Tỉnh dậy thấy bạn cùng phòng biến thành mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 好想睡觉

1.

Lưu Thù Hiền hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ.

Nàng mở mắt ra, lần nữa đối diện cặp mắt mèo xinh đẹp nhưng xa lạ kia -- không biết miêu tặc từ đâu tới, thừa dịp nàng ngủ đem Tuế Tuế chen qua một bên, còn ghé vào trên người nàng nhìn chằm chằm nàng.

Lưu Thù Hiền chỉ sửng sốt ba giây, vừa trừng mắt nhỏ với con miêu tặc này, vừa hắng giọng hô:

"Hồ Hiểu Tuệ!"

Ý định ban đầu của nàng là muốn đánh thức người ở giường bên cạnh, kết quả con mèo trên người ngây dại, vô thức liếm liếm móng vuốt, phát ra một tiếng.

Meo~

Hồ Hiểu Tuệ cho rằng phải tự mình mở miệng nói chuyện Lưu Thù Hiền mới có thể tin tưởng sự kiện linh dị này, không nghĩ tới mới liếc mắt nhìn nhau đã bị nhận ra rồi.

Lưu Thù Hiền......

Lưu Thù Hiền lại muốn nhắm mắt lại.

Cô nhìn lướt qua phòng, chắc chắn Hồ Hiểu Tuệ hiện tại nằm sấp phía sau sô pha cùng cô chơi trốn tìm, còn chưa kịp vạch trần, con mèo kia lại mở miệng

"Lão Lưu, chị thật yêu em a"

Là ngữ khí đắc ý tiêu chuẩn, thậm chí ngay cả khẩu hình cũng không khác.

Lưu Thù Hiền che mặt, cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ.

2.

Lưu Thù Hiền rửa mặt bằng nước lạnh đi ra phát hiện Hồ Hiểu Tuệ, con mèo đang bị hiềm nghi còn lăn lộn trên giường, nhân cơ hội cùng Tuế Tuế dùng đầu mèo dán lên đầu mèo.

Sau khi tiêu hóa xong, mới miễn cưỡng tin tưởng bạn cùng phòng sớm chiều ở chung thật sự biến thành một con mèo.

Cô đi qua, làm như không có việc gì ôm lấy Tuế Tuế ném giường bên cạnh, mới khoanh chân ngồi xuống, cùng Hồ Hiểu Tuệ tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ.

Vẫn là Lưu Thù Hiền phá công trước, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo lỗ tai Hồ Hiểu Tuệ, vừa nói thầm

"Xúc cảm kém Noãn Lang không nhiều lắm......"

Hồ Hiểu Tuệ giơ móng vuốt đẩy tay cô ra

"Đừng nghĩ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của em"

Lưu Thù Hiền vốn không có hứng thú gì, vừa bị ngăn cản liền hăng hái, mới mặc kệ cô phản đối mãnh liệt, vươn tay sờ loạn một trận.

Nàng bình thường cũng không có cơ hội tốt có thể dùng vũ lực khi dễ Hồ Hiểu Tuệ.

"Chị trẻ con muốn chết!"

Con mèo nhỏ nhảy lên giá sách tị nạn thẹn quá hóa giận.

Lưu Thù Hiền tự nhận đuối lý, co được dãn được, ngửa đầu ôn tồn dỗ dành

"Chị không đùa em nữa, mau xuống đây, em lại không quen thuộc thân thể mèo, lát nữa không cẩn thận......"

Cô còn chưa nói liên miên cằn nhằn xong, đã bị mèo đột nhiên nhảy xuống đập cho đầy cõi lòng, thẳng tắp ngã lên giường phía sau.

Hồ Hiểu Tuệ đem móng vuốt đặt ở trên mặt Lưu Thù Hiền ma sát, còn đang cười

"Chị ngốc, em bây giờ là mèo, cao như vậy cũng không có thể có việc gì"

Lưu Thù Hiền bĩu môi, cũng không phản bác, tùy cô giở trò.

3.

"Tại sao em lại biến thành mèo?"

Sau khi nếm thử một chut đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo của Noãn Lang, Hồ Hiểu Tuệ rốt cục có thời gian tự hỏi vấn đề này.

Lưu Thù Hiền cũng không biết nên nói nàng tâm lớn hay là thiếu tâm nhãn, đem đồ hộp rỗng ném vào thùng rác, muốn đáp lời, ánh mắt vừa vặn nhìn thoáng qua chiếc mũ sinh nhật tối qua đã bỏ lại.

Nàng liếm liếm khô khốc môi dưới, thuận tay sờ một cái đầu mèo, dùng hơi không thể nghe thanh âm giải thích

"...Chị tối hôm qua, ước một điều ước."

Nguyện vọng là không thực tế, Lưu Thù Hiền cũng chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt như vậy, thổi nến xong liền ném ra sau đầu.

Sau khi nhìn thấy mũ sinh nhật trong thùng rác mới phản ứng lại.

Hồ Hiểu Tuệ đương nhiên nghe được những lời này của cô, cũng không hiểu lắm, giơ móng vuốt nhỏ lên hỏi

"Vậy nguyện vọng sinh nhật của là gì? Hay là biến em thành mèo?"

"Như vậy là có thể đánh em a"

Lưu Thù Hiền vuốt lông mèo, dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói ra lời đáng đánh nhất.

Hồ Hiểu Tuệ quả nhiên thiếu chút nữa xù lông, từ dưới tay nàng nhanh như chớp chạy đến sau lưng tiểu Lang, buồn bực chỉ trích

"Chị bụng dạ thật khó lường! Quá tệ."

Cô hạ quyết tâm, chờ biến trở về chuyện đầu tiên chính là đánh Lưu Thù Hiền một trận, để chị ấy nhận ra nguyện vọng sinh nhật là không thể loạn hứa.

Lưu Thù Hiền bị cô chọc cười, tiến lên vài bước ôm lấy cô vào trong ngực

"Chị nói cái gì tin cái đó, em... Đừng đá nữa đừng đá nữa, dẫn em đi tìm bọn Khiết Khiết chơi"

Hồ Hiểu Tuệ giãy dụa tượng trưng hai cái, mới tìm được một vị trí thoải mái trong lòng Lưu Thù Hiền, rầm rì hai tiếng coi như đồng ý.

4.

"Chị lại bắt được con mèo ở đâu vậy? Thật đáng yêu"

Lưu Thù Hiền vừa ra cửa chưa đi được hai bước đã gặp Trần Thiến Nam ở hành lang, đến gần vừa nhìn thấy con mèo nhỏ ôm trong lòng cô ánh mắt đều sáng lên.

Lưu Thù Hiền cười lạnh một tiếng, không đợi Hồ Hiểu Tuệ chủ động nhảy dựng dọa người, bàn tay trống chỉ vào trong ngực

"Hồ Hiểu Tuệ"

Hồ Hiểu Tuệ không chút khách khí đá cô một cước, mới chớp chớp mắt, vẫy vẫy móng mèo

"Hi"

Trần Thiến Nam:?

Vì thế đi đến phòng Lưu Khiết biến thành hai người một mèo, dọc theo đường đi chủ yếu là Trần Thiến Nam không ngừng bá bá, Hồ Hiểu Tuệ nghiêm túc trả lời.

Lưu ThùvHiền cảnh giác phụ cận không xuất hiện người nào không quen.

Mãi cho đến phòng Lưu Khiết, thấy chỉ có mấy người quen mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện lớn rồi"

Trần Thiến Nam vừa tiến vào liền vội vàng hô, thấy Lưu Thù Hiền sống chết không cho nàng ôm Hồ Hiểu Tuệ một cái, chỉ có thể học theo nàng lúc trước bộ dáng chỉ vào trong ngực cô:

"Hồ Hiểu Tuệ"

Hồ Hiểu Tuệ quả thực muốn chạy tới cũng cho cô một cước, nhịn một chút, trước tiên giải thích cho những người không biết chuyện còn đang mơ hồ.

"Cho nên Hiểu Tuệ thật sự biến thành mèo? "

Đây là Lưu Khiết.

"Tại sao em lại ở trong lòng Lưu Thù Hiền không chịu xuống? "

Đây là Tô Sam Sam.

"Đồng nhân văn chiếu vào hiện thực"

Đây là Trương Hoài Cẩn.

"Cho nên tại sao Lưu Thù Hiền lại ước một điều ước sinh nhật như vậy? "

Đây là Trương Vũ Hâm.

Lưu Thù Hiền không thể nhịn được nữa, cắt đứt suy nghĩ tiếp tục phát tán của các cô

"Hiện tại trọng điểm là làm thế nào để Hồ Hiểu Tuệ trở về"

"Cái này còn không đơn giản, sang năm chị lại ước nguyện một điều không phải sẽ trở về sao?"

Trần Thiến Nam ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn

"Tối mai có buổi công diễn, cậu lên hay mèo lên?"

Hồ Hiểu Tuệ từ trong ngực Lưu Thù Hiền nhảy xuống, trước tiên cho Trần Thiến Nam hai cước.

Lưu Thù Hiền vốn cũng không trông cậy vào các cô có thể nghĩ ra chủ ý gì hay, chỉ ôm Hồ Hiểu Tuệ tới đây một chuyến giảm bớt áp lực của cô, trò chuyện nột lát sau liền ôm trở về.

Lưu lại một đám người vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện say sưa về sự kiện linh dị này.

5.

"Tại sao chị lại muốn em biến thành mèo?"

Trên đường trở về, Hồ Hiểu Tuệ kéo cổ áo Lưu Thù Hiền chơi, thờ ơ hỏi.

Lưu Thù Hiền dừng bước, ngữ điệu thoải mái

"Không phải chị đã nói rồi sao, chính là muốn đánh em"

Hồ Hiểu Tuệ "Chậc" một tiếng

"Em không tin, chụ còn nói chị nói đùa"

"Thích tin hay không tùy em"

Lưu Thù Hiền lại tùy tiện xoa đầu mèo, không thèm để ý.

6.

Trong hai mươi giây chỉ có ánh nến lóe lên, dưới cái nhìn chăm chú nóng bỏng của người nọ đối diện, Lưu Thù Hiền ước một nguyện vọng.

Biến em thành một con mèo, có thể khiến tôi không kiêng nể gì ôm vào lòng, đem tình yêu không chút cố kỵ thể hiện ra ngoài......


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro