Cậu Là Quan Trọng Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đồng hồ vừa điểm 12 giờ bầu trời đêm bắt đầu rực sáng, từng màn pháo hoa được bắn lên trời như những đóa hoa nở rộ giữa đêm tối, những bông hoa đủ sắc màu tỏa sáng rồi nhanh chóng lụi tàn.

Ở ngoài ban công có hai người con gái đứng đó cùng nhau ngắn nhìn pháo hoa.

" Cái Cái, năm mới vui vẻ "

Đường Lỵ Giai nắm chặt tay người bên cạnh quay sang mỉm cười nói .

" Liga của tớ cũng vậy, năm mới vui vẻ "

Hồng Tĩnh Văn nhìn thấy nàng vui vẻ liền mỉm cười mà xoa xoa đầu nàng.

Cả hai cùng nhau ngắm nhìn từng đợt pháo hoa được bắn lên cho đến khi tất cả kết thúc trả lại bầu trời đêm yên tĩnh, lại thêm một năm hai người cùng nhau đón năm mới.

Đường Lỵ Giai đứng yên nhìn bầu trời trở về tối đen cũng không biết là nàng đang nghĩ gì. Nàng đột nhiên qua sang nhìn Hồng Tĩnh Văn với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

" Nãi Cái, tại sao cậu thích mình vậy? Tại sao cậu vẫn luôn kiên trì ở bên mình? "

Đường Lỵ Giai nhìn Hồng Tĩnh Văn hỏi, những câu hỏi này nàng vẫn luôn muốn biết được đáp án của nó. Những năm qua cô vẫn luôn ở bên nàng, cùng nàng trải qua mọi thứ. Nhưng Đường Lỵ Giai ngốc nghếch mãi đến khi Hồng Tĩnh Văn muốn buông tay nàng mới biết Hồng Tĩnh Văn đã thích nàng rất lâu nhưng cô không dám thổ lộ, nếu không phải bị ép buộc có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của bản thân và nếu nàng không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô thì cả hai có lẽ đã bỏ lỡ nhau rồi. Nếu như cũng chỉ là nếu như vì hiện giờ cả hai đã ở bên nhau. Đường Lỵ Giai vẫn nhớ năm đó khi nàng gặp khó khăn cô đã ở bên nàng, vào đêm giao thừa năm đó nàng đã nghe cô nói với fan " không phải cảm thấy không quan trọng mà là cảm thấy tương lai chúng mình vẫn còn phải cùng nhau trải qua những ngày lễ, những ngày đặc biệt. Ừm, vì mỗi ngày có sự yêu thích của các cậu đối với mình cho nên mình quyết định sẽ ở bên cạnh người cần mình nhất ". Năm đó Hồng Tĩnh Văn và Đặng Mạn Tuệ đã đến nhà nàng cùng đón năm mới , vì để cho hai người các nàng có thể thoải mái ngủ mà mấy ngày liền cô đã ngủ ở sofa. Bây giờ nhìn lại Hồng Tĩnh Văn nàng liền muốn biết sao cô lại có thể kiên trì đến như vậy.

Hồng Tĩnh Văn không nhìn nàng mà nhìn lên bầu trời, sau khi kết thúc bắn pháo hoa không khí liền trở nên yên ắng, trên bầu trời tối đen có duy nhất một ngôi sao đang tỏa sáng bên cạnh mặt trăng, ở đây cô có thể nhìn thấy được Quảng Châu về đêm, những ánh đèn tỏa sáng trong màn đêm.

" Cậu rất cứng đầu có chuyện gì cũng không chịu nói ra mà cứ giữ một mình nhưng biết sao được, mình chính là thích cậu, thích cậu thì chỉ đơn giản là thích cậu thôi. Cũng có những lúc mình tự hỏi, nếu cậu còn tiếp tục cứng đầu như vậy mình có còn thích cậu không...hừm....câu trả lời là có, mình vẫn sẽ thích cậu. Vì sẽ luôn có một số người nhẹ nhàng bảo hộ từng chút của cậu rồi gửi đến cậu sự sủng ái tuyệt nhất thế gian và trong số họ, có mình. "

" Vậy nên... Liga, mình yêu cậu rất nhiều "

" Mình cũng rất yêu cậu "

Hồng Tĩnh Văn ôm lấy Đường Lỵ Giai nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, Đường Lỵ Giai vòng hai tay ôm lấy cổ cô đáp lại khiến cho nụ hôn sâu hơn.

Năm nay hai người lại cùng nhau trải qua giao thừa sang năm mới và những năm sau cũng sẽ như vậy.

Cậu hỏi tớ tại sao lại thích cậu tớ không có câu trả lời vì thích cậu tớ không cần lý do. Cậu hỏi tớ tại sao lại kiên trì như vậy thì đơn giản là vì thích cậu nên tớ mới có thể kiên trì lâu như vậy. Và nếu có người hỏi tớ, những năm qua có đáng hay không thì vì người đó là cậu nên tất cả đều xứng đáng. Đường Lỵ Giai, cậu là người quan trọng nhất của tớ, tớ yêu cậu rất nhiều.


2.

Phòng 408 trung tâm Trung Thái, Hồng Tĩnh Văn sắp xếp mọi thứ lên bàn chuẩn bị zhibo trò chuyện với fan. Nhìn chiếc bánh kem màu hồng trên bàn rồi lại nhìn căn phòng trống rỗng chỉ có Genki đang chơi đồ chơi liền thở dài. Hôm nay là sinh nhật cô mà bạn cùng phòng của cô lúc này không biết đâu rồi, Ngô Vũ Phi gửi cho cô chiếc bánh rồi không thấy người đâu hết, Hồng Tĩnh Văn gọi em cũng không nghe máy. Có lẽ sinh nhật năm nay chỉ có cô một mình đón sinh nhật cùng với Genki rồi. Nói Thiên Mao tinh linh bật một bài hát rồi bắt đầu zhibo.

Hồng Tĩnh Văn vừa chờ đến 12h để bước sang sinh nhật mình vừa trò chuyện với fan lâu lâu cô lại ngồi hát theo nhạc. Nhìn thấy Genki chuẩn bị ngủ Hồng Tĩnh Văn liền ôm lấy Genki.

" Genki không thể ngủ được, nếu nó mà ngủ thì chỉ còn một mình mình đón sinh nhật "

Đến gần 12h chỉ còn vài phút nữa là 12h Hồng Tĩnh Văn cầm chiếc bánh Ngô Vũ Phi tặng giơ lên cho fan xem.

" Bánh Ngô Vũ Phi tặng mình a, nhưng mà nhóc ấy ở đâu mình không biết, mình gọi điện em ấy không nghe, bánh là người khác đem đến. Trên này có viết 'Cái bảo sinh nhật vui vẻ' nè"

Hồng Tĩnh Văn vui vẻ cầm chiếc bánh kem màu hồng Ngô Vũ Phi tặng nói với fan. Vừa tròn 12h Hồng Tĩnh Văn đang tập trung đọc bình luận của fan thì nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, nhìn ra liền thấy mấy người đang lén lén lút lút đi vào phòng liền bật cười.

" Làm gì vậy a? Làm cái gì vậy a? "

" Happy birthday...happy birthday...happy birthday to you...sinh nhật vui vẻ Nãi Cái ^^ "

Nhìn mấy người Lâm Chi, Thạch Trúc Quân...đi vào, ánh mắt Hồng Tĩnh Văn liền dừng lại trên người con gái đang cầm chiếc bánh kem socola cười rạng rỡ kia. Hồng Tĩnh Văn cười nhìn rồi lại dưng dưng nước mắt, cô ngửa mặt lên để không khóc rồi lại nhìn mấy người bọn họ.

" Nãi Cái...mau ước rồi thổi nến đi^^ "

Đường Lỵ Giai cầm bánh mỉm cười nhìn người kia.

Hồng Tĩnh Văn chắp hai tay, nhắm mắt lại ước. Hồng Tĩnh Văn ước mọi người sẽ thật khỏe mạnh và vui vẻ. Hồng Tĩnh Văn ước Đường Lỵ Giai sẽ luôn vui vẻ, sẽ làm được những gì mà nàng muốn. Hồng Tĩnh Văn ước cô và nàng có thể ở bên nhau thật lâu.

Ước xong cô mở mắt ra thổi tắt ngọn nến trên chiếc bánh. Ngọn nến vừa tắt mấy người kia lại tiếp tục ồn ào.

" Giờ đến tặng quà a "

" Nào, nào, Liga chị đầu tiên đi " Lâm Chi lên tiếng thúc dục.

Đường Lỵ Giai cầm một chiếc túi nhỏ đưa cho Hồng Tĩnh Văn.

" Cái Cái~ sinh nhật vui vẻ, tặng cho cậu a "

Hồng Tĩnh Văn cười vui vẻ cầm lấy chiếc túi kia .

" Mình có thể mở ra không? "

" Cậu mở đi "

Mở chiếc túi ra bên trong là một chiếc thắt lưng. Hồng Tĩnh Văn cầm chiếc thắt lưng lên ngắm nhìn rồi cười thật tươi nhìn người kia.

" Cảm ơn cậu a, Liga "

" Nãi Cái, đây là quà của em "

Lâm Chi cầm quà đưa cho Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn cùng mọi người bóc quà, ăn bánh sau đó tất cả ra về để cô cùng fan trò chuyện.

--------

Tại phòng 402

Hồng Tĩnh Văn ôm lấy chặt lấy mèo con trong lòng.

" Mình tưởng cậu đi chơi cùng với Lâm Chi, sao lại về sớm vậy? "

" Hôm nay là sinh nhật cậu mà, mình phải ở bên cậu chứ "

Đường Lỵ Giai đi chơi với Lâm Chi nhưng vẫn vô cùng quan tâm đến Hồng Tĩnh Văn. Ban nãy nàng cũng có xem zhibo của cô, các thành viên Ân Tuệ đều có việc hết rồi không ai có thể cùng cô đón sinh nhật cả. Đường Lỵ Giai quyết định trở về sớm rồi đi qua tiệm bánh mua bánh về cùng cô đón sinh nhật. Nhìn Hồng Tĩnh Văn trong zhibo nói nếu Genki ngủ sẽ chỉ còn một mình cô đón sinh nhật nàng liền đau lòng.

" Sinh nhật này cậu không phải là đón một mình, có mấy người Lâm Chi, Thạch Trúc Quân...và mình cùng cậu đón sinh nhật "

" ....Cậu là người quan trọng nhất của mình "

Thật sự mọi người đến cùng cô đón sinh nhật cô rất vui nhưng quan trọng hơn hết là sự xuất hiện của nàng.

" Người quan trọng nhất, mỗi ngày đều vui vẻ"

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu lên hôn môi cô, Hồng Tĩnh Văn ôm lấy nàng mà đáp lại.

-------

Chúng ta không cần oanh oanh liệt liệt mà chỉ cần bình bình đạm đạm ở bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro