Tớ thương cậu, cậu biết mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Truyện hoàn toàn do tác giả tự tưởng tượng ]
-------------------------
* Cạch *
- Sắp xếp thế nào rồi ? - Hồng Tĩnh Văn ngồi dưới sofa xem điện thoại nghe thấy tiếng cửa mở thì đứng phắt dậy xoay người đi đến trước mặt Đường Lỵ Giai sốt ruột hỏi.

- Tráng Tráng ( Vương Ngữ Thần ) sẽ chung phòng với tớ. - Đường Lỵ Giai mệt mỏi vào bếp rót ly nước uống một hơi.

Từ sau Tổng Tuyển Cử việc mà công ty quyết định nhanh nhất chắc là năm nay chỉ còn lại Top6 Trung Thái không còn là Top7 như mọi năm và người xếp hạng 7 như Đường Lỵ Giai cư nhiên bị bắt chuyển sang phòng đôi để lại cho Hồng Tĩnh Văn một mình ở phòng đơn, chỉ là sau đó có vô số lịch trình khác việc này tạm bị hoãn lại đến hiện tại mới lần nữa bàn bạc.

- Vậy..chuyển vào phòng nào ? - Vừa nghe câu trả lời của Đường Lỵ Giai ánh mắt Hồng Tĩnh Văn xuất hiện tia hụt hẫng, lần nữa tiến lại gần cô khó khăn nói thành câu.

- Ở ngay bên cạnh, tớ đang định chuyển một số đồ qua bên đó trước. - Đường Lỵ Giai đặt ly nước xuống bàn nhìn thoáng qua Hồng Tĩnh Văn sau đó đi vào phía trong mở tủ soạn đồ.

Hồng Tĩnh Văn môi mấp máy muốn hỏi thêm một câu nhưng lại thôi, im lặng giúp Đường Lỵ Giai sắp xếp đồ vào thùng.

- Cậu không có gì muốn nói với tớ sao ? - không chịu nổi không khí im lặng này, Đường Lỵ Giai đành lên tiếng trước, mắt nhìn chăm chú vào người kia chờ đợi.

- Ờmm.. Cậu...khi nào thì chuyển đi, có cần tớ mang đồ qua giúp không ? - thật ra trong lòng Hồng Tĩnh Văn muốn nói Đường Lỵ Giai có thể ở lại không, nhưng đã là sắp xếp của công ty dù sao cũng khó mà tự ý làm càn.

Đường Lỵ Giai mong chờ rồi lại thất vọng cúi mặt xuống để luôn mấy món đồ vào thùng xong ôm vào người. - Vốn dĩ tớ định 2 ngày nữa mới chuyển, nhưng hình như có người muốn tớ nhanh chóng chuyển đi trả lại không gian cho người đó. - Đường Lỵ Giai tay bê thùng đồ đứng đối diện với Hồng Tĩnh Văn.

- Vậy chi bằng tớ rời đi ngay bây giờ. -  Tuy rằng cảm thấy câu nói của mình có chút khó nghe nhưng người kia một câu cũng không níu kéo cô lại khiến trong lòng Đường Lỵ Giai dâng lên cảm giác tức giận, lời nói cũng không kiềm chế mà thốt ra. Sau đó lạnh lùng lách qua Hồng Tĩnh Văn ra ngoài bỏ lại người kia đứng bất động.

- Đường... - Lúc cậu định lên tiếng thì nghe thấy âm thanh cửa đóng lại, người ta sớm đã đi rồi. Cậu ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ.
________

- Hửm !? Liga, sao chị lại qua đây vậy ? - Vương Ngữ Thần đang dọn dẹp phòng thì thấy Đường Lỵ Giai tiến vào còn ôm theo thùng đồ.

- Tối nay chị ngủ ở đây, đây cũng là phòng chị mà. - chỉ đơn giản bỏ đại thùng đồ trên tay xuống một góc, chầm chậm đi đến giường nằm quay mặt vào tường lướt điện thoại.
__________
Mấy ngày sau đó Đường Lỵ Giai đều ngủ ở phòng mới, chỉ về phòng lấy đồ dù có Hồng Tĩnh Văn ở đó hay không cũng không nói với cậu câu nào liền rời đi.

Lịch trình công việc sau đó đều dày đặc, Hồng Tĩnh Văn nhiều lần muốn cùng Đường Lỵ Giai nói chuyện rõ ràng nhưng lại không có cơ hội.

Lúc cả đội cùng ở phòng tập luyện Đường Lỵ Giai cũng sẽ như thường ngày nghiêm túc tập nhảy thời gian giải lao thì cùng các thành viên khác đùa giỡn, điều không bình thường duy nhất là cô tránh né Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn lặng lẽ ngồi ở một góc nhìn nụ cười của Đường Lỵ Giai lại thở dài mở chai nước ra uống.

- Sao vậy ? Cãi nhau à ? - Lưu Lực Phi lại gần ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Hồng Tĩnh Văn nói nhỏ.

- Không có cãi nhau, chỉ là từ khi chuyển phòng thì không nói chuyện nữa. - Hồng Tĩnh Văn ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào người ở phía kia đang cười giỡn nhưng một lần cũng không nhìn qua phía này lại buồn bã cúi mặt xuống.

- Vẫn giữ quyết định cũ à ? Chị cứ nghĩ đã bàn lại ổn thoả rồi. - việc này người trong cuộc đều sắp xếp riêng, gần đây bận nên Lưu Lực Phi cũng chưa hỏi cũng không thấy Đường Lỵ Giai nói gì. - Nhưng chỉ là chuyển phòng thôi, quan hệ của hai đứa cũng đâu vì vậy mà thay đổi đúng không ?

- Ban đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự ở một mình chẳng thoải mái chút nào. - nghe câu nói có vẻ vô lý ai mà chả thoải mái khi được ở một mình một phòng, nhưng đối với Hồng Tĩnh Văn thì thật sự có gì đó rất mất mát.

- Dù sao hai đứa cũng nên tìm cơ hội nói chuyện với nhau đi, đâu thể cứ kéo dài như vậy được. - Lưu Lực Phi chuẩn bị đứng lên thì mới nhìn kỹ mặt Hồng Tĩnh Văn có chút ửng hồng. - Sao hôm nay mặt em đỏ vậy ? Bệnh à ? - cậu đưa tay sờ trán người kia thì đúng là nhiệt độ không giống bình thường.

- Chắc do em quên chỉnh nhiệt độ máy sưởi, em uống thuốc rồi không sao đâu. - Hồng Tĩnh Văn chống tay đứng dậy vì giờ giải lao cũng kết thúc mà trở lại tập luyện.
___________

Vẫn như bao buổi tối khác Đường Lỵ Giai vẫn chằn chọc không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại trên giường ôm chặt gấu bông trong lòng. Đèn phòng vẫn luôn mở sáng không dám tắt đi vì hiện tại Vương Ngữ Thần vẫn chưa chuyển sang đây ngủ chỉ có một mình cô, cứ nhắm mắt lại gặp ác mộng đến gần sáng mới ngủ được vài tiếng.

Đường Lỵ Giai lại nhớ đến Hồng Tĩnh Văn, nhớ lúc trước mỗi lần hốt hoảng tỉnh dậy đều thấy gương mặt của người kia phóng đại trước mắt, trong giấc ngủ vẫn có bàn tay ôm lấy vỗ về cô trong vô thức nhưng hiện tại thì chỉ có mình cô.

Đường Lỵ Giai ngồi bật dậy cầm điện thoại lên tay bấm vào khung chat, tin nhắn cuối cùng cũng đã cách đây hơn 1 tuần rồi.

- Cảm giác đã lâu rồi không nói chuyện với cậu ấy. - Đường Lỵ Giai lại buông điện thoại xuống dựa vào tường suy nghĩ mông lung.

Đột nhiên trên tay lại truyền đến cảm giác rung cùng âm thanh báo cuộc gọi. Đường Lỵ Giai không biết nửa đêm rồi còn ai gọi cho mình, mắt nhìn vào màn hình liền bất ngờ với tên người gọi đến, không phải cách đây mấy phút cô vừa vào xem tin nhắn sao.

- Alo Cái ? - Không suy nghĩ nhiều liền bắt máy, Đường Lỵ Giai sốt ruột chờ đợi muốn nghe được giọng nói của người ở đầu dây bên kia.

- Đường Lỵ Giai...Tớ..rất khó chịu. - dù là nói qua điện thoại nhưng vẫn nghe được giọng thều thào của người kia.

- Cậu làm sao vậy ? Bệnh rồi à ? Nằm yên đó cho tớ. - Không chờ Hồng Tĩnh Văn trả lời Đường Lỵ Giai lập tức cúp máy bước xuống giường, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ cũng mặc kệ mở cửa ra ngoài đi đến phòng bên cạnh.

Mở cửa ra thì bên trong đen như mực đến đèn ngủ cũng không mở lên, với tay mở công tắc đèn Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng đóng cửa lại tiến vào phía trong giường.

Hồng Tĩnh Văn nằm đắp mền kín mít người không ngừng rung lên.

Đường Lỵ Giai hốt hoảng chạy lại nâng mặt Hồng Tĩnh Văn lên tựa trán vào kiểm tra nhiệt độ, vô cùng nóng mặt cũng đã đỏ bừng bừng.

- Tên ngốc này sốt đến như vậy còn cố chịu đựng một mình sao ? - Đường Lỵ Giai nóng giận vô thức đánh vào người Hồng Tĩnh Văn.

- Đường Lỵ Giai, cậu về rồi. - Mắt Hồng Tĩnh Văn cố ngượng mở ra nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người kia khẽ cười.

- Bệnh như vậy còn cười được, cậu đã uống thuốc chưa ? - Đưa tay chỉnh lại nhiệt đồ máy sưởi, đắp mền ngay ngắn lại giúp Hồng Tĩnh Văn.

- Tớ uống rồi liền buồn ngủ, chỉ là tới đêm lại đột nhiên phát sốt chịu không nổi mới gọi cho cậu, xin lỗi. - Hồng Tĩnh Văn thấy cô tức giận nghĩ đã làm phiền giấc ngủ của cô mà không biết rằng thật ra cô vẫn chưa ngủ được.

- Cậu nằm yên đó, tớ đi lấy khăn lau cho cậu. - Đường Lỵ Giai rất nhanh trở lại đặt thau nước bên cạnh, đưa tay vắt khăn rồi lau mặt và cổ để Hồng Tĩnh Văn hạ nhiệt, vắt thêm lần nữa rồi đặt lên trán cậu. - Bình thường không phải rất giỏi chăm sóc người khác sao ? Lại không biết tự chăm sóc bản thân. - Lướt bàn tay lên má Hồng Tĩnh Văn xoa nhẹ lại không chịu được mắng cậu một câu.

Hồng Tĩnh Văn lúc này đã thiếp đi từ bao giờ không đáp lại cô, Đường Lỵ Giai lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt với hàng mi cong đang nhắm lại. - Ốm đi nhiều quá. - càng chạm vào mặt lại càng thấy rõ sự hốc hác của cậu. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán Hồng Tĩnh Văn một nụ hôn, Đường Lỵ Giai cảm nhận được  nhiệt độ nóng trên mặt cậu không khỏi đau lòng.

Trong cơn mê Hồng Tĩnh Văn không kiềm chế được rung lên vì lạnh, Đường Lỵ Giai liền leo lên giường chui vào trong ôm lấy cơ thể cậu sưởi ấm.
___________

  Khi tỉnh dậy Hồng Tĩnh Văn vẫn còn hơi đau đầu, ngồi thẳng người nhìn bên cạnh lại nhìn xung quanh phòng không thấy thau nước và khăn đâu. - Tối qua đều là mơ sao ?... Nhớ cậu ấy đến phát điên rồi. - Hồng Tĩnh Văn mơ hồ nhớ lại đêm qua vỗ vào đầu một cái cười khổ thở dài đầy hụt hẫng.

Từ từ đứng dậy tiến đến tủ lạnh xem còn thứ gì có thể nấu không. - Nấu một ít cháo vậy, dù sao lạt miệng ăn gì cũng chẳng thấy ngon.

Nói là vậy nhưng kỹ năng nấu nướng của Hồng Tĩnh Văn đúng là không tốt lắm, loay hoay một hồi mới bắt được nồi cháo lên bếp, cậu đứng đó liên tục khuấy lâu lâu lại thử xem đã được chưa.

* Cạch *
Phía cửa lại có tiếng động, Hồng Tĩnh Văn nghiêng người nhìn ra xem là ai vừa vào phòng, khi nhìn rõ người kia rồi thì lại đứng ngơ ra không tin vào mắt mình.

- Cậu đang bệnh không ngoan ngoãn nằm trên giường đi, ra đây làm gì. - Đường Lỵ Giai cất giày lên kệ xong thì đem túi đồ trên tay để xuống bàn, lại gần bếp thấy Hồng Tĩnh Văn đang nấu gì đó thì cầm lấy muỗng trên tay cậu khuấy lên thử.

- Cậu nấu gạo không nở thì sao ăn được. Bỏ đi, tớ có mua cháo cho cậu lại bàn ngồi đi tớ lấy tô. - đột nhiên sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp, Hồng Tĩnh Văn vòng tay ôm lấy Đường Lỵ Giai từ phía sau mặt cũng dụi vào tóc cô.

- Thức dậy không thấy cậu đâu, tớ còn nghĩ bản thân nhớ đến mê sảng nằm mơ thấy cậu. - Vòng tay ngày càng siết chặt sợ rằng người trong lòng sẽ biến mất.

- Sáng nay có lớp yoga, tớ dọn thau nước thì đi luôn định là về mua đồ ăn cho cậu chắc vẫn kịp lúc thức dậy. - Đường Lỵ Giai đưa tay vòng ra sau xoa đầu Hồng Tĩnh Văn trấn an.

Sực nhớ hai người vẫn còn vấn đề chưa giải quyết, Hồng Tĩnh Văn buông nhẹ vòng tay xoay người Đường Lỵ Giai đối diện mình muốn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện.

- Thật ra tớ không muốn cậu chuyển phòng chút nào, không muốn không thể làm  " bạn cùng phòng " của cậu, cậu nói tớ rất giỏi chăm sóc người khác nhưng tớ vẫn muốn được làm nũng với cậu, muốn được cậu chăm sóc. Có thể trở về không ? - Hồng Tĩnh Văn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đường Lỵ Giai hai tay giữ lấy vai cô không ngừng run lên hồi hộp, dù Hồng Tĩnh Văn biết chuyện này không phải chỉ một mình Đường Lỵ Giai có thể quyết định mà còn phía công ty nhưng vẫn muốn nói ra hết lời trong lòng.

- Vậy sao lúc đó cậu không nói gì ? Không giữ tớ lại ? - Đường Lỵ Giai vẫn luôn im lặng nghe Hồng Tĩnh Văn nói, lúc này mới chầm chậm hỏi lại cậu.

- Tớ sợ... Không biết mình nên dùng thân phận gì để giữ cậu lại. - Hồng Tĩnh Văn cắn môi dưới cười khổ trả lời, viền mắt cũng ngấn nước chực chờ rơi xuống bị cậu kiềm lại.

- Hồng Tĩnh Văn. Tớ thích cậu... - Hồng Tĩnh Văn vừa dứt lời Đường Lỵ Giai liền nói ra ba từ kia. -...Cậu biết mà. - Đường Lỵ Giai một bước lại một bước đến gần Hồng Tĩnh Văn đến khi cả hai chỉ còn cách vài cm thì vươn tay ôm lấy mặt cậu kéo sát lại. - Tớ thương cậu, cậu biết mà.

- Tớ... - Hồng Tĩnh Văn không thể tránh né, không còn đường lui nhưng vẫn không biết nên mở miệng nói thế nào.

- Những việc tớ làm cho cậu, những hành động thân mật tớ giành cho cậu, ánh mắt mỗi khi tớ nhìn cậu,.. Cậu đừng nói cậu không cảm nhận được Hồng Tĩnh Văn, bởi vì cậu cũng đối với tớ như vậy mà, đúng chứ ? - Đường Lỵ Giai nhất định hôm nay phải làm rõ mọi chuyện, cứ tiếp tục lảng tránh như vậy thì hai người khi nào mới làm rõ mối quan hệ này đây.

- Tớ rất thích cậu, Đường Lỵ Giai. Nhưng lại sợ cậu chỉ xem tớ là bạn thân, là " bạn cùng phòng " hoặc đơn giản hơn chỉ là đồng đội. Những điều cậu nói tớ đều cảm nhận được, nhưng tớ sợ những cảm xúc đó chỉ là do bản thân tự ngộ nhậ... uhm~ - Hồng Tĩnh Văn không chịu nổi mà nói ra hết những suy nghĩ cậu cất giấu bấy lâu nay, còn chưa nói xong đã bị Đường Lỵ Giai kéo xuống chạm nhẹ lên môi cậu.

- Sao tớ lại thích một tên ngốc như cậu chứ. - Đường Lỵ Giai phì cười vỗ vỗ má Hồng Tĩnh Văn xem như trừng phạt.

Hồng Tĩnh Văn đưa tay chạm lên môi đơ người nhìn Đường Lỵ Giai đột nhiên mếu máo. - Tớ đang bệnh, sẽ lây cho cậu đó.

- Ai sợ bệnh chứ ! Hôn zhết tên ngốc nhà cậu. - Đường Lỵ Giai cạn lời ôm chặt mặt Hồng Tĩnh Văn hôn liên tục vào môi cậu khiến cả hai không đứng vững ngã lăn ra sofa.

- Kkkk - Hai người một trên một dưới nhìn nhau cười rộ sau đó quàng tay ôm chặt lấy đối phương.
______________

- Đường Lỵ Giai, vậy chuyện chuyển phòng tính sao đây. - Hiện tại cả hai cùng nhau ngồi trên giường uống cacao nóng.

- Thật ra tớ đã giải quyết tốt với công ty rồi, nói đúng hơn hiện tại tớ có 3 căn phòng và trên danh nghĩa thì có tới 2 bạn cùng phòng. - Đường Lỵ Giai giơ hai ngón tay trước mặt Hồng Tĩnh Văn rồi trở lại thổi nguội cacao hớp một miếng.

- Tại sao cậu không nói với tớ, hôm đó không phải nói chuyển đồ đi à ? - Hồng Tĩnh Văn mở to mắt quay quắt sang nhìn chằm chằm Đường Lỵ Giai.

- Tớ chỉ định chuyển bớt đồ sang đó để phòng bọn mình thoải mái hơn một chút thôi. Câu một câu không hỏi rõ liền mặc định tớ chuyển phòng đi. Hừ ~ - Nhắc tới Đường Lỵ Giai lại tức giận ngắt mũi Hồng Tĩnh Văn một cái thật đau. Hôm đó định giả vờ buồn bã xem phản ứng của cậu thế nào, ai ngờ tên ngốc này chỉ hỏi mấy câu đã định giúp cô chuyển phòng còn không thèm giữ cô lại, vậy thì cô chuyển sang phòng kia ngủ thật hành hạ cậu một chút.

- Cậu ác thiệt đó Đường Lỵ Giai, cậu có biết mấy ngày rồi tớ đều ngủ không được không. - Hồng Tĩnh Văn đặt ly xuống bàn quỳ trên giường ấm ức trực tiếp dụi đầu vào người Đường Lỵ Giai làm nũng.

- Cậu nghĩ tớ ngủ được sao, ngày nào cũng gặp ác mộng đèn còn không dám tắt. - Đường Lỵ Giai sợ cậu đụng trúng ly trên tay cô cũng nhanh chóng đặt xuống, quay lại liền vật cậu xuống giường cù lét vào eo cậu.

- Hahaha Nhột quáa..kkk. Hây ! Xem tối nay ai ngủ ngon hơn. - Hồng Tĩnh Văn bắt được tay Đường Lỵ Giai không cho cô làm loạn, tay chân đều ôm chặt người cô lại lăn lăn trên giường.

- Cậu trẻ con quá rồi Hồng Tĩnh Văn. - Dù nói vậy nhưng Đường Lỵ Giai vẫn hùa theo cậu đùa giỡn.

Những ngày sau đó thì đồng đội và những người xung quanh đều sẽ bắt gặp Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai dính lấy nhau, tìm một người thì sẽ tìm được luôn người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro