Chỉ lần này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 天气晴

--------------
Tôi buông tay ra.

Là sợ bạn đau.

Đây là ngày đầu tiên tránh hiềm nghi, Hồ Hiểu Tuệ ngơ ngác ngồi trên sàn nhà không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bình thường lúc này bên cạnh hẳn là sẽ có người nói liên miên cằn nhằn, nhưng hôm nay đặc biệt yên tĩnh

"Hiểu Tuệ?"

"Hả? "

"Lão Lưu đâu?"

"À...... Chị ấy không ở đây"

"Làm sao có thể?"

Hồ Hiểu Tuệ cười cười không nói tiếp, tránh hiềm nghi chuyện này là cô và Lưu Thù Hiền cùng nhau quyết định.

Nói là cùng nhau quyết định có lẽ cũng không đúng lắm, Lưu Thù Hiền gần như không cho cô lựa chọn.

Lâu lắm rồi không thấy người nọ kiên trì như vậy, rất nhiều chuyện Hồ Hiểu Tuệ chỉ cần làm nũng hoặc là lấy "vũ lực" là có thể làm cho Lưu Thù Hiền thỏa hiệp.

Nhưng lần này Lưu Thù Hiền rất lạnh lùng, lạnh lùng đến mức Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy giống như nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng năm ấy.

"Bí mật cũng giấu kỹ một chút đi"

"Cái gì?

"Không nên xuất hiện thì tốt hơn"

"Ồ......"

Hồ Hiểu Tuệ liền nhìn Lưu Thù Hiền kéo dài khoảng cách giữa mình và cô, không xuất hiện trên phát sóng trực tiếp của đối phương thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có.

Hồ Hiểu Tuệ không thích nhưng cô cũng không thể làm gì, cô không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng thế giới chính là tàn nhẫn như vậy.

Sẽ không ngừng hành hạ bạn chỉ vì bạn đau khổ.

"Lão Lưu"

"Hả?"

Lúc nằm ở trên giường Lưu Thù Hiền vẫn rất bình thường, ở nơi không có đèn sân khấu Hồ Hiểu Tuệ vẫn có thể dễ dàng tới gần Lưu Thù Hiền

May mà, may mà người kia không thật sự đẩy cô ra.

"Em có làm tốt không?"

"Cái gì?"

"Em tránh hiềm nghi làm tốt sao?"

Hồ Hiểu Tuệ đem chính mình chôn ở trong chăn phát ra thanh âm rầu rĩ

"Ừ, rất tốt."

"Chị muốn thưởng cho em sao?"

"Em muốn phần thưởng gì?"

Có thể...... không tránh hiềm nghi được không?

Hồ Hiểu Tuệ trầm mặc một hồi lâu không nói ra suy nghĩ của mình.

Cô biết Lưu Thù Hiền cũng không dễ chịu, biết người tràn ngập trái tim thiếu nữ kia nhất định cũng rất vất vả

"Chờ em nghĩ xong...... sẽ nói với chị"

"Hồ Hiểu Tuệ đừng làm khó chị"

Nguyện vọng gì sẽ khiến Lưu Thù Hiền cảm thấy khó xử đây?

Hồ Hiểu Tuệ không muốn thừa nhận, mỗi một nguyện vọng cô nghĩ đến có lẽ đều khiến Lưu Thù Hiền cảm thấy khó xử mà
Lưu Thù Hiền đương nhiên biết Hồ Hiểu Tuệ muốn nhất là cái gì, cho nên nàng mới nói xóa bỏ ý niệm của Hồ Hiểu Tuệ trong đầu, nào có người nào mới tránh hiềm nghi một ngày liền muốn hủy bỏ?

"Lão Lưu~"

Ở điện đài nào đó

" Hiểu Tuệ đâu?"

Lưu Thù Hiền sửng sốt một chút, may mắn mình mở điện đài quay đầu lại khoa tay múa chân với Trương Hoài Cẩn, Trương Hoài Cẩn mới chậm rãi gật đầu.

"Lưu Thù Hiền~"

"Chị đang mở điện đài"

"Tiểu Bao đâu?"

Lưu Thù Hiền liền im lặng, hai người này là đặc biệt đến điện đài của cô gây chuyện.

"Chị và Hồ Hiểu Tuệ đang tránh hiềm nghi các emcũng phải cẩn thận chứ?"

"Hả? Vì sao phải tránh hiềm nghi?"

"Không phải hai người cũng giống Khiết Khiết ở tiệm net 2G chứ?"

"Không phải...... Chỉ là chị nỡ sao?"

"Có cái gì mà không nỡ?"

Trương Hoài Cẩn yên lặng mở phát sóng trực tiếp của Hồ Hiểu Tuệ đưa tới trước mắt Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền liền nhìn người nọ sống động trong phát sóng trực tiếp cười

"Em ấy không tốt sao?"

"Chị mù hay là em?"

"Cái gì a?"

"Em ấy đã nghẹn rất nhiều lần rồi."

Lưu Thù Hiền sao lại không nhìn ra, chỉ cần một động tác của người nọ cô có thể biết em ấy muốn làm gì, chớ nói chi là một biểu tình, cô liền Có thể đoán được tâm trạng của em ấy.

"Là vì tốt cho em ấy"

"Chị gọi cái này là tốt cho em ấy?"

"Lưu Thù Hiền bình thường chị rất thông minh, sao gặp chuyện của Hồ Hiểu Tuệ lại biến thành kẻ ngốc?"

"Em mắng ai vậy?"

"Hai tiêu chí của chị còn thể hiện ở chỉ số thông minh sao?"

"Cút đi"

Tưởng cô muốn sao?

Lựa chọn của cô chưa bao giờ gồm chuyện buông tay, nếu không là chuyện lần này quá nghiêm trọng cô cũng không muốn.

Có nghĩ tới tình cảm của các nàng sẽ trở thành vũ khí của người có tâm, nhưng không nghĩ tới phải chịu đựng như thế nào.

Mãi cho đến khi thật sự đối mặt Lưu Thù Hiền mới biết được, thì ra cô sẽ đẩy Hồ Hiểu Tuệ ra.

Sợ người kia đi theo mình chịu tội danh, cũng sợ người kia lại mất đi cơ hội tiến lên.

Hồ Hiểu Tuệ trưởng thành, trở thành tiểu tỷ tỷ đáng yêu mà nàng từng ồn ào muốn.

Không thể không nói, nàng là động tâm nhưng là phần này động tâm vây khốn chính nàng, nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy phần này tình cảm mới là thương tổn các nàng lẫn nhau nguyên nhân nếu họ không gặp nhau, tổn thương sẽ không tồn tại.

"Lão Lưu."

"Lát nữa chúng ta đi xem phim nhé."

"Ừ"

"Chị hỏi Hiểu Tuệ xem có đi không."

"Chị hỏi a?"

Trương Hoài Cẩn ra vẻ đương nhiên không cho Lưu Thù Hiền phản bác.

Lưu Thù Hiền đã lâu không gặp ở cùng một chỗ với Hồ Hiểu Tuệ, hiếm khi giọng nói còn xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của Hồ Hiểu Tuệ.

Hồ Hiểu Tuệ kinh ngạc, cô không biết Lưu Thù Hiền đang suy nghĩ gì cũng không dám hỏi.

Cô sợ người kia lại biến mất khỏi thế giới của cô nghĩ nghĩ chính mình lại muốn ủy khuất, Lưu Thù Hiền người nọ còn miệng thiếu nợ.

Cảm xúc tích tụ thật lâu rốt cục bộc phát ra, Lưu Thù Hiền cũng bị dọa.

Hồ Hiểu Tuệ hiếm khi phát tiết cảm xúc của mình với fan, Lưu Thù Hiền sửng sốt một chút buông người đi dỗ dành tiểu nhân đáng yêu này.

Thôi thôi, đã như vậy rồi, Lưu Thù Hiền cũng bỏ qua phần tránh hiềm nghi hôm nay rồi.

Trên đường đi chơi rất vui vẻ, Lưu Thù Hiền giống như cô trước kia không thay đổi.

Nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại có chút sợ hãi, sợ hạnh phúc như vậy trôi qua tức thì

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi".

"Làm gì......?"

Vừa trở lại phòng ngủ Lưu Thù Hiền đã gọi cô, Hồ Hiểu Tuệ bình thường có lẽ sẽ rất vui vẻ, nhưng hôm nay cô lại rất bất an.

"Chị cũng mệt chết đi được"

Lời Lưu Thù Hiền nói ra khỏi miệng làm Hồ Hiểu Tuệ kinh ngạc, cô không biết lý giải của mình cùng lý giải của Lưu Thù Hiền có phải giống nhau hay không

"Cái gì mệt mỏi?"

Hồ Hiểu Tuệ ôm lấy tiểu Lang chơi cái bụng nhỏ che giấu nội tâm sợ hãi của mình

"Kỳ thật đến bây giờ chịmới phát hiện......"

"Thì ra tới gần em vẫn sẽ làm em bị thương."

"Lúc trước không nên tiếp tục"

Giọng nói của Lưu Thù Hiền rất bình tĩnh, giống như cô bình thường, giống như đang kể chuyện xưa của người khác.

Hồ Hiểu Tuệ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của người nọ, hốc mắt lại phiếm hồng.

"Chị có hối hận không?"

"Có thể."

Cho dù thế giới bên ngoài như thế nào, người có thể đánh bại phòng tuyến của em vĩnh viễn chỉ có chị.

Chị biết không? Lưu Thù Hiền

Chị thông minh như vậy nhất định biết, vậy chị đang làm cái gì đây?

Tại sao, tại sao lại như vậy?

Hồ Hiểu Tuệ nghĩ mãi không ra, yên lặng cúi đầu nước mắt liền rơi xuống.

"Chúng ta vẫn là duy trì bộ dáng hai ngày trước đi"

"Đối với chị và em đều tốt."

Chị có phải cũng bị hiện thực làm tan nát trái tim, mới có thể tàn nhẫn như thế hay không?

Chị rõ ràng nói muốn cho em đối với cái thế giới có chút hung này nhiều một chút tín nhiệm, chị như thế nào quay đầu lại liền bỏ lại em.

Hồ Hiểu Tuệ không đáp lời, gắt gao nghẹn không chịu khóc thành tiếng.

"Chị đi rửa mặt nghỉ ngơi, em cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi"

"Chờ chúng ta xong việc...... Chia giường ra đi"

"Em ghét nhất là chị cắt đứt chúng ta."

"Dựa vào cái gì chị làm cho em thói quen chị cùng em biến thành chúng ta, lại muốn hung hăng đem chúng ta chia cắt thành Lưu Thù Hiền cùng Hồ Hiểu Tuệ"

"Lưu Thù Hiền không nghe thấy cũng có thể, chỉ là lựa chọn không nghe thấy thôi."

Lưu Thù Hiền cả đêm không ngủ ngon, cô biết người bên cạnh cả đêm không lên giường, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa, sẽ không ngủ trên sàn nhà chứ?

Lưu Thù Hiền không tình nguyện ngồi dậy quét một vòng phòng ngủ, cũng không thấy người nọ.

Không biết tại sao trong lòng có chút hoảng, đang muốn kéo chăn ra phát hiện trong tay có chút nặng Hồ Hiểu Tuệ liền ghé vào bên cạnh nàng ngủ thiếp đi, hơi thở có chút nặng nề lại nói rõ chủ nhân nghẹt mũi rất nghiêm trọng.

Người này không phải ngủ cả đêm như vậy chứ...... không sợ bị cảm à?

Lưu Thù Hiền nhíu mày muốn đưa tay lay tỉnh cô mới phát hiện trong tay cô đặt một tờ giấy

Lão Lưu...... Lưu Thù Hiền.

Em không giỏi viết thư... nhưng em không thể nói những gì em muốn nói, và em không biết liệu chị có muốn nghe hay không.

Cho nên em vẫn muốn dùng chữ viết, nếu như em có dũng khí đưa cho chị xem thì tốt rồi.

Em vẫn không hiểu.

Rõ ràng chị đã nói với em, những người đó chưa từng trải qua cuộc đời từng giây từng phút của chúng ta, cũng chưa từng tham dự vào từng câu từng chữ của chúng ta, chúng ta chỉ cần hiểu nhau là được.

Nhưng tại sao bây giờ chị lại cố ý lựa chọn rời xa em, những người đó cười lạnh đưa đao cho chị, muốn chị tự mình chặt đứt giữa chúng ta?

Nhưng họ không bao giờ biết...... khi họ không thấy em thà đau khổ còn hơn đẩy chị ra xa.

Lưu Thù Hiền, còn ai hiểu chị hơn em không?

Chị luôn nói những lời tàn nhẫn nhất để làm tổn thương trái tim yếu đuối nhất của mình.

Nỗi đau mà chị cảm nhận càng sâu, có nghĩa là chị đã tự rạch vào trái tim mình.

Chị luôn nói em rất ngốc rất ngốc rất dễ bị lừa, vậy sao chị nỡ bỏ rơi em?

Người ta nói không có ai rời thì không được.

Nhưng em chỉ muốn nói với chị.

Không có Lưu Thù Hiền, vậy cũng không có Hồ Hiểu Tuệ.

Em sẽ vĩnh viễn mất đi một phần của chính mình, bởi vì chị đã thành người khác, chị biết không?

Hồ Hiểu Tuệ tỉnh lại thời điểm là nằm ở trên giường, chính nàng cũng không có ấn tượng tối hôm qua sau đó làm sao vậy giống như ngây ngốc viết một bức thư......

Còn lá thư?

Hồ Hiểu Tuệ cuống quít đứng lên nhìn bốn phía, đừng nói thư ngay cả Lưu Thù Hiền cũng không ở trong phòng.

Không phải chị ấy đã nhìn thấy rồi chứ... Hồ Hiểu Tuệ cũng không nắm chắc phản ứng của Lưu Thù Hiền sẽ là gì

"Lưu Thù Hiền?"

Nghe được tiếng cửa mở, Hồ Hiểu Tuệ có chút khiếp đảm hô.

"Tỉnh rồi?"

"Ân......"

Hồ Hiểu Tuệ ngơ ngác gật đầu, Lưu Thù Hiền hôm nay hình như có chút không giống hôm qua.

Trong ánh mắt ngoại trừ lãnh đạm nhiều hơn chút gì đó, Hồ Hiểu Tuệ không dám nhìn thêm một cái.

"Vậy mau đứng lên chuẩn bị ăn cơm."

"Chị mua cơm về rồi à?"

"Nếu không thì sao?"

Hồ Hiểu Tuệ thật sự rất ghét hỏi ngược lại, nhưng giờ phút này cô chỉ cảm thấy Lưu Thù Hiền nói như vậy thật tốt.

"Chị lại dùng câu phản vấn!"

Nhưng cái gì nên oán hận vẫn phải oán hận.

"Làm sao có thể? Em nghe lầm rồi sao?"

"Chị nói rồi."

"Chị không nói."

"Chị chính là nói"

Hồ Hiểu Tuệ vừa nói vừa đứng dậy đi tới bên cạnh Lưu Thù Hiền

"Chị thật không có nói."

Lưu Thù Hiền vừa dứt lời đã bị Hồ Hiểu Tuệ ôm thật chặt, người nọ đem cả người mình nhét vào trong ngực Lưu Thù Hiền.

"Chị nói rồi... "

Lưu Thù Hiền cũng không chống cự, đưa tay ôm lấy cô bé làm nũng kia.

Chuyện khó khăn nhất trong thiên hạ không phải là làm cho người khác hiểu, mà là hòa giải với chính mình.

Lưu Thù Hiền nhàn nhạt cười, Hồ Hiểu Tuệ thật sự trưởng thành rồi.

"Bảo bối."

"Hả?"

"Chúng ta ước định một chuyện."

"Chuyện gì?"

Hồ Hiểu Tuệ vẻ mặt cảnh giác, điều này làm cho Lưu Thù Hiền có chút muốn cười.

Đứa bé này thật sự trưởng thành sao?

"Sau này chúng ta sẽ khắc chế cực độ trên màn hình công cộng."

"Hả?"

Hồ Hiểu Tuệ nhất thời nghe không hiểu ngây ngốc nhìn Lưu Thù Hiền, điều này làm cho Lưu Thù Hiền càng xác định người bạn nhỏ này vẫn là bạn nhỏ.

Câu nói thành thục trong phong thư kia bất quá là ngoại lệ mà thôi.

"Đây không phải là gia huấn của chúng ta sao?"

"Đúng a......"

Hồ Hiểu Tuệ gật đầu, đây đúng là không sai.

"Sau này quán triệt một chút đi."

"Em không muốn tránh hiềm nghi."

Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên bĩu môi, hốc mắt phiếm hồng, một giây sau có thể nghẹn ra nước mắt khiến Lưu Thù Hiền không nói gì

"Ai nói muốn tránh hiềm nghi, chó cũng không tránh."

"Chị là nói chúng ta thu liễm thu liễm"

"Thu liễm...... Cái gì?"

Câu hỏi của Hồ Hiểu Tuệ lại hỏi Lưu Thù Hiền.

"Ít nhất... không giống như... tình nhân?"

"Vậy làm sao thu liễm?"

Tình nhân thu liễm thế nào cũng giống như tình nhân a.

"Ai nha, dù sao thu liễm một chút là được rồi"

Lưu Thù Hiền buông tha giải thích, dù sao cũng không có biện pháp giải thích là dứt khoát cho qua.

"Ồ......"

Hồ Hiểu Tuệ nghe không hiểu, nhưng Hồ Hiểu Tuệ cũng không muốn nghe hiểu, vậy thì cứ nghe đi.

Cho nên về sau, hai người này giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nên làm gì thì làm, hoàn mỹ hiện ra, sẽ không vì bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm của nhau.

Tuy rằng hai người giống như trở lại trước kia ở chung hình thức, người trước rất ngọt người sau càng ngọt dáng vẻ nhưng Hồ Hiểu Tuệ chính là cảm thấy Lưu Thù Hiền có điều giữ lại, nhưng muốn nàng nói tỉ mỉ nàng cũng nói không nên lời.

"Tiểu Bao, vậy ngày 18 em chính là unit Hoàng hôn bao phủ a"

"Vậy em với ai?"

Hồ Hiểu Tuệ nhìn chằm chằm wechat, Tô Sam Sam sao lại không trả lời.

Ngay cả đối tượng hợp tác cũng không biết phải tập luyện như thế nào.

Hồ Hiểu Tuệ đang buồn bực đi tới phòng tập, bên trong đã có người hình như đang đợi cô.

"Lưu Thù Hiền?"

"Em thật chậm"

"Sao chị lại ở đây?"

"Tập luyện "

"A Nhụy đâu?"

"Chị muốn tập với ai?"

"Em có thể nhìn thấy người thứ ba ngoài chị và em không?"

Hồ Hiểu Tuệ nháy mắt mấy cái nhìn Lưu Thù Hiền không nói gì.

"Chị đổi với Nhụy Tử"

"Em ấy cầu xin chị"

"Tốt hơn là nên thế"

Sau đó Triệu Giai Nhụy nghe được chỉ cảm thấy im lặng, Lưu Thù Hiền này rõ ràng tự mình hỏi cô nhưng Hồ Hiểu Tuệ chính là tin.

"A......chị không sợ?"

"Không phải chỉ là Unit bình thường sao?"

Hồ Hiểu Tuệ gật gật đầu, quả thật, không phải là công diễn bình thường sao?

Có thể có cái gì đặc biệt chứ.

Em thích chị, chị cũng thích em đúng không?

Có thể có cái gì chứ, bất quá chỉ là lý luận logic mà thôi.

Lời bài hát này cảm giác có chút đẩy đẩy.

Rất thích hợp với chúng ta.

"Ở đây muốn ôm sao?"

"Có thể ôm một cái?"

Ôm một cái là chuyện gì không dậy nổi sao?

Quả thật không phải.

"Cuối cùng gửi thư tình cho em?"

"Chị theo đuổi em à?"

"Bằng không em đưa cho chị"

"Không không không không không muốn chị theo đuổi em hừ hừ"

"Cái này có gì đâu, chỉ là trao đổi ý kiến bình thường của công diễn bình thường, tập luyện bình thường mà thôi."

Sự ăn ý của hai người khiến họ tập luyện rất nhanh, rất nhiều chi tiết động tác không cố ý điêu khắc.

Đôi khi chơi để có kết quả tốt nhất.

Hẳn là phải chuẩn bị tốt mới đúng, nhưng khi Hồ Hiểu Tuệ đứng ở hậu trường chờ lên sân khấu lại có chút bất an quay đầu nhìn Lưu Thù Hiền đứng bên cạnh, người nọ nhìn chằm chằm TV phía sau sân khấu.

Hồ Hiểu Tuệ đưa tay giữ chặt tay Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền cầm lại không có lời nói, chỉ có nhiệt độ của bàn tay truyền tải sức mạnh

"Chị cũng sợ phải không?"

"Em cũng vậy"

Dưới sân ồn ào tạp âm tựa hồ cũng chú ý tới hôm nay chỉ còn lại có hai người còn không có biểu diễn unit, tất cả mọi người đều đang chờ mong.

Dù sao hai người kia từ sau sự kiện lần đó xem như rõ ràng đem khắc chế viết ở trên mặt.

Trong nháy mắt Hồ Hiểu Tuệ đi ra, cô nhìn thấy ánh mắt muốn nhìn lại không dám nhìn của khán giả có chút buồn cười.

"Thời tiết bất định"

"Và hơi thở của mặt trời lặn"

"Xuyên qua khe hở bóng cây"

Lưu Thù Hiền chậm rãi đi lên sân khấu đưa cho Hồ Hiểu Tuệ một cái hộp, tận mắt nhìn khán giả dưới sân khấu đều choáng váng.

"Đã sớm động tâm không thôi
Nếu gió đêm có thể tùy ý"

"Mà ôn nhu cũng tùy ý!"

"Luôn nhớ lại"

Hồ Hiểu Tuệ lấy khăn quàng cổ trong hộp ra kinh ngạc một chút, khăn quàng cổ này......Thảo nào Lưu Thù Hiền nói muốn cho cô bất ngờ, đây không phải chỉ có ý nghĩa với fan.

"Nếu có thêm can đảm"

"Cũng từng nghĩ không xa vạn dặm!"

"Lao tới chị!"

"Em nhìn thấy chính mình trong mắt chị, còn chị thì sao?"

Khán giả dưới đài còn đang kinh ngạc, nhìn hai người hợp tác vũ đạo khăng khít cũng không có phát ra âm thanh.

Hồ Hiểu Tuệ còn có chút lo lắng, mỗi một câu viết lời bài hát đều giống như đang nói về các nàng

"Em rất muốn được ôm chị"

"Vì chính mình dốc hết tất cả tâm động."

"Không thể ung dung được nữa."

"Cho dù đến cuối cùng kịch kết thúc"

Hồ Hiểu Tuệ hung hăng đau lòng một chút, nàng tựa hồ lại đem chính mình nhập vào trong tâm tình. Rõ ràng đã nói với mình không nên như vậy, nhưng điều này cũng không thể khống chế được.

Hơn nữa các nàng đều đã quên khắc chế lâu, là sẽ cắn trả.

"Một ngày nào đó trong năm"

"Muốn nói ngươi khỏe không?"

"And I miss you"

Trong vài giây nhìn nhau, họ không nghĩ gì cả.

Lưu Thù Hiền tựa như bình thường bí mật hướng Hồ Hiểu Tuệ mở hai tay ra, Hồ Hiểu Tuệ không do dự một cái ôm, nói hết tất cả đây là lúc tập luyện không có cách nào cảm nhận được, ở trước mặt mọi người Lưu Thù Hiền gắt gao ôm Hồ Hiểu Tuệ thật chặt.

Thanh âm của Lưu Thù Hiền rất nhỏ, Hồ Hiểu Tuệ nhẹ nhàng gật đầu. Người nọ cũng không phải hư ảo như vậy, ít nhất để Hồ Hiểu Tuệ xoay vài vòng vẫn có thể.

Hồ Hiểu Tuệ mắt thường có thể thấy được vui vẻ, Lưu Thù Hiền cũng vậy.

Đây có lẽ là một lần giải phóng cho nhau, dù sao cũng chỉ là sân khấu mà thôi, đúng không?

"Em rất muốn được ôm chị"

Lưu Thù Hiền đưa tay ôm Hồ Hiểu Tuệ vào trong ngực, nếu đã như vậy vậy thì phát tiết đến cùng đi, tình yêu của chị đối với em

"Chị muốn nói với em tất cả, tất cả với thế giới"

Lưu Thù Hiền lần đầu tiên ở trên đài không hề giữ lại, ngay cả ánh mắt cũng không muốn giấu diếm

"Không ai có thể thay thế"

Hồ Hiểu Tuệ muốn điều chỉnh tư thế ngồi của mình một chút, Lưu Thù Hiền cho rằng cô muốn đứng lên cũng di chuyển theo.

Rõ ràng chính là không có thiết kế tốt động tác, lại bởi vì các nàng động tác nhất trí liền chính mình đều cảm thấy hoang đường, bất quá có lẽ là ý trời đi, hành động hoang đường này khiến Lưu Thù Hiền rơi nước mắt Hồ Hiểu Tuệ là tâm tâm niệm niệm từ đầu đến cuối!

Lưu Thù Hiền vươn tay đến trước mặt Hồ Hiểu Tuệ, tay phải Hồ Hiểu Tuệ vừa len lén lau nước mắt xong vẫn lập tức đổi micro sang phải.

Tay trái dắt Lưu Thù Hiền động tác quá tự nhiên, giống như bình thường.

Hồ Hiểu Tuệ sau khi biết liền phát hiện ra, các nàng còn ở trên đài, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Thù Hiền phát hiện người nọ nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, tựa như một đứa bé đang khoe khoang tất cả những gì mình có.

Thì ra cảm giác chưa từng xếp hàng là như vậy, càng làm cho người ta động tâm.

Hành động tạm thời của chị, dễ dàng lay động trái tim em Hồ Hiểu Tuệ mới hiểu được mình thích Lưu Thù Hiền bao nhiêu, cũng hiểu được Lưu ThùHiền thích cô bao nhiêu.

"Nỗi nhớ vô nghĩa đi theo ký ức"

"Lãng mạn đến chết"

Lưu Thù Hiền cầm thư tình đi tới bên cạnh Hồ Hiểu Tuệ, người nọ kiễng mũi chân tới gần tai trái của cô

"Nếu em dũng cảm, chị cũng có thể"

Chị muốn lớn tiếng nói với em rằng chị cũng thích em.

Sau khi bài hát kết thúc ánh đèn tối rất nhanh, hai người cũng rời đi rất nhanh.

Vừa đến dưới sân khấu liền thấy một đám người ăn dưa.

"Các ngươi làm gì vậy?"

"Ô ô ô ô...... lão Lưu tiểu Bao CP của hai người đã trở lại."

"Ô ô ô...... em nhất định mừng cho hai người một cái lớn"

"Các ngươi có phải điên rồi không?"

Lưu Thù Hiền vẻ mặt ghét bỏ đẩy đám người chặn đường ra liền đi lên định đi thay quần áo, Hồ Hiểu Tuệ liền cười cười đi theo phía sau.

Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ đi theo mình vào phòng nhỏ muốn thay quần áo, cũng không cảm thấy không bình thường.

"Lão Lưu."

"Hả?"

Lưu Thù Hiền vừa thay xong quần áo xoay người, Hồ Hiểu Tuệ cách cô rất gần rất gần nhìn cô ấy với đôi mắt to tròn.

"Làm sao vậy?"

Hồ Hiểu Tuệ cười cười tiến lên hôn lên má Lưu Thù Hiền, người nọ không có phản ứng.

"Em ra ngoài trước đây"

"A... "

Hồ Hiểu Tuệ vừa định mở cửa đã bị kéo về phía sau, không dùng sức nhưng trọng tâm Hồ Hiểu Tuệ vẫn không vững ngã về phía sau.

Lưu Thù Hiền chống đỡ Hồ Hiểu Tuệ xoay cô lại đối mặt với chính mình

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi."

"Em sẽ không rời khỏi chị"

"Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không."

"Vậy có thể hay không...... Cũng không tránh hiềm nghi?"

Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ vẻ mặt khẩn cầu, không biết vì sao có chút đau lòng.

"Trẻ con mới tránh hiềm nghi"

"Hả?"

"Về sau ai là trẻ con mới tránh hiềm nghi."

"Ha ha ha ha ha......"

"Bảo bối."

"Hả?"

"Không khóc nữa."

"Em mới a...... ô......"

Lưu Thù Hiền rất nhanh hôn lên môi Hồ Hiểu Tuệ một cái rồi rời đi, thừa dịp Hồ Hiểu Tuệ còn chưa kịp phản ứng mở cửa liền đi ra ngoài.

Có lẽ ra khỏi cánh cửa này, chúng ta sẽ tự kiềm chế.

Dù sao có một số chuyện trước mặt công chúng luôn không thể vãn hồi, nhưng ít nhất chúng ta đều hiểu rõ.

Hiểu được bên ngoài hỗn loạn chung quy chỉ là khúc nhạc đệm trong cuộc sống, ngươi mới là chủ tuyến.

Cũng chỉ có đường chính mới đi đến cuối cùng.

Thế giới này thật sự rất tàn nhẫn, cho nên chị vẫn nên đi theo em.

Không có nhiều người hiểu chị, và chị chỉ biết một mình em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro