Kiềm chế (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小熊猫君不是干脆面君

--------------------------------------------------------

Mùi bánh bao thịt gần như bay ra khỏi phòng.

"Chị cho em...."

"Không được, mùi của em nồng quá tránh xa chị một chút"

"Chị liền cho em làm một chút cũng không được sao........ ân hừ"

"Phiền muốn chết lúc này mới mấy giờ," Lưu Thù Hiền còn ngái ngủ nhìn điện thoại, tức muốn chết

"Mới hơn tám giờ chị còn phải ngủ, em đừng làm phiền chị"

Hồ Hiểu Tuệ không biết lấy đâu ra sức mạnh bắt đầu đẩy quần áo Lưu Thù Hiền, bị Lưu Thù Hiền hung hăng nhéo một cái.

"A đau! " ô ô ô...... Lão Lưu em khó chịu......

Ôi trời, cô gái này. Lưu Thù Hiền đối với Alpha yếu đuối này cảm thấy rất đau đầu, rồi lại không thể làm gì. Mỗi lần Hồ Hiểu Tuệ đến mẫn cảm kỳ quả thực chính là đang tra tấn chính mình. Còn có thể làm sao bây giờ? Lưu Thù Hiền mắt còn chưa mở ra, tay ngược lại rất thuần thục đưa qua.

Vì sao mỗi lần đều có loại cảm giác mình mới là Alpha, Lưu Thù Hiền giúp Hồ Hiểu Tuệ giải quyết xong ngã đầu tiếp tục ngủ.

Không biết qua bao lâu sau rốt cục ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại, Lưu Thù Hiền duỗi lưng một cái theo thói quen vỗ giường bên trái một cái, lạnh, sao không có ai?

Hồ Hiểu Tuệ đâu?

Lưu Thù Hiền nửa lo lắng nửa tức giận rời giường, phát hiện người này quả nhiên ngay cả tờ giấy cũng không để lại, wechat cũng không gửi, điện thoại di động còn chưa mang theo. Thật khiến người ta không bớt lo.

Không yên lòng ăn xong điểm tâm, Lưu Thù Hiền bắt đầu suy nghĩ xem buổi sáng có phải chọc Hồ Hiểu Tuệ tức giận hay không, dù sao hai ngày nay cô đúng là khó chịu. Vừa rồi có làm đau Hồ Hiểu Tuệ không? Bây giờ em ấy đang ở đâu? Rốt cuộc chạy đi đâu mà không để lại lời nhắn? 

Lưu Thù Hiền lại bắt đầu tức giận. Nghĩ đến lúc trước mình lên núi đạo quan muốn xuất gia, không ngờ lão đạo sĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra quan hệ giữa mình và Hồ Hiểu Tuệ ở bên cạnh, còn nói mình trần duyên chưa dứt, không có cách nào xuất gia.

Haizzzzz, đây là lần thứ hai Lưu Thù Hiền thở dài trong buổi sáng, vẫn là vì Hồ Hiểu Tuệ, vốn dĩ chính là người thanh tâm quả dục, kết quả hiện tại mỗi lần tức giận đều là bởi vì Hồ Hiểu Tuệ.

Thôi đi, chờ em ấy về thôi còn có thể làm gì bây giờ.

Trần Thiến Nam mỗi lần nhìn hai nàng như vậy, đều cười đến thiếu nợ, "Ngươi liền sủng nàng đi."

Qua không bao lâu, Hồ Hiểu Tuệ trở lại, trong tay ôm một đống thuốc ức chế lộn xộn không biết từ đâu tới.

Không phải chứ, không phải có tôi ở đây rồi sao, em còn cần thuốc ức chế làm gì chứ. Lưu Thù Hiền đỡ trán, lại nhớ tới buổi sáng, ai nha, đó không phải là do tôi còn buồn ngủ sao, quên đi, tùy em vậy.

Hai giờ sau, Lưu Thù Hiền từ bên ngoài về, mang cơm trưa trở về không nói gì nhìn Hồ Hiểu Tuệ đang mặt đỏ tới mang tai, quần áo xộc xệch nằm ở trên giường, trong ngực còn ôm áo sơ mi của mình, em đã mang thuốc ức chế vừa lấy về cho tiểu Lang ăn à?

Vừa nhìn, khá lắm, dùng hai ống thuốc ức chế, một Alpha trộn lẫn một ống Omega, vậy cũng được sao?

"Em lấy nó ở đâu?"

"Em nhờ Trần Thiến Nam lấy..." Hồ Hiểu Tuệ cũng không nói nên lời, Trần Thiến Nam tại sao có Omega chất ức chế a!

Thật sự là hảo huynh đệ a, Lưu Thù Hiền không cần nghĩ cũng biết thuốc ức chế Omega chuyên dụng này là của ai.

Lưu Thù Hiền phóng ra chút tin tức tố mùi sữa để an ủi Alpha yếu ớt trên giường, còn kiểm tra cửa có khóa kỹ hay không, sau đó gửi tin nhắn cho Trần Thiến Nam nói ngày mai không cùng nhau ăn cơm được, kết quả Trần Thiến Nam ngay giây lát đã trả lời một cái icon biểu tình đê tiện.

Còn có những thứ như "Lão Lưu ngươi cẩn thận một chút a", "Tuần này có phải không có cách nào tập luyện hay không", "Có muốn huynh đệ ta giúp ngươi xin nghỉ với lão sư hay không", "Vẫn là để cho tiểu Bao khắc chế một chút, dù sao thắt lưng của chị không tốt " vân ..vân, Lưu Thù Hiền trợn trắng quyết đoán tắt máy cho xong việc để cầu thanh tĩnh.

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi! Em đừng gấp gáp như vậy!"

"Chậm một chút....."

"Em có hiểu...cái gì là...kiềm chế không......ah..."

"Em có kiềm chế bản thân cả buổi sáng rồi......."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro