[ Nãi Đường ] Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu không thấy bản thân thật sự rất phiền sao ? Mình không cần cậu quản mình, chuyện của mình không cần người ngoài như cậu quan tâm. Cậu làm ơn đừng làm phiền mình nữa được không, mình thật sự rất mệt. "

Hồng Tĩnh Văn quả thật rất nghe lời Đường Lỵ Giai, suốt những ngày sau đó cô không hề xuất hiện trước mặt nàng, làm phiền đến nàng một lần nào nữa.

Cuối tuần, Đường Lỵ Giai vẫn theo thói quen tìm xem công diễn của Ân Tuệ, chính nàng cũng không rõ thói quen này của mình hình thành từ khi nào, chỉ là công diễn của NIII nàng đều sẽ xem, nếu bận không thể xem trực tiếp thì nàng sẽ xem lại. Sân khấu của Ân Tuệ hôm nay thật đông vui, các thành viên đều lên công diễn còn có cả các thành viên team khác đến trợ diễn và cả dự bị sinh nữa, thật sự là đông đủ hơn nhiều so với những công diễn gần đây vì các thành viên bận việc mà không thể tham gia. Nay công diễn có 17 người vô cùng đầy đủ nhưng sao nàng vẫn thấy nó trống vắng lạ thường vậy ta. A, phải rồi, Nãi Cái đâu rồi, sao nàng nhìn từ nãy tới giờ vẫn không tìm thấy cô, người kia thật sự không biết đâu rồi.

Đường Lỵ Giai đã nhiều ngày không ra khỏi phòng rồi nên nàng không rõ rốt cuộc Hồng Tĩnh Văn đã đi đâu, chỉ là mấy ngày nay cô không hề đến tìm nàng.

Nãi Cái không lên công diễn chắc là lại đi ngoại vụ bình luận viên của cô rồi. Dù sao gần đây cô đều rời Quảng Châu vì lí do này mà, nàng là người cuồng công việc nhưng người kia cũng không kém nàng là bao, cô rất ít khi không lên công diễn. Nghĩ đến người kia lại nhớ đến lời nói của bản thân mấy hôm trước, Đường Lỵ Giai liền thấy hối hận, dù sao Hồng Tĩnh Văn cũng là quan tâm nàng mà lại nặng lời với cô. Chờ mấy ngày nữa tên ngốc kia trở về sau ngoại vụ nàng phải đi tìm cô nói chuyện mới được.

Thế nhưng Hồng Tĩnh Văn thật sự đi lâu hơn so với Đường Lỵ Giai nghĩ. Đã gần hai tuần nàng không nhìn thấy cô rồi, nàng nhìn lịch công diễn cũng không thấy tên cô ở công diễn NIII. Quyết định đi tìm staff tỷ tỷ hỏi thử lịch trình của người kia, nàng chính là có chút nhớ cô rồi. Nhưng câu trả lời của vị tỷ tỷ kia lại khiến Đường Lỵ Giai ngỡ ngàng không thể tin vào tai mình được.

" Liga, em không biết sao,... Nãi Cái đã tạm thời rời đoàn rồi, đi cũng gần hai tuần rồi, cũng không biết khi nào thì quay trở lại nữa...haizz "

Đường Lỵ Giai nghe nói liền ngẩn ra rồi đột nhiên chạy đi trước sự hoang mang của staff tỷ tỷ.

Vừa rồi nàng có phải nghe nhầm không. Cái gì gọi là tạm thời rời đoàn. Cái gì là đã đi gần hai tuần. Tại sao nàng lại không biết gì hết vậy. Tại sao lại như vậy?

Nhanh chân chạy đến phòng tập nhảy nơi Ân Tuệ đang tập luyện, dáo dác nhìn một vòng, các thành viên Ân Tuệ đều có mặt ở đây ngoại trừ một người, trái tim nàng như ngừng đập.

" Ngô Vũ Phi "

Nghe tiếng gọi, mọi người đều quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, thấy Liga đang chống tay vào đầu gối thở gấp. Có lẽ hiểu nàng có chuyện cần nói nên các thành viên đều tạm nghỉ rồi tản ra để lại không gian cho nàng nói chuyện cùng đội trưởng, đội phó Ân Tuệ.

" Liga, chị làm gì mà chạy vội như vậy ?"

" Ngô Vũ Phi....h....chị có ...h...chuyện muốn hỏi em "

" Hở???"

" Chuyện Nãi Cái tạm thời rời đoàn là sao ? Tại sao lại có chuyện này? Tại sao chị lại không biết gì hết ? Tại sao em không ngăn cậu ấy lại, sao lại không khuyên cậu ấy? Sao em lại có thể để cậu ấy làm như vậy ? "

Đường Lỵ Giai nhìn thẳng Ngô Vũ Phi mà nói một mạch. Tại sao là đội trưởng mà em lại không ngăn cậu ấy...

" Em...."

Ngô Vũ Phi nhìn Đường Lỵ Giai ngập ngừng.

" Được rồi, Liga "

Lưu Lực Phi nhìn Ngô Vũ Phi bối rối không biết làm sao liền lên tiếng.

" Hở... "

Đường Lỵ Giai lúc này mới nhìn đến vị phó đội trưởng thành điềm đạm nhưng nhiều lúc cũng không bình thường lắm này.

" Liga, chuyện này cũng không thể trách tiểu Phi được, em ấy đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng trong chuyện này có phải em cũng nên tự hỏi bản thân đã làm gì không ? "

" ... "

" Liga. Hồng Tĩnh Văn có thể rất ngốc nhưng em ấy lại là người vô cùng kiên định, chỉ cần là thứ em ấy nhận định thì sẽ vô cùng kiên định mà thực hiện, những thứ mà em ấy quyết định cũng rất khó có thể thay đổi. Bọn chị đã cố gắng hết sức mới có thể khiến em ấy chỉ là tạm thời rời đoàn chứ không phải là chính thức rời đoàn, nhưng việc em ấy bao giờ trở lại và có trở lại hay không thì thật sự không thể nói trước được. "

" ..."

" Liga, em cũng biết đa số các thành viên rời đoàn thì thường sẽ không trở lại, bọn chị đã cố gắng hết sức giữ tên em ấy lại với team "

"..."

" Đường Lỵ Giai, em nghe chị nói này. Em có biết tình cảm Nãi Cái dành cho em không? Em thật sự coi Nãi Cái là gì? Nãi Cái là gì đối với em ? "

" Em..."

" Em có muốn Nãi Cái trở lại không? Nãi Cái tên ngốc đó kiên định, cố chấp như vậy nhưng là người mà ai chẳng có ngoại lệ...Ngoại lệ của Hồng Tĩnh Văn chính là Đường Lỵ Giai em đó. Ngày xưa Nãi Cái quyết định không rời đi mà ở lại thật sự không phải là do bọn chị đâu mà là do em đó. Nãi Cái luôn nghe lời em mà. Có thể khiến Nãi Cái trở lại không hoàn toàn dựa vào em, bọn chị đã cố gắng hết sức. "

Đúng vậy, mấy năm trước Hồng Tĩnh Văn đã từng có ý định rời đoàn, thậm chí công diễn cuối cùng của cô cũng đã hoàn thành thế nhưng cô lại ở lại đây chỉ vì ở đây có một người.

"..."

" Nãi Cái dặn em, nói với chị, phải chăm sóc tốt cho bản thân, đến giờ thì phải đi ăn, đừng thức khuya, đừng luyện tập mà không để ý thời gian, không quan tâm bản thân, chị ấy không thể ở bên cạnh nhắc nhở chị nữa. Chị ấy nói chị yên tâm chị ấy sẽ chăm sóc tốt bản thân. Chị đừng tìm chị ấy, đừng bận tâm chị ấy và cũng đừng buồn hay cảm thấy có lỗi. Bởi lẽ, chị ấy thích nhìn thấy chị cười, nụ cười của chị là ánh nắng sưởi ấm chị ấy . "

" Sao chị có thể không để tâm đến cậu ấy, mấy ngày nay chị nhớ cậu ấy muốn điên rồi ..."

------

Làn gió nhẹ nhàng lướt ngang khiến cho những ngọn cỏ nghiêng ngả, màu xanh tươi mát phủ kín tứ phía. Giữa cảnh đẹp nên thơ như vậy lại tồn tại một bóng lưng cô độc.

" Baba... người sẽ khen con đúng không, cuối cùng thì hôm nay con cũng đã buông bỏ sự tơ tưởng, hy vọng vào một mối quan hệ không có kết quả đằng đẵng suốt nhiều năm. "

Hồng Tĩnh Văn đứng giữa cánh đồng xanh nơi mà ba Hồng thường đưa cô tới mỗi khi cô về nhà trước khi rời khỏi thế gian để trở thành một ngôi sao trên bầu trời rộng lớn kia mà dõi theo cô.

Hồng Tĩnh Văn cô đã ở bên nàng 6 năm. Cô cứ như vậy 6 năm âm thầm bảo vệ nàng, bầu bạn cùng nàng nhưng rồi kết quả nhận lại là gì... Nàng nói cô là người lạ, nàng nói nàng không cần cô quản,...nàng nói cô làm phiền nàng. Thật sự là như vậy sao, cô là đang làm phiền nàng sao. Hóa ra 6 năm qua vẫn luôn là cô tự mình đa tình, cô cứ ngỡ nàng đã mở lòng hơn với cô, cô cứ ngỡ bản thân đã có hy vọng nhưng hóa ra tất cả những thứ đó đều chỉ là do cô nghĩ. 6 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng đời người thật sự còn được mấy cái 6 năm, cô có thể cùng nàng trải qua một lần 6 năm, hai lần 6 năm, ba lần sáu năm... nhiều lần 6 năm. Nhưng mà cô không biết cô phải lấy tư cách gì để cùng nàng trải qua những lần 6 năm đó đây. Cô thích nàng, một lần thích nàng liền 6 năm. Cô không cần nàng đáp trả tình cảm của mình liền cứ như vậy cùng nàng làm bạn, âm thầm bảo hộ nàng. Nhưng với nàng cô ngay cả thân phận làm bạn cũng liền không có, vậy thời gian tiếp theo cô biết lấy tư cách gì để ở bên nàng đây. Cô đã ở đó 6 năm rồi, đã đến lúc cô phải rời đi rồi, đã đến lúc cô trả lại ví trí đó cho một người tốt hơn rồi.

" Liga, chúc cậu tìm được một người tốt ở bên cậu "

Nhìn lên bầu trời nở nụ cười nhưng sao nụ cười kia lại bi thương đến vậy.

" Đường Lỵ Giai sẽ không thể nào tìm được người nào tốt hơn Hồng Tĩnh Văn đâu "

Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hồng Tĩnh Văn ngạc nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà bản thân đã mơ thấy vô số lần. Dù rất ngạc nhiên, rất luyến tiếc nhưng cô cũng không nhìn nàng nữa mà quay đầu lại, cô sợ.

" Liga, sao cậu lại ở đây ? "

" Tên hỗn đản, tên xấu xa chết tiệt nhà cậu "

Đường Lỵ Giai chạy đến ôm chầm lấy người kia. Nàng nhớ tên ngốc này chết mất. Nàng tìm không được cô, nàng ở Quảng Châu tìm không được cô, nàng không biết cô đã đi đâu, Hồng Tĩnh Văn luôn tìm thấy nàng nhưng nàng lại chẳng biết tìm cô ở đâu. Đường Lỵ Giai phát hiện Hồng Tĩnh Văn luôn ở bên nàng vậy mà nàng lại coi đó là điều hiển nhiên. Nàng chỉ còn hy vọng cô đã trở về nhà bèn gọi điện cho Hồng mama, may mắn có vẻ Hồng mama vẫn chưa biết chuyện cô rời đoàn mà chỉ nghĩ cô trở về nhà chơi, bà vui vẻ trò chuyện cùng nàng còn rủ nàng đến chơi. Biết cô đã trở về nhà nàng ngay lập tức đặt vé bay đến Hải Khấu tìm người. Đến khi tìm được cô lại nhìn thấy bóng lưng cô độc kia, trái tim nàng nhói lên, bước tới gần lại nghe được những gì cô nói nàng không chịu được nữa mà lên tiếng, tên ngốc này...nàng phải làm sao với cô đây.

Hồng Tĩnh Văn vẫn như vậy không chịu được nàng khóc, quay người lại vươn tay ra muốn ôm lấy nàng, tới nửa đường lại như cố kỵ gì đó rụt rè rút tay về.

Bỏ đi, trước giờ cậu đều không thích mình, làm vậy có lẽ chỉ khiến cậu thêm phiền.

" Liga ngoan, đừng khóc nữa, khóc sưng mắt, sẽ xấu"

" Tên hỗn đàn nhà cậu, mình nói không cần cậu làm phiền cậu liền thật sự không xuất hiện làm phiền mình sao "

Đường Lỵ Giai đưa tay đánh cô nhưng mà nàng cũng không thực sự dùng lực, cô đau nàng cũng sẽ xót.

"..."

" Đồ ngốc, mình sẽ không tìm được ai tốt hơn cậu cả, mình cũng sẽ không tìm được người quan tâm mình hơn cậu đâu "

" ...."

Hồng Tĩnh Văn ngơ rồi, chớp chớp đôi mắt, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Thẳng nam thối tha "

" ... "

Sao cô lại bị nàng mắng thế này...

" Hồng Tĩnh Văn...trở về với mình đi "

" Ý cậu là gì ? "

" Cùng mình trở về Quảng Châu được không ? "

" Mình...không muốn "

Hồng Tĩnh Văn thực sự không muốn trở về, nếu như lần này cô trở về thì thực sự cô không thể rời đi nữa rồi, dũng khí buông bỏ đoạn tình cảm này của cô cũng sẽ tan biến. Mình thật sự cũng rất ích kỷ, mình muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình nhưng mình thật sự không thể vì vậy nên mình muốn cậu tự do bay lượn, cùng lắm mình bay cùng cậu. Thế nhưng giờ đây mình thực sự không biết mình là gì với cậu, mình không biết mình phải dùng thân phận gì để sát cánh cùng cậu. Mình mệt rồi, Liga.

" Tại sao chứ? "

"..."

" HỒNG TĨNH VĂN "

"..."

"..."

" Đường Lỵ Giai... mình thích cậu, đã thích cậu từ rất lâu rồi "

Hai mắt nhắm chặt nhẹ thở ra một hơi. Có lẽ lần này là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Câu nói bao nhiêu năm mình giữ trong lòng cuối cùng cũng có thể nói với cậu rồi.

"..."

" Mình không cần cậu trả lời đâu, mình buông rồi. Cậu mau trở về đi. Sau này không có mình thì nhớ đừng có tập luyện mà bỏ ăn, đừng có thức khuya quá, nếu tối không ngủ được có thể đi tìm Trương Nhuận ..."

Hồng Tĩnh Văn dặn dò rất nhiều, rất nhiều thứ nhưng người kia có vẻ không để tâm những gì cô nói.

"..."

" Mình đi trước, mình đi khá lâu rồi, mẹ sẽ lo lắng "

Hồng Tĩnh Văn xoay người rời đi, một cánh tay vươn ra nắm lấy tay cô.

" Hồng Tĩnh Văn, mình còn chưa trả lời cậu mà "

" ... "

Thân thể cương cứng, lí trí kháng cự, muốn dãy ra khỏi tay nàng nhưng lại nặng nề không thể cử động.

" Hồng Tĩnh Văn, mình cũng thích cậu. Cái tên thẳng nam chết tiệt nhà cậu ...không biết từ lúc nào đã len lỏi vào cuộc sống của mình, nơi nơi đều có hình bóng của cậu mà tên ngốc nhà cậu lúc đó mình khó chịu nên mới nói vậy mà cậu thực sự biến mất, mình nhớ cậu, mình tìm cậu muốn điên rồi..."

Đường Lỵ Giai thật sự sắp tức chết rồi, cái người kia tỏ tình với nàng mà không cho nàng trả lời còn tính bỏ nàng đi nữa, Đường Lỵ Giai nàng chính là tủi thân, chính là ủy khuất.

"...đừng...đừng khóc mà, cậu...cậu thích mình sao?"

Hồng Tĩnh Văn nhìn nàng khóc hoa lê đái vũ mà luống cuống ôm lấy nàng, thế nhưng cô vừa nghe thấy cái gì cơ, nàng vừa nói nàng thích cô hả .

" Mấy người không nghe thấy thì thôi, coi như mình chưa nói gì "

" Không có, mình nghe thấy rồi, cậu cũng thích mình"

" Vậy sao còn hỏi lại? "

" Mình muốn nghe lần nữa..."

" Vậy nghe cho kĩ đây mình không nói lại lần nữa đâu. Hồng Tĩnh Văn, mình thích cậu "

" Liga, mình yêu cậu "

Hồng Tĩnh Văn ôm Đường Lỵ Giai thật chặt nhấc bổng nàng lên mà xoay vòng vòng. Đường Lỵ Giai giật mình ôm chặt lấy cổ cô miệng mỉm cười.

Hóa ra không phải là cô tự mình đa tình, hóa ra nàng cũng thích cô.

---

Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh tối đen như mực theo thói quen vươn tay sờ sang bên cạnh nhưng đáp lại lại là một khoảng trống lạnh tanh.

Nhíu mày nhanh chóng bật đèn tìm thân ảnh quen thuộc nhưng nhìn mãi cũng không thấy, ánh mắt dần thất lạc không có tiêu điểm.

* cạch *

Nhẹ nhàng bước vào phòng để không gây ra tiếng động nhưng sao lại cảm thấy có gì đó không đúng ta, sao đèn trong phòng lại bật lên rồi, nhanh chóng nhìn đến trên giường liền nhìn thấy mèo nhỏ đang co gối hai mắt long lanh nhìn cô đầy ủy khuất. Nhanh chân chạy tới ôm nàng vào lòng.

" Liga ngoan, sao cậu lại tỉnh rồi "

" Không có cậu, ngủ không được, cậu đi đâu vậy? "

" ...Mình đói... nên ra ngoài ghé phòng người khác nấu mì ăn "

" Không cho cậu xa mình "

" Được, được, ngoan mình ôm cậu ngủ "

" Ưm... "

Căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối, hai người trên giường ôm lấy nhau trao cho nhau hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Đường Lỵ Giai theo thói quen nằm gọn trong lòng Hồng Tĩnh Văn.

" Hồng Tĩnh Văn "

" Hở ? "

" Lần sau cậu đói có thể gọi tớ, dù là nửa đêm tớ cũng sẽ nấu mì cà chua cậu thích cho cậu chỉ cần cậu không tức giận xấu tính "

Siết chặt lấy cái ôm, hôn lên trán người trong lòng.

" Được. Ngủ ngon bảo bối, tớ yêu cậu "

Dụi người vào lòng cô tìm tư thế thoải mái, khóe miệng khẽ cong lên.

Ngốc tử, cậu chính là sự an tâm của tớ.

" Gay bảo ngủ ngon, tớ yêu cậu "

Còn tại đâu đó ở phòng 402 tiểu Phi đội của Ân Tuệ với hai con mắt mở không lên cảm thán nhân sinh này thật bất công, nửa đêm rồi còn có người tìm đến phòng cô nấu mì nhờ, cô cũng không ăn cùng người kia mà sao tự nhiên lại thấy no vậy nhỉ.

Lúc họ cãi nhau em là người chịu trận, họ yêu thương nhau em vẫn là người chịu trận, tiểu Phi đội cảm thấy thật ủy khuất liền quyết định chạy sang phòng Phương Kỳ cáo trạng.

____

Sân khấu TBP của hai bạn nhà thực sự quá ngọt rồi :)))

Tiểu Nãi Đường Đường TTL~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro