổi lễ, phải khiến nó thật chỉn chu, coi như một cách để bày tỏ sự tôn trọng dành cho người đã khuất. Những cuộc thảo luận cũng vì thế mà thưa thớt dần. Buổi lễ cũng diễn ra một cách đơn giản và nhanh chóng, mà điều buồn bã nhất là, ngoài chúng tôi ra không còn ai khác đến để gặp Eli cả. Hoặc là ngay từ đầu cũng đã chẳng có ai rồi. Chúng tôi, những người chưa biết nhau được bao lâu, lại bị ràng buộc bởi cái số phận nghiệt ngã này. Chúng tôi là một xã hội riêng biệt, đúng là thế, nhưng không phải một thứ gì đấy mà tất cả đều ước ao là một phần của.

Tôi quyết định rời khỏi cuộc trò chuyện và đi tìm người mà tôi tin là nắm giữ phần vai chính trong ngày hôm nay. Bằng một cách diệu kì nào đấy, tôi đã tìm thấy anh ta từ hàng vạn dặm cách xa.

"Cậu biết gì không? Ấy là, tôi đã luôn mong muốn một điều gì đấy khác, một thứ gì đấy," đôi mắt anh hướng về vô định kèm theo (nếu tôi không nhầm) là một cái nhíu mày, hai bàn tay siết chặt lại, dường như anh đã rất cố gắng diễn tả một thứ gì đấy không thể nắm bắt được "khác thường hơn, đặc biệt hơn từ Eli."

Naib ngả người ra ghế, khoanh tay lại và bắt đầu thở dài một cách chán chường. Trong đám người kia, tôi vẫn không tài nào hiểu được vì sao anh lại chọn tôi để nói chuyện cùng, thậm chí rất lâu trước đây nữa. Hồi vụ việc đấy còn xảy ra tại trang viên, dường như Naib chính là người mà tôi thân thiết với nhất. Hai bọn tôi có trao đổi thư từ qua lại một thời gian sau đấy, tôi đã quyết định giữ kín thông tin liên lạc và tránh né mọi người nhiều nhất có thể, thế rồi anh vẫn tìm ra được địa chỉ.

Ba tháng sau khi lá thư đầu tiên được gửi tới tôi, Naib đã dành dụm một khoản tiền lớn để thuê nhà hòng ổn định một thời gian tại London, anh cũng đã yêu cầu một người để bầu bạn cùng và tôi đã giữ lời của mình. Tôi cho rằng là Eli cũng muốn thế. Kể từ lúc đấy cho đến khi tang lễ được diễn ra cũng đã có nhiều chuyện diễn ra giữa chúng tôi. Điều tôi không ngờ tới nhất là việc Naib coi trọng hình thức hơn nội dung, ngay cả khi nhà tôi và căn hộ anh thuê chỉ cách nhau đúng một con phố, việc đợi chờ vật phẩm từ bưu điện đã trở thành thói quan giữa hai chúng tôi. Đôi khi dòng thư chỉ vỏn vẹn vài ba câu thì tôi vẫn bị bắt phải chờ đến vài ngày sau mới được nhận.

"Ý anh là?"

"Khi Eli rời khỏi trang viên, người cậu ấy liên lạc với chỉ có mình tôi."

Tôi đắm chìm trong sự bồi hồi, chờ đợi anh tiếp tục.

"Thói quen viết nhật ký cũng là vì Eli mới có, tôi cho rằng là chỉ có những người không có mục đích rõ ràng trong đầu mới làm thế. Cậu ta quả là một kẻ dị hợm," anh lôi ra một điếu thuốc từ hộp đựng và kẹp nó giữa hai ngón tay. "Cậu có bật lửa không?"

"Ừ," tôi lần mò trong túi áo khoác của mình, ngẫm nghĩ về từ dị hợm mà anh vừa sử dụng để diễn tả Eli, "đây."

"Tôi vẫn còn nhớ. Rất rõ là đằng khác." anh nói, "tôi đã gặp Eli lần đầu tiên tại đây, tại chính khu vườn này."

Sau khi nhận lại chiếc bật lửa, tôi rơi vào im lặng trong khi đó anh thỉnh thoảng lại trao cho tôi vài cái liếc nhìn tôi không tài nào diễn tả được. Naib có kể về anh ta đôi chút, về nội dung của một vài lá thư và thay vì chăm chú lắng nghe, tôi lại nghĩ nhiều về Eli hơn.

"Vụ anh ấy qua đời..." tôi khó khăn phát âm thành lời, một phần nào đấy cảm thấy bứt rứt, "Gertrude có biết không?"

"Không, chưa từng. Eli cũng từng nhắc đến vấn đề này trong một lá thư, rằng nếu có chuyện gì xấu xảy ra, kể nó cho bất cứ ai, cậu ấy nói thế, bất cứ ai cũng được ngoài cô ấy."

"Và anh đã gửi thư cho Gertrude sau đấy để xác nhận một số thứ đúng không?"

Anh chớp, rồi nheo mắt, dường như bị một thứ cảm giác bức bối khó chịu vây quanh rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi như thể kết tội. Rồi anh buông bỏ, thừa nhận điều đấy.

"Một cách gián tiếp, đúng, tôi không hề đề cập đến việc sống chết, tôi chỉ hỏi Gertrude là cậu ấy dạo này ra sao thôi." anh tiếp tục "Cô ấy hoàn toàn không biết gì cả."

"Vậy vụ lễ tang này..."

Naib do dự, tôi nghĩ là đang cố tìm cho mình tôi mong là anh đang cố gắng tìm cho bản thân câu trả lời tốt nhất để đáp lại.

"Ừ, gần như thế, vì tôi muốn bày tỏ sự kính trọng mình dành cho cậu ấy nên tôi mới liên lạc với cậu trước," anh nói, chậm rãi, "sau đấy là những người khác. Ai cũng xứng đáng với một lễ tang được tổ chức đàng hoàng mà."

"Nhưng vì sao lại là trang viên?"

"Tất cả đều có lý do của nó, cậu biết chuyện ấy mà đúng không?"

Cả hai chúng tôi rơi vào im lặng nhưng trước đó, Naib đã để lộ ra một tiếng cười khúc khích, bầu không khí giữa chúng tôi cũng vì thế mà thoải mái hơn. Tôi chưa từng nghe mình sẽ bị lôi kéo vào một cuộc hội thoại thế này. Rồi tôi bắt đầu nghĩ , có lẽ từ trước tới giờ, chẳng ai thật sự hiểu Eli Clark cả. So với 'cẩn thận' thì anh ấy hợp với từ 'ngẫu hứng' hơn hẳn. Thậm chí nếu giờ Naib có thân thiết với anh ấy thì tôi không ngạc nhiên gì, ngay cả khi tính tình của họ trái ngược nhau. Họ cãi nhau như cơm bữa, kể cả là mấy thứ nhỏ nhặt nhất, mà Eli lại tỏ khiêm nhường và rộng lượng trước những lời sỉ vả đầy cay nghiệt đấy. Tiên tri, một thứ chẳng có ý nghĩa gì, lại định nghĩa toàn bộ con người anh ấy, tách rời anh ấy khỏi cái xã hội nhỏ bé này.

Eli từ lâu đã rất yêu những điều bí ẩn, thậm chí nếu có ngày anh có tự động biến mất tôi cũng sẽ chẳng bất ngờ gì, có lẽ từ lâu lắm rồi, bản thân anh ấy chính là một bí ẩn.

Naib thả điếu thuốc xuống dưới đất rồi dậm chân lên nó để dập tắt tàn lửa, và cuối cùng anh nói, với vẻ suy tư, "Theo tôi nào."

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Làm thứ gì đấy mà tôi nghĩ cậu sẽ thích."

Chúng tôi cứ thế đi dọc hành lang, tôi không nói gì mà chỉ tập trung vào việc lý giải ý đồ đằng sau những lời nói của Naib.

"Có một điều mà tôi luôn nghĩ từ đó đến giờ, thậm chí đến lúc này, nó vẫn đúng, và tôi đã giật mình trước điều ấy" anh tiếp tục, "Eli giống như một tấm gương vậy. Giống như cách Montag đã nghĩ về Clarisse, anh đã ví khuôn mặt nàng như một tấm gương. Con người thường là, như anh ta đã nói, những ngọn đuốc, cứ bùng cháy cho đến khi rụi hết. Phải hiếm lắm mới có những khi khuôn mặt người khác thu nhận và ném trả lại biểu lộ của chính chúng ta, và cả cái suy nghĩ run rẩy sâu kín nhất của mình."

Chúng tôi cứ đi, cứ đi mãi, tôi đôi khi nhìn xuống chân mình, tôi nghĩ về hoa văn chiếc thảm được trải trên hành lang, nghĩ về ánh sáng lập loè từ những chiếc đèn treo trên tường, hoàn toàn không nhận ra cả hai đã đi đến nơi từ lúc nào.

"Đây l—"

"Phòng của Eli hồi trước," anh lôi ra chiếc chìa từ túi quần, tra vào ổ khoá rồi vặn, "mặc dù đã có một số thay đổi nhưng đa phần đồ đạc cậu ấy đều ở đây."

"Vì sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Naib tiến vào căn phòng trước còn tôi thì vẫn lưỡng lự, đôi chân chôn chặt trước cửa phòng. Đôi mắt tôi có vô tình đảo quanh căn phòng một vòng. Tôi không phát hiện ra bất cứ thứ gì lạ kỳ cả, thậm chí, nó còn tầm thường hơn tôi nghĩ. Một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế. Chúng tôi cũng được quyền đòi hỏi một số thứ trong thời gian ở đây, như việc tiểu thư Nair yêu cầu một phòng riêng dành cho pha chế nước hoa kèm theo danh sách những nguyên liệu đắt đỏ, hay những quyển sách hiếm mà Frank mong muốn được có từ lâu. Theo những gì tôi có thể nhớ thì chắc hẳn Eli cũng phải có sở thích riêng nào đấy. Những kẻ sống sót thường sẽ đem theo một số tài sản của riêng khi đến trang viên, thậm chí ngay cả khi họ rời đi, thì nơi đây vẫn lưu lại một số dấu ấn của riêng. Ngay cả khi không biết chủ nhân của căn phòng là ai, nếu chỉ đánh giá từ cách nó được trang trí thì tôi cũng mơ hồ đoán được. Giống như việc trên bàn làm việc của Campbell có một lọ hoa, hay trong căn phòng của Carl có một bức ảnh chân dung do chính cậu tự vẽ, hay là bộ sưu tập tem của Behamfil.

"Cứ vào tự nhiên đi."

"Nhưng—"

"Đừng lo, chủ nhân của căn phòng này có phải một người tầm thường nào đâu."

Naib đã đúng nên tôi không nói gì mà chỉ nghe lời anh bước vào phòng.

"Trước ngày rời đi, Eli có tìm đến tôi," anh nói, "cậu ấy có nói gì đấy về việc đốt đống đồ mà cậu ấy để lại."

Tôi tiến về phía bàn làm việc, chọn một cái ngăn rồi kéo ra, bên trong chỉ chứa mấy lá thư cùng lọ mực và bút viết. Từ Eli gửi tới Gertrude. Tôi lướt mắt nhanh qua những dòng đề trên cùng. Từ Gertrude tới Eli. Thời gian chắp bút theo tôi đoán là cũng lâu rồi. Điều nắm giữ lấy sự chú ý của tôi nhất là đống thư giữa anh và Eli, xen kẽ những lá thư còn lại, nằm riêng biệt hoàn toàn. Giống như thứ gì đấy đáng lẽ ra không nên xảy ra vậy.

"Eli đòi hỏi nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy," anh tiến về phía cửa sổ, đôi mắt hướng về vô định, "cậu ta viết thư, viết nhật ký bất cứ khi nào cậu ta có thể. Chỉ vì một lý do duy nhất thôi: cậu ta sợ bị lãng quên."

Tôi xếp gọn đống thư và đặt chúng lại vào chỗ cũ. Tôi có nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ, nhưng rồi cũng dẹp gọn chúng qua một bên, rồi tiếp tục với cuộc điều tra của riêng.

"Trước khi đi, Eli đã hỏi tôi liệu tôi có thể làm phù rể trong đám cưới của mình hay không" anh nói, sau đấy là tiếng thở phào nhẹ nhõm và khuôn mặt của anh giờ trông thoải mái hơn hẳn, "tôi đã nghĩ rằng cậu ta đang đùa."

Và trong ngăn kéo kế tiếp mà tôi chọn để coi, tôi đã tìm thấy một con dao rọc giấy rỉ sét với đầu lưỡi dao dường như đã bị vội vàng cuộn lại bằng khăn giấy ăn.

"Tôi đã luôn yêu Eli," tôi chỉ ậm ừ gật đầu vì dù sao tôi đã biết chuyện này từ lâu, "và không có khi nào tôi không muốn ở cạnh cậu ta cả, ngay cả khi người Eli đứng cạnh không phải là tôi. Rồi tôi từ chối, với lý do rằng tiếng Anh của mình quá tệ và chắc chắn ai đó khác sẽ phù hợp hơn. Nhưng trong thực tế, tôi không hề biết nên nói gì khi được trao cho một cơ hội thế này, rồi bao nhiêu tôi sẽ được phép tiết lộ, phải chăng Eli Clark mà tôi biết bấy lâu nay là một con người mà đáng lẽ ra nên được che giấu và giữ kín trong quá khứ?"

Tôi im lặng xuyên suốt khoảng thời gian chúng tôi ở với nhau.

"Hồi còn ở trang viên," tôi nghĩ Naib dường như đang gặp khó khăn trong việc tiết lộ thứ gì đấy, "Eli đã hình thành cho mình một sở thích quái đản."

Trong suốt khoảng thời gian sống trong trang viên, tôi hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng đặc biệt nào về Eli. Chúng nhạt nhoà. Hoàn toàn không có giá trị gì. Eli Clark thường hay gắn liền với mấy từ ngữ như: dịu dàng, tốt bụng.

"Tôi đã hỏi xin một số dụng cụ cần thiết cho việc viết thư, còn Eli đã quyết định sẽ lấy một con dao" giọng anh khàn rõ ràng đi trông thấy, "Tôi đã cố gắng ngăn cản, nhưng rồi đã không thành công. Sau bao cái chết, cậu ta vẫn chưa từng lựa chọn sự sống."

Không khí giữa chúng tôi nặng dần vì đề tài anh vừa gợi lên, còn tôi thì vẫn chưa hoàn hồn trước những điều Naib vừa nói. Tôi ước gì mình có thể hỏi về những lá thư, nhưng rồi khi biết đây không phải là lúc, tôi cũng bắt đầu ngỏ ý ra về sớm.

"Vậy, anh có bao giờ nghĩ rằng," tôi cầm lên mấy lá thư viết dở dang, chọn một cái để đọc, "Clark đã yêu anh một lúc nào đấy chưa?"

"Cái suy nghĩ đấy thật điên rồ!" Anh chế giễu, nhưng tôi biết là anh không thật sự có ý đó. Tôi thật sự muốn bám víu lấy cái phỏng đoán đấy của mình còn Naib tiếp tục chối bỏ nhận định, cho rằng không có căn cứ gì để kết luận một điều như thế cả, nên tôi quyết định không nhắc về chuyện này nữa. Tôi biết là từ sâu trong đáy lòng, anh thật sự muốn điều đấy thành sự thật. Sau khi đã có sự cho phép từ Naib, tôi ngay lập tức cất đống thư (những cái tôi đã cẩn thận lựa chọn) vào ngăn cặp của mình.

"Vậy điều gì khiến anh cho rằng đây là," tôi thở dài, "thời điểm thích hợp để nói về chuyện này?"

Vì hiện tại chúng ta đang tổ chức lễ tang cho người đấy?

"Tôi đã nghe lén cuộc trò chuyện của các cậu. Chết. Đã lâu rồi tôi không nghĩ về chuyện ấy," anh tiếp tục, "Mà cậu biết đấy, Eli Clark đã luôn là kẻ lừa đảo tài giỏi nhất tôi từng gặp."

"Naib?"

"Có lẽ Emily đã đúng, trên đời này có những bí ẩn mà đáng lẽ ra không nên có lời giải đáp. Trên đời này có quá nhiều thứ để nghĩ, và chúng ta không đủ thời gian cho những chuyện đấy."

Anh không nói gì thêm sau đấy, chỉ âm thầm rút ra một phong bì rồi đặt nó lên bàn làm việc. Tôi tò mò cầm nó lên, xé ra và từ trong rơi ra hai tờ giấy, tất cả đều được gấp lại làm hai. Một cái dường như bị xé từ một quyển sổ, cái còn lại nếu không nhầm là văn kiện từ chính quyền. Giọng anh hoà lại với tạp âm, anh có loáng thoáng nhắc gì đấy về việc đây là thứ chỉ mình tôi nên biết, và ngay cả khi anh là người nhận, anh đã lựa chọn cất nó đi và chọn lựa dịp này để trao cho tôi.

"Tôi tin cậu."

Cái đầu tiên không chứa bất kì thông tin quan trọng nào nhưng cho đến khi tôi lia mắt đến cái tên quen thuộc trong tờ thứ hai, tôi không dám thừa nhận những gì mình đang thấy là sự thật. Rồi tôi đọc tiếp, cố gắng không để sót lại bất cứ điều gì và khi tôi ngước lên nhìn xung quanh, Naib đã biến mất từ lúc nào không hay.



to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro