Vậy là tôi đã quay lại với bạn gái cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 寻屿

Nguồn: https://9636268501.lofter.com/post/4c9dce79_2b9fb376f

Cảnh sát hình sự ngoài lạnh trong nóng Lưu Thù Hiền × Họa sĩ thiên tài Hồ Hiểu Tuệ

Gương vỡ lại lành

-----------------------

"Lưu ca, chị về rồi à? "

Thanh Ngọc Văn rót ly nước cho Lưu Thù Hiền vừa từ bên ngoài trở về với cái đầu đầy mồ hôi.

"Ừ , phạm nhân mang về kia giao cho em đó"

"Hiểu rồi, đúng rồi Lưu ca, vừa rồi cục trưởng đến thông báo, nói hôm nay sẽ có một họa sĩ đến đội chúng ta báo cáo."

Lưu Thù Hiền uống một hơi cạn sạch, lau miệng nói

"Họa sĩ? Làm gì?"

"Có thể thông qua miêu tả của nhân chứng hoặc thông qua hình ảnh của phạm nhân khi còn nhỏ, vẽ ra hình dáng hiện tại của phạm nhân."

Lưu Thù Hiền nhíu mày.

"Phải không? Lợi hại như vậy, muốn cảnh sát hình sự chúng ta làm gì?"

"Ặc...... Cái này...... "

Thanh Ngọc Văn á khẩu không trả lời được

"Họa sĩ có thể trợ giúp các chị tập trung mục tiêu tốt hơn, Lưu đội trưởng, tựa hồ rất không tín nhiệm em a."

Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền kinh ngạc hồi lâu, cứng ngắc xoay người.

Nếu như nói vừa rồi Lưu Thù Hiền còn tồn tại tâm lý may mắn nghe lầm, vậy hiện tại tâm như tro tàn.

Trước mặt không phải ai khác, chính là người yêu cũ cô dà chia tay hai năm không liên lạc, Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ bỏ qua vẻ mặt không thể tin của Lưu Thù Hiền, tiếp theo mỉm cười nói với những người khác trong phòng làm việc.

"Mọi ngươi hảo, em chính là họa sĩ mới tới Hồ Hiểu Tuệ, mọi ngươi có thể gọi em là Tiểu Bao, thật vui khi về sau cùng mọi người cùng một chỗ làm việc"

Những người khác trong phòng làm việc xem người  đến là một ngự tỷ mỹ nữ như vậy, nhao nhao tới đáp lời, để Lưu Thù Hiền một mình ở một bên.

Có lầm hay không, sao em ấy lại trở thành họa sĩ vẽ tranh, hơn nữa còn đến đội cảnh sát hình sự của họ làm việc?

"Khụ khụ, không có không tín nhiệm, chỉ là cảm thấy năng lực này rất mới mẻ độc đáo "

Lưu Thù Hiền khống chế biểu tình một chút, nói tiếp

"Người mới đến, chúng ta hẳn là hoan nghênh, Thanh Ngọc Văn, mang Hồ họa sĩ làm quen một chút chỗ chúng ta đi"

"Được rồi, Lưu ca!"

Nói xong Lưu Thù Hiền nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, vùi đầu làm việc, bề bộn nhiều việc nhưng không biết đang bận gì.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn bóng lưng Lưu Thù Hiền trốn đi thở dài, cô thật đúng là không phải bởi vì Lưu Thù Hiền ở đây cô mới tới, nhưng cũng không cần phải tránh như vậy chứ?

Lúc ấy hai người chia tay xem như ầm ĩ...... Thật khó chịu phải không?

"Chị nói xem tháng này chị về nhà mấy lần? Cảnh sát hình sự bận rộn nhưng cũng không phải bận đến mức này chứ?!"

Ném đũa, đứng lên căm tức nhìn Lưu Thù Hiền

Mà Lưu Xu Hiền vừa hoàn thành xong một vụ án, cả người mệt mỏi, đành phải hữu khí vô lực nói

"Người bị tình nghi trong vụ án này quá giảo hoạt, bọn chị theo rất lâu mới bắt được hắn về quy án, em không thể hiểu được đâu"

"Có phải không?"

Lửa giận của Hồ Hiểu Tuệ càng cháy càng to

"Chị bảo em hiểu thế nào? Chị có hiểu em không? Lúc lên giường chị ở đâu, em một mình bị bệnh, ngay cả bệnh viện cũng là bạn bè đưa em đi, chị ở đâu, lúc em đau lòng khổ sở lúc cần an ủi chị lại ở đâu?! "

Đối mặt với sự cuồng loạn của Hồ Hiểu Tuệ, cảm xúc của Lưu Thù Hiền cũng hoàn toàn bộc phát.

"Chị là cảnh sát, em cảm thấy chị không muốn ở cùng với em sao? Lúc chị thiếu chút nữa bị tội phạm một đao đâm chết em cảm thấy như chị không muốn về nhà sao?! Em có tư cách gì nói chị, chị nghỉ về không phải em cũng luôn ngâm mình trong phòng vẽ tranh của mình không để ý tới chị sao?"

Lưu Thù Hiền càng nói càng ủy khuất, nước mắt làm mờ tầm mắt của cô, cô dựa vào tường há to miệng thở, không nhìn Hồ Hiểu Tuệ.

Hai người đều trở lại trầm mặc, Lưu Thù Hiền thở ra một hơi trọc khí, thanh âm run rẩy.

"Chúng ta, chia tay đi!"

"Họa sĩ Hồ, họa sĩ Hồ? "

Thanh Ngọc Văn khiến Hồ Hiểu Tuệ từ trong hồi ức tách ra.

"Xin lỗi, có thể tối qua không nghỉ ngơi tốt"

Hồ Hiểu Tuệ cười xin lỗi.

"Không có việc gì không có việc gì, nơi này về sau chính là chỗ làm của em"

Sau khi tiễn Thanh Ngọc Văn đi, Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống vị trí, vị trí của Lưu Thù Hiền cách cô không xa, hơi quay đầu là có thể nhìn.

Chị ấy gầy đi rất nhiều, có phải bận rộn đến mức không chăm sóc tốt cho bản thân......

"A lô, được, chúng ta lập tức đến"

Lô Thiên Huệ tiếp điện thoại xong nói với Lưu Thù Hiền

"Lưu ca,  lầu ba bệnh viện Nhân Tâm phát hiện có thi thể nữ trong toilet"

Lưu Thù Hiền nghe tiếng lập tức đứng dậy

"Gọi pháp y, mấy người các em đi theo chị"

Đi được vài bước, Lưu Thù Hiền dừng bước, chần chờ một chút vẫn quay đầu nói với Hồ Hiểu Tuệ.

"Hồ họa sĩ, đi theo đến hiện trường vụ án"

Hồ Hiểu Tuệ bị điểm danh sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy bút ghi âm đuổi theo bước chân của Lưu Thù Hiền.

Ở trên xe, Lưu Thù Hiền hữu ý vô tình liếc Hồ Hiểu Tuệ ở ghế sau, làm bộ thờ ơ nhắc nhở.

"Hiện trường vụ án sẽ có máu, em lần đầu tiên xem có thể chịu không nổi"

Sau đó đưa cho Hồ Hiểu Tuệ một viên kẹo bạc hà.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn bàn tay đưa tới nhíu mày, nhận lấy kẹo.

Thanh Ngọc Văn ở một bên cười hắc hắc, nàng không biết quan hệ của hai người nói.

"Lưu ca thật quan tâm em a, chị lần đầu tiên cùng chị ấy đi hiện trường vụ án, chị ấy thấy chị muốn phun một cước đem chị đá ra ngoài, còn mắng chửi đĩnh đạc nói đừng phá hư hiện trường"

Hồ Hiểu Tuệ nghe vậy cong cong khóe miệng.

"Ồ? Vậy sao?"

Lưu Thù Hiền ho nhẹ hai tiếng, sau đó cho Thanh Ngọc Văn một cái đánh.

"Người ta vẽ tranh, còn em, đường đường là một cảnh sát hình sự em cũng so với người ta, không có tiền đồ"

Lưu Thù Hiền đánh người xong cũng không dám nhìn Hồ Hiểu Tuệ nữa, cô mới không muốn thừa nhận, hai năm trôi qua, cô cho rằng mình đã sớm buông xuống, kết quả gặp lại Hồ Hiểu Tuệ vẫn sẽ động tâm.

Sau khi đến hiện trường vụ án.

Tốt lắm, đây là một chút máu me sao......

Hồ Hiểu Tuệ nuốt một ngụm nước miếng, lông mày khẽ nhíu lại.

Nhận thấy được sự khác thường của Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền nói với Lô Thiên Huệ

"Phì tử, mang theo họa sĩ Hồ đi hỏi, xem có hay không nhìn thấy ai ở bên cạnh nạn nhân"

"Hiểu rồi, đi thôi Tiểu Bao"

Lô Thiên Huệ ở trên xe cùng Hồ Hiểu Tuệ câu được câu không trò chuyện, hiện tại đã quen thuộc không ít.

"Thi thể là bị người cắt cổ mà chết, gọn gàng lưu loát, hung khí gây án rất sắc bén, không loại trừ là dao giải phẫu."

Trương Tiếu Doanh nhìn một chút thi thể nói

"Những tin tức khác còn phải đưa về sau khi khám nghiệm tử thi mới biết được"

Lưu Thù Hiền gật đầu, nhìn quanh hiện trường vụ án một vòng, không có dấu vết đánh nhau, hung thủ hoặc là thần không biết quỷ không hay giết hoặc là người quen của nạn nhân.

Lưu lại Thanh Ngọc Văn nhìn, Lưu Thù Hiền nhấc chân đi về phía hai người Hồ Hiểu Tuệ.

"Thế nào, có manh mối gì không?"

"Người báo cảnh sát là dì quét dọn vệ sinh, vừa tiến vào liền nhìn thấy thi thể nữ này nằm trong ngăn, chúng em chuẩn bị đi gặp bảo vệ."

"Được, chị đi cùng các em"

Vào phòng an ninh.

"Dừng, chính là chỗ này, vài phút sau khi nạn nhân đi vào, người đàn ông này cũng đi theo"

Lưu Thù Hiền chỉ vào hình ảnh theo dõi nói

"Nhưng người này che mặt quá chặt, căn bản không nhìn được hình dạng của hắn"

Lô Thiên Huệ mở miệng nói tiếp, Lưu Thù Hiền nắm chặt nắm đấm.

"Kêu những người khác lại đây, điều động camera khác, tìm cho chị có nhìn thấy người này không?"

Nửa ngày sau, cảnh sát hình sự tụ tập năm sáu người trong phòng bảo vệ của bệnh viện.

Thanh Ngọc Văn mở miệng nói.

"Lưu ca, có gặp qua người bị tình nghi phạm tội nhân chứng đều ở đây."

Lưu Thù Hiền gật đầu, nói với người trong phòng.

"Người đàn ông áo đen này đã giết người trong nhà vệ sinh của bệnh viện, nhưng theo dõi không chụp được dung mạo của hắn, mời mọi người hình dung một chút hắn dáng vẻ dựa vào những chỗ không che"

Sau khi nói xong, Lưu Thù Hiền nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ, cùng cô liếc nhau, đi tới phía sau cô, nhẹ giọng nói một câu

"Giao cho em!"

Có Lưu Thù Hiền ở bên cạnh, Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy cảm giác an toàn lớn lao, hít sâu một hơi, ấn bút ghi âm xuống

"Mọi người đến đây đi hãy miêu tả người đàn ông này cho tôi".

"Ách...... Tôi nhớ rõ ánh mắt của hắn nhìn qua rất hung dữ, bên khóe mắt có nếp nhăn, hẳn là tuổi rất lớn"

"Đúng đúng đúng, hắn thoạt nhìn cũng không dám chọc dáng vẻ, đúng rồi, hắn bên trái lông mày phía trên còn có một khỏa nốt ruồi nhỏ."

"Tôi nhớ ra rồi, phần mũi phía trên khẩu trang của hắn ta có một vết sẹo không đáng chú ý, tôi thiếu chút nữa đã bỏ qua..."

Mọi người ngươi một lời ta một câu, tin tức cung cấp cho Hồ Hiểu Tuệ cũng coi như không ít, cô nhấn bút ghi âm, ánh mắt ý bảo Lưu Thù Hiền cô đã xong.

Vừa về đến văn phòng, Hồ Hiểu Tuệ liền lấy dụng cụ vẽ lên chỗ ngồi, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.

Lưu Thù Hiền ý bảo mọi người đừng quấy rầy cô, lén lút nhìn bóng lưng Hồ Hiểu Tuệ một hồi.

Giờ khắc này em có thể hiểu chị chưa, chúng ta đều hy vọng dùng sở học cả đời, để cho tội ác không chỗ che giấu, Lưu Thù Hiền nhìn đầu mối cùng quan hệ nhân vật đã có trên bảng trắng trầm tư

Đột nhiên Hồ Hiểu Tuệ vỗ bàn một cái

"Tôi vẽ ra rồi!"

Mọi người bao gồm cả Lưu Thù Hiền đều vây quanh.

Cẩn thận quan sát một hồi, liền đem tranh giao cho Thanh Ngọc Văn.

"Ném vào trong kho tin tức so sánh, có kết quả lập tức xuất động bắt người"

Hồ Hiểu Tuệ xoa cái cổ đau nhức, nghe vậy sửng sốt một chút, bắt lấy Lưu Thù Hiền đang muốn rời đi

"Chị tin tưởng em như vậy? Chị không sợ em vẽ sai người sao?"

Lưu Thù Hiền nhìn bàn tay đang cầm cổ tay mình, ánh mắt đối diện với Hồ Hiểu Tuệ, trong giọng nói mang theo kiên định

"Kỹ thuật vẽ của em, ngoại trừ em, không ai rõ ràng hơn chị"

Họ bắt đầu ở bên nhau từ đại học tổng cộng năm năm, Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ vẽ công phu càng ngày càng tốt

Đó là ngày sinh nhật Lưu Thù Hiền năm thứ ba sau khi ở bên nhau, Hồ Hiểu Tuệ thần bí nói với cô muốn cho cô một món quà.

Cô bị Hồ Hiểu Tuệ tay che kín mắt, đưa tới một cái phòng, tại đếm ngược ba hai một sau, Hồ Hiểu Tuệ tay rời đi.

Lưu Thù Hiền trong nháy mắt ngây dại, gian phòng này là phòng vẽ tranh của Hồ Hiểu Tuệ, nhưng giờ phút này bốn phía treo tất cả đều là chân dung của Lưu Thù Hiền.

Có cô lúc huấn luyện, có cô lúc nấu cơm, có cô lúc lái xe......

Mà nàng trong tranh, từ bức tường đầu tiên đến bức tường cuối cùng, ngũ quan dần dần trở nên rõ ràng, mặt mày trở nên sắc bén.

Cô nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ, giờ phút này nàng dựa lưng vào ánh mặt trời, cười đến tươi sáng, Hồ Hiểu Tuệ xông tới ôm lấy mình, ở bên tai cô nói:

"Bức tranh về chị luôn là tác phẩm đáng tự hào nhất của em"

Khi đó tim Lưu Thù Hiền đập thình thịch nhanh hơn, giờ phút này, Hồ Hiểu Tuệ cầm lấy cổ tay cô, hai người im lặng nhìn nhau, cô cảm giác được.

Một lát sau Hồ Hiểu Tuệ cúi đầu, buông lỏng tay, sửa sang lại mặt bàn, làm bộ không thèm để ý hừ hừ một tiếng

"Cảm ơn"

Lưu Thù Hiền cười khẽ một tiếng, lúc này Thanh Ngọc Văn đã có kết quả.

"Lưu ca, tìm được người này rồi, chỗ hắn thuê cách bệnh viện Nhân Tâm không tới một ngàn mét xem ra là âm mưu đã lâu"

"Mang theo người và trang bị, đi theo chị "

Lưu Thù Hiền quyết định thật nhanh, truyền đạt mệnh lệnh Lưu Thù Hiền đang sửa sang lại trang bị, Hồ Hiểu Tuệ cầm ly nước đi qua cô thì dừng lại một chút, để lại một câu

" Bình an trở về"

Rồi đi đến bên bình nước, tự mình rót nước.

Giờ phút này Lưu Thù Hiền vừa vui mừng vừa vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, dùng thanh âm Hồ Hiểu Tuệ có thể nghe được nói

"Biết rồi".

Sau đó mang theo những người khác liền rời khỏi văn phòng.

Sau khi tiếp nước xong, Hồ Hiểu Tuệ nhìn phương hướng Lưu Thù Hiền rời đi, trong lòng thầm mắng mình một câu, sao vẫn thích người này như vậy?

Mà bên kia, nghi phạm đã bắt được, nhưng Lưu Thù Hiền cũng không biết là quá kích động hay là như thế nào, tay bị vạch  lỗ hổng.

Lưu Thù Hiền nhìn vết thương không ngừng chảy máu, phản ứng đầu tiên là không thể để cho Hồ Hiểu Tuệ biết, nhưng nghĩ lại, thay đổi chủ ý.

Hồ Hiểu Tuệ đang nhàm chán vẽ tranh, mấy người đi ra ngoài bắt người ầm ầm đẩy cửa ra.

"Tiểu Bao cậu cũng quá lợi hại, cái này vẽ cơ hồ giống nhau như đúc, cậu quả thực chính là đội chúng ta pháp bảo a."

Trần Thiến Nam vỗ vỗ bả vai Hồ Hiểu Tuệ

Những người khác cũng khen theo vài câu, đều bị Hồ Hiểu Tuệ chỉnh đến ngượng ngùng.

Nhìn quanh một vòng, phát hiện không đúng, Hồ Hiểu Tuệ hỏi Thanh Ngọc Văn

"Lưu Thù Hiền đâu?"

"A, Lưu ca à, lúc bắt người không cẩn thận tay bị rạch, đi phòng y tế rồi"

Chậc, người này sao lại không cẩn thận như vậy?

Một lát sau, Lưu Thù Hiền xử lý tốt vết thương đã trở lại, nói với mọi người trong phòng làm việc.

"Tối nay trong đội liên hoan, chị mời khách"

Tiếp theo liền nghênh đón một trận hoan hô, chỉ có Hồ Hiểu Tuệ như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lưu Thù Hiền bị băng gạc bao lấy tay phải.

Đi vào trong ghế lô, mọi người lục tục ngồi xuống, Hồ Hiểu Tuệ nghĩ chờ mọi người ngồi xong nàng lại tìm vị trí, lại bị người đụng chạm cánh tay

Quay đầu nhìn lại, ánh mắt Lưu Thù Hiền lơ đãng hỏi.

"Không ngại ngồi cạnh chị sao?"

Có trời mới biết Lưu Thù Hiền hỏi ra những lời này dùng bao nhiêu dũng khí, tim đập rốt cuộc nhanh bao nhiêu.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn tay Lưu Thù Hiền bởi vì khẩn trương mà nắm lấy góc áo, cười khẽ một tiếng, gật đầu đáp ứng.

Trên bàn cơm, có thể là bởi vì tay phải bị thương, Lưu Thù Hiền vụng về gắp thức ăn, Hồ Hiểu Tuệ có chút đáng thương nhìn không nổi nữa, ra vẻ trấn định gắp cho Lưu Thù Hiền vài miếng thức ăn cô thích ăn.

Đừng hỏi vì sao chia tay hai năm còn nhớ rõ người yêu cũ thích ăn gì, hỏi chính là trí nhớ tốt.

Lưu Thù Hiền sửng sốt một chút, sau đó vùi đầu ăn càng ngon.

Sau khi cơm nước xong, những người khác đều tự trở về.

"Ai, Tiểu Bao chị còn không đi sao? "

Lô Thiên Huệ nhìn Hồ Hiểu Tuệ ở cửa loay hoay điện thoại di động nói.

"Ồ cái kia cái gì, điện thoại của chị đang gọi xe, mọi người đi trước đi"

"Ok ok ok vậy chị đi taxi vui vẻ"

Lưu Thù Hiền thanh toán hóa đơn xong đi ra liền thấy Hồ Hiểu Tuệ đứng ở ven đường, rối rắm trong chốc lát vẫn đi lên vỗ vỗ cô.

"Ách, không đi sao?"

"Không bắt được xe"

Tiểu Bao quỷ kế đa đoan chớp chớp đôi mắt to vô tội.

"Vậy...... chị đưa em về?"

"Được, vậy nhờ chị"

Trên xe yên tĩnh đến có chút đáng sợ, Lưu Thù Hiền chuyên tâm lái xe, Hồ Hiểu Tuệ chuyên tâm chơi điện thoại di động

"Chị... tay chị không sao chứ?"  Hồ Hiểu Tuệ phá vỡ sự im lặng.

Lưu Thù Hiền bị Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên lên tiếng làm hoảng sợ, sau đó ra vẻ bình tĩnh trả lời.

"Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi"

A, ngày đó em vốn là đang vẽ tranh bên hồ, cục trưởng đi ngang qua em thì chú ý tới em, ông ấy cho em một cơ hội, chỉ cần có thể nhìn hắn vẽ ra bộ dáng khi hắn còn bé, thì đem em thu vào"

"Vậy em vẽ ra rồi à?"

"Ừm, chuyện này đối với em mà nói không tính là rất khó, chỉ là cần rất nhiều thời gian"

Bất tri bất giác trong lúc hai người tựa hồ rất hài hòa nói chuyện phiếm, đã tới dưới lầu nhà Hồ Hiểu Tuệ.

Lưu Thù Hiền nhìn nơi này sửng sốt một chút.

"Em không dọn đi à?

Đúng vậy, đây là nơi hai người ở cùng nhau.

Hồ Hiểu Tuệ không trả lời Lưu Thù Hiền, mà hỏi.

"Có muốn lên ngồi một chút không?"

Lưu Thù Hiền giờ phút này ngồi thẳng tắp trên sô pha, cả người đều để lộ ra một loại cảm giác chính trực, có thể là đầu óc cô rút ra mới có thể theo người tiền nhiệm nhớ lại quá khứ.

Hồ Hiểu Tuệ rót cho cô ly nước đặt trước mặt.

"Đừng câu nệ như vậy, cũng không phải chưa từng tới đây"

Lưu Thù Hiền uống một ngụm nước để giảm bớt xấu hổ.

"Không phải đã lâu không tới sao, hơi xa lạ rồi...... Ha ha"

"Vậy sao? Vậy có phải cũng xa lạ với em không? "

Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống cạnh Lưu Thù Hiền, tư thế thả lỏng cùng Lưu Thù Hiền đối lập rõ ràng.

Một vấn đề nghẹn đến nỗi Lưu Thù Hiền suýt nữa nuốt nước bọt xuống.

Không dám trả lời câu hỏi của Hồ Hiểu Tuệ, cũng không dám nhìn cô, tim Lưu Thù Hiền đập nhanh đến mức cô không chịu nổi.

"Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi trước đi, quấy rầy"

Nói xong Lưu Thù Hiền đứng dậy muốn chuồn đi.

"Lão Lưu!"

Cách xưng hô quen thuộc khiến Lưu Thù Hiền dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Hồ Hiểu Tuệ đứng lên, từ phía sau ôm lấy Lưu Thù Hiền, cảm nhận được nhiệt độ truyền đến sau lưng, Lưu Thù Hiền nhận mệnh thở dài, vẫn thua trên tay tiểu nha đầu này.

"Em rất nhớ chị... "

Hồ Hiểu Tuệ mở miệng lần nữa, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

Lưu Thù Hiền xoay người, nhìn Hồ Hiểu Tuệ trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt, miệng hơi vểnh lên, bộ dạng đáng thương, đau lòng vì nàng lau đi nước mắt.

Nhẹ nhàng vuốt ve hai má Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền cảm thấy mình sắp chết đuối trong ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ rồi

"Em còn thích chị không?"

Đáp lại cô chính là Hồ Hiểu Tuệ khoác tay lên vai cô, kiễng chân ôn nhu hôn một cái.

Hai người đem nụ hôn này dần dần sâu thêm, thật lâu sau mới tách ra.

Hồ Hiểu Tuệ thở hổn hển, nhẹ giọng nói.

"Em hối hận!"

Trái tim Lưu Thù Hiền đau nhói, cho rằng Hồ Hiểu Tuệ hối hận vì vừa mới hôn mình.

Nhìn ra người trước mặt đang miên man suy nghĩ, Hồ Hiểu Tuệ cười khẽ một tiếng, đem chính mình ném vào vòng tay ấm áp của Lưu Thù Hiền.

"Em hối hận vì sự tùy hứng của mình, khiến chúng ta bỏ lỡ thời gian hai năm"

Nghe được câu này Lưu Thù Hiền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hồ Hiểu Tuệ

"Cuộc sống tương lai, chúng ta còn nhiều thời gian".



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro