9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ...?"

"Cậu không nghe nhầm đâu." Jose thở dài. "DM không cho phép chúng tôi khám nghiệm tử thi. Hắn bảo hắn muốn giữ cho cô ta hoàn hảo ngay cả khi đã chết. Xin lỗi vì đã không giúp được cậu nhiều."

Ôi, Eli muốn đấm người.

Bình tĩnh, bình tĩnh, đây không phải lỗi của Jose hay của cảnh sát. Nổi nóng sẽ không giúp ích được gì cả.

"Tôi hiểu rồi. Anh có thông tin nào khác không?"

"Có đấy, ngài thám tử của tôi!" Một giọng nói vang lên cùng lúc với tiếng đập cửa mạnh bạo, và Kevin Ayuso tiến vào căn phòng một cách khí thế, như thể đây là văn phòng của anh chứ không phải là của người trên anh một bậc.

"Kevin, tôi đã bảo phải gõ cửa rồi mà." Jose nghiêm nghị nói, nhưng anh vẫn không giấu được nụ cười của mình. Ồ, hiếm lắm mới thấy anh ta cười đấy.

"Thôi nào, Jose~ tôi biết anh yêu tôi mà~" Kevin nháy mắt với ngài cảnh sát trưởng , làm anh ta đỏ mặt. Thiệt tình, tên này chả thay đổi gì cả.

Eli hắng giọng, làm cả hai người quay mặt lại phía anh. Thật là, bọn họ quên anh đang trong cái phòng này à?

"Thông tin, làm ơn."

Kevin rùng mình. Tên đội trưởng này vẫn đáng sợ như ngày nào.

"Rồi rồi, cậu bình tĩnh lại đi! Vì không được khám tử thi một cách kĩ lưỡng, nên chúng ta chỉ có những kết luận mà Emily đã đưa ra lúc ở hiện trường thôi. Quả thật, Bella đã chết ngay sau khi rơi xuống từ trên cao, nhưng vẫn có khả năng cô ta đã chết trước đó rồi." Kevin ho vài cái, rồi nói tiếp, "Thiệt tình, Emily đang bực tên quý tộc đó lắm. Nhưng có lẽ vì mối quan hệ thân thiết của hắn với Madam Bella, nên tôi cũng phần nào hiểu được hắn." Nếu người nằm xuống không phải là Bella mà là Demi hoặc Jose, tôi cũng sẽ như vậy thôi, không được nói ra, nhưng chúng được Eli ngầm hiểu, và Kevin biết rõ điều đó.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn hai anh." Eli nói và quay lưng bước đi, và điện thoại của anh reo lên đúng lúc đó.

"Alo? Naib?...Không, anh không được đốt nhà hát."

Kevin và Jose nhìn cuộc hội thoại trước mặt mình, cố gắng không cười. Eli Clark trông thế thôi, nhưng lại có thể trở nên đáng sợ gấp mấy lần Naib Subedar. Nếu không, làm sao anh lại có thể thuần hoá được con "Chó săn" đó thành một thám tử được?

"Anh nghĩ anh sẽ đi cùng cậu ta để điều tra nhà hát." Kevin thì thầm vào tai của Jose. "Với lại, anh lo cho Demi quá. Cô ấy thần tượng Bella lắm."

"Được rồi, anh cứ đi đi." Jose nhỏ giọng, "Chăm sóc cho Demi nhé, chắc chắn em ấy đang sốc lắm"

"Ừ, cứ tin vào anh. Hết vụ này, cả 3 chúng ta nên đi đâu đó chơi nhỉ. Công việc dạo này nặng nhọc quá."

"Đồng ý."

Eli cúp điện thoại, và ngay lập tức bị choàng cổ và kéo ra ngoài.

"Cậu trông vui ghê đó, Surveyor. Cưới được người mình yêu quả thật là sung sướng nhỉ."

"Hmph, một người đang đón nhận tình yêu của cả hai người cùng lúc mà cũng thốt lên câu đó được sao, Whiplash?"

"Thôi nào! Lâu lắm rồi mới được đi phá án cùng cậu đấy, đội trưởng! Tôi sẽ trông cậy vào cậu rất nhiều luôn đó."

Hai người vừa đi vừa bàn chuyện xưa cũ, vào lúc 4 người bọn họ vẫn còn là những điệp viên ngầm điều tra về "Abyss". Tuy là chuyện đã qua, nhưng khi nhắc lại họ vẫn cảm thấy rùng mình. Thật may mắn làm sao khi cả 4 người họ đều bình an trở về.

"Nhắc mới nhớ, Emily đang ghim tên DM cực kì luôn! Lâu lắm rồi tôi mới nghe cô ấy chửi rủa nhiều đến thế á." Kevin lái câu chuyện về lại tên quý tộc mà ngạc nhiên chưa, anh vẫn còn giận. "Nghe cô ấy, tôi lại nhớ về những ngày tháng mà cô ta còn là "Lydia" của thế giới ngầm."

"Tên quý tộc chết tiệt." Eli chửi rủa. "Cứ thích làm cản trở điều tra. Tôi chưa đấm hắn một cái là may cho hắn lắm rồi đấy nh-"

"Xin đừng nói về ngài ấy như thế, Surveyor. Bất cứ con người đau buồn nào cũng sẽ thế thôi."

Aesop tiến đến chỗ hai người bạn cũ của mình một cách đột ngột, làm cả hai giật bắn lên. Trickster cũng chẳng thay đổi chút nào, và nhìn xem, hắn lại đeo chiếc mặt nạ đó vào rồi.

"Aesop...xin lỗi cậu." Eli nhỏ nhẹ nói, "Nhưng mà, tại sao lại chọn hắn cơ chứ?"

Aesop cười nhẹ, "Tôi được quyền chọn người tôi yêu sao? Nghe dễ dàng quá nhỉ." Choàng tay qua vai của Kevin và Eli, cậu ta đẩy cả hai người về phía trước. "Dù gì thì, chúng ta cứ đến nhà hát cái đã. Có người đang chờ chúng ta đấy."
———————————————————————————————
Naib thực sự muốn đấm người.

Ôi chao, cái rạp xiếc trung ương này chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Biết ngay là sẽ có chuyện mà.

Hắn gặp Ronald ở sảnh chính và suýt đấm cho cậu ta một cú vì câu nói vô duyên hết sức, sau đó bắt đầu tra khảo thông tin thằng bạn của mình. Những thứ mà Norton nói đều trùng với những thông tin mà cảnh sát đưa ra, cậu ta không nói dối. Hắn không muốn bạn của mình trở thành nghi phạm chút nào.

"Bella chết ngay lập tức. Ít nhất cô ta đã không phải chịu đau khổ quá nhiều trước khi chết..." Norton nói. Không hiểu nó đang nghĩ gì mà lại thốt lên một câu như thế. Nhưng bây giờ, chuyện đó không quan trọng.

"Cho tao gặp những người còn lại đi."

"Tao nghĩ là không nên đâu. Bọn họ vừa cãi nhau với Phonograph xong." Norton lưỡng lự, "Tao không nghĩ bọn họ sẽ trả lời những câu hỏi mà mày đặt ra đâu."

"Cứ đưa tao đến đó đi."

Norton thở dài. Cậu ta nhìn có vẻ mệt mỏi hơn trước rất nhiều. "Theo ý mày."

Norton dẫn cả hai người đến phòng ngủ riêng của Bella, nơi không khí đang cực kì căng thẳng. Hắn có thể thấy Phonograph, "Scrooge", Fragrance, và Kroto ở bên trong.

"Cô Demi, vào ngày diễn ra án mạng, cô đã ở đâu?"

Phonograph bực dọc đáp, "Bella đã nhờ tôi mua một vài món đồ cho cô ấy trong thị trấn nên tôi đã đi cùng với Kevin. Tôi mới quay lại vào ngày hôm nay. Nếu không tin, anh có thể hỏi Kevin ở đồn cảnh sát."

"Và trong lúc tôi đang vắng mặt," Demi tức giận, "họ lại bàn xem người sở hữu mới của căn phòng này sẽ là ai trong khi Bella còn chưa được mai táng đàng hoàng."

Có vẻ như "Scrooge" đang muốn cô ta dọn dẹp đồ của Bella để Kroto có thể chuyển vào. Ôi chao, tệ bạc thật.

Trong lúc hắn đang ngẫm xem Eli sẽ giận đến mức nào nếu hắn đấm cho chủ nhà hát một cái, thì nhân vật chính của ý nghĩ ấy lên tiếng.

"Việc này là để tốt cho vở kịch! Nữ chính phải được ở phòng này! Như thế cô ta mới chuẩn bị tốt được!"

Sau đó là một tràng dài cãi nhau mà hắn không bận tâm cho lắm. Đại loại là "Scrooge" đã trở thành một trong những nghi phạm hạng nhất trong danh sách của Naib.

Ah, tên đó đi mất rồi. Lại bỏ lỡ mất cơ hội...

Rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó, nhưng hắn không quan tâm cho lắm, đơn giản là vì hắn lại đau đầu nữa rồi. Kroto không muốn chuyển vào phòng vì nghĩ rằng nơi đây đã bị Lachesis ám, Phonograph nổi nóng và cáo buộc Kroto là tay chân của "Scrooge". Kroto không nói gì và rời phòng, sau đó, Phonograph quay trở lại phòng của mình.

Có vẻ như nghi phạm lớn nhất của vụ này là Kroto và "Scrooge" rồi.

Đừng hỏi, chả ai biết cách não thám tử hoạt động đâu.

Ở lại trong phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi Fragrance. Theo như lời của Norton, nữ chính sẽ được trang điểm bởi cô ta tại căn phòng này trước khi đi về hậu trường qua những lối đi nhỏ trên tầng hai. Hắn sẽ phải nhìn lại bản đồ nhà hát sau vụ này, và còn xác minh lời của Phonograph với "Kevin" nữa.

Naib cố gắng hỏi Fragrance về những gì cô biết, nhưng cô ta lại khép mình lại và nói rằng cô đã nói cho cảnh sát mọi thứ. Tư thế của cô ta biểu lộ rõ sự bất hợp tác với cuộc điều tra, nhưng đôi mắt của cô ta lại nhìn hắn như đang dò xét điều gì. Với lại, tuy không liên quan cho lắm, nhưng hắn thề là đã ngửi thấy cái mùi nước hoa nồng nặc này ở đâu đó rồi.

Norton bảo hắn hãy nói chuyện với người khác trước, để cậu ta nói chuyện với Fragrance thay, và lần đầu tiên, hắn cảm thấy cực kì biết ơn tình bạn này.

Naib xem xét kết cấu của nhà hát sau khi rời khỏi phòng. Có 2 đường nhỏ hai bên dẫn đến hậu trường ở mỗi lầu. Theo lời Norton, Bella đã đến hậu trường bằng chính lối nhỏ ấy vào ngày đó. Khi màn được kéo lên, cô ta sẽ đứng trên thang máy. Khi đó, thang sẽ được hạ xuống, và Bella sẽ đứng ở giữa sân khấu. Khi thang được hạ xuống, sẽ không còn đường nào dẫn đến hậu trường nữa. Thật đấy, là đứa nào đã thiết kế cái nhà hát này vậy? Nghe nguy hiểm thật sự. Bảo sao đã có hai vụ án mạng rồi.

Trong khi hắn đang cố gắng chống chọi lại cơn đau đầu cũng như động lực đấm người của mình, cánh cửa nhà hát mở ra, và ánh sáng của đời hắn, cùng với con cú thân thuộc của anh, tiến vào nhà hát.

"Naib, em đã tới rồi đây."

"Eli, cảm ơn chúa, em tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro