《1》Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thù Hiền đúng hẹn mà tốt nghiệp trước Hồ Hiểu Tuệ. Nhìn Lưu Thù Hiền sửa sang lại đồ đạc, Hồ Hiểu Tuệ ôm tiểu Lang ngồi ở trên giường, ánh mắt theo bóng dáng Lưu Thù Hiền đi lại trong phòng, cuối cùng giống như là cố lấy dũng khí nói:

"Em muốn lui đoàn"

Động tác thu dọn của Lưu Thù Hiền dừng lại một chút

"Em mới 26 tuổi, chính là thời kỳ sự nghiệp thần tượng thăng tiến, tại sao phải lui đoàn?"

Hồ Hiểu Tuệ không nói lời nào, xoay người vùi mặt vào trong gối, lộ ra lỗ tai hồng hồng. Cũng không thể nói thẳng bởi vì không nỡ Lưu Thù Hiền đi.

Lưu Thù Hiền len lén nhìn thoáng qua Hồ Hiểu Tuệ. Cô làm sao có thể không biết Hồ Hiểu Tuệ nghĩ như thế nào, cũng chỉ có tên ngốc này vẫn không biết kỳ thật mình cũng thích em ấy.

Nhiều năm như vậy cũng không thổ lộ, Lưu Thù Hiền có đôi khi cũng sẽ hoài nghi Hồ Hiểu Tuệ rốt cuộc là đơn thuần không muốn xa rời mình hay là thật sự thích.

"Sau khi tốt nghiệp chị định làm gì?"

Vấn đề này các cô đã thảo luận rất nhiều lần, trước đó đều là ảo tưởng độc lai độc vãng, lúc này đây, Hồ Hiểu Tuệ hi vọng Lưu Thù Hiền có thể nói ra một thủ đoạn mưu sinh thiết thực.

"Làm lão sư, dạy nhị hồ* đi, dùng tiền gửi ngân hàng mở cái phòng làm việc, hoặc là trực tiếp đi cái trung tâm nào huấn luyện."

*Nhị hồ là cái này nè*

"Ừm'

"Em nhất định phải thành công, chị còn chờ em sau ba mươi tuổi bao dưỡng chị"

Lưu Thù Hiền nhìn ra tâm tình Hồ Hiểu Tuệ sa sút, muốn chọc cho cô vui vẻ.

Nhưng lần này Hồ Hiểu Tuệ cười không nổi.

Cho đến đêm hôm khuya khoắt, Lưu Thù Hiền vẫn còn đang thu dọn đồ đạc.

"Thu không hết thì ngày mai thu dọn tiếp................."

Hồ Hiểu Tuệ vân đạm phong khinh đề nghị.

"Trưa mai lên máy bay."

Hồ Hiểu Tuệ đột nhiên lớn tiếng, trước đó Lưu Thù Hiền vẫn nói sẽ ở lại Thượng Hải

"Sao chị không nói cho em biết!"

"Không phải chị đã nói cho em biết rồi sao?"

"Nói lúc nào a..."

Hồ Hiểu Tuệ nghe được chỉ là trở về một câu, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Cô tin tưởng trí nhớ của Lưu Thù Hiền, hơn nữa lúc này khẳng định không có khả năng lừa gạt mình, nhưng lại cảm thấy chuyện quan trọng như vậy nếu đã nói, mình không có khả năng quên đi.

"Đêm qua lúc em tắm."

"A... tiếng nước tắm lớn như vậy, sao có thể nghe thấy được! "

Hồ Hiểu Tuệ hùng hổ trả lời

Lưu Thù Hiền nở nụ cười: "Em ngủ trước đi"

"Không buồn ngủ"

Hồ Hiểu Tuệ nằm sấp nghịch điện thoại di động, qua vài giây lại bổ sung

" Nếu chị thu dọn không xong có thể đổi chuyến bay, nghỉ ngơi sớm một chút"

Lưu Thù Hiền không nói gì, không biết là không nghe thấy hay không muốn trả lời.

Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi, nằm trên sô pha nghịch điện thoại. Hồ Hiểu Tuệ chơi điện thoại di động chơi đùa sắp ngủ thiếp đi, trước mắt đột nhiên lướt qua một thân ảnh màu trắng, là Lưu Tuế Tuế. Trong miệng còn ngậm một cái màu hồng phấn đồ vật, Hồ Hiểu Tuệ trong nháy mắt thanh tỉnh, hô hấp trì trệ, sợ tới mức từ trên sô pha rơi xuống, lại tập trung nhìn, màu hồng phấn đông hạ!

"Đứng yên đó!"

Đó là một quyển sổ, trên bìa có một chú heo con đáng yêu, nhưng không phải là quyển nhật ký của mình

"Tiểu tuế!"

Tuế Tuế lười biếng hiếm khi co cẳng bỏ chạy, ngậm vở chạy về phía Lưu Thù Hiền đang gấp quần áo.

"Cái gì vậy? "

Lưu Thù Hiền tò mò lấy quyển nhật ký đáng yêu từ miệng Tuế ra.

"Dừng tay! "

Hồ Hiểu Tuệ tê tâm liệt phế hô to.

Lưu Thù Hiền thiếu đánh cố ý tiện tay lật một trang, liền thấy mở đầu viết

:ngày 9 tháng 4 năm 2020 hôm nay Lưu Thù Hiền lại cãi nhau với tôi...

Là nhật ký a, Lưu Thù Hiền xuất phát từ tôn trọng không có nhìn xuống nữa, hơn nữa Tiểu Hổ ca cũng đã nhào tới, đoạt lấy nhật ký.

Lưu Thù Hiền cười khẽ một tiếng

"Nhìn xem làm sao vậy? Em viết cái gì mà không cho ai biết?"

"Em đâu có! "

Hồ Hiểu Tuệ đỏ mặt, không có không cho người biết được, chỉ là không thể cho Lưu Thù Hiền biết. Lại nghĩ nghĩ nội dung nhật ký của mình, lại nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình yêu mà không được hèn mọn, vì thế giận dỗi đạp Lưu Thù Hiền một cước mới trở lại sô pha.

Lưu Thù Hiền vẻ mặt mơ hồ, xoa xoa cái mông bị đá, nhìn quần áo vừa gập Tiểu Hổ ca vừa đánh bay trước mắt lại bừa bộn bất đắc dĩ thở dài

"Em nhớ xúc phân, sau này không có tôi nhắc nhở, tiểu lang ở trên giường em liền đuổi đi đi"

Hồ Hiểu Tuệ nghe Lưu Thù Hiền nói như không có việc gì, bi thương từ trong đó đến, vừa không tiếng động khóc vừa bắt đầu xúc phân.

Xúc trong chốc lát, tiểu Lang thong thả đi tới bên người Hồ Hiểu Tuệ, miệng cũng ngậm một quyển sổ.

Trong lòng Hồ Hiểu Tuệ mơ hồ có một loại dự cảm, không lộ ra, lặng lẽ đưa lưng về phía Lưu Thù Hiền mở quyển sổ ra.

Quả nhiên cũng là nhật ký, tiểu lang không hổ là bé mèo thông minh.

---------

Ngày 15 tháng 4 năm 2020. Ngày mai là sinh nhật tôi, hôm nay nói chuyện với hxh.................

--------

" Nhìn cái gì vậy?"

Lưu Thù Hiền đột nhiên xuất hiện sau lưng Hồ Hiểu Tuệ, đặt đầu lên vai Hồ Hiểu Tuệ.

"Không có gì, không có gì..."

Hồ Hiểu Tuệ cầm quyển nhật ký lên gập vào.

Lưu Thù Hiền nhìn bộ dáng hoảng hốt của Hồ Hiểu Tuệ, dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua quyển sổ, mắt thường có thể thấy được nhanh chóng đỏ lên

"Em khép lại có ích lợi gì! Em khép lại chị càng nhận ra được! Đưa cho chị"

"Ai nha... mới xem một hàng, trả lại cho chị.............."

Hồ Hiểu Tuệ không tình nguyện trả lại quyển nhật ký cho Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền hừ một tiếng

"Em không cho chị xem của em, chị cũng không cho em xem của chị"

"Xì, ai thèm, không cho xem thì thôi......"

Hai người đều mang bí mật trong mình, đều nghĩ đến nhật ký của đối phương.

"Lão Lưu~"

Hơn ba giờ sáng, Hồ Hiểu Tuệ muốn thăm dò xem Lưu Thù Hiền có ngủ hay không, nếu ngủ cô sẽ đứng dậy tìm cuốn nhật ký đó, mặc dù như vậy rất vô đạo đức nhưng trong nhật ký của chị ấy có nhắc tới mình, Hồ Hiểu Tuệ nhẫn nại

Không ngừng muốn nhìn xem mình ở trong lòng Lưu Thù Hiền rốt cuộc như thế nào.

Trùng hợp chính là, Lưu Thù Hiền cũng nghĩ như vậy, cô cũng muốn chờ Hồ Hiểu Tuệ ngủ dậy tìm nhật ký.

"Sao vậy? "

Lưu Thù Hiền lời ít ý nhiều đáp một tiếng, nói cho Hồ Hiểu Tuệ biết mình còn chưa ngủ.

"Em, em muốn uống nước... "

Hồ Hiểu Tuệ giống như có trí nhớ thốt ra. Lưu Thù Hiền ngủ ở bên ngoài, trước kia mỗi lần nửa đêm bị đánh thức nghe xong lời này, đều mắng chửi đĩnh đạc rót nước, lần này không có oán hận gì, ngược lại ngũ vị tạp trần rót cho Hồ Hiểu Tuệ.

"Bật đèn lên đi. "Hồ Hiểu Tuệ nhận lấy ly nói.

"Làm gì? " Lưu Thù Hiền không muốn mở, cô biết hốc mắt mình bây giờ hẳn là rất đỏ.

"Không nhìn thấy"

"Em đừng trả vờ, trước kia đều uống như vậy"

"Được rồi... "

Hồ Hiểu Tuệ uống nước, cố gắng chìm vào bóng tối.

Âm thầm thấy rõ Lưu Thù Hiền, nhưng không thành công, một nửa bởi vì phòng tối tăm, một nửa bởi vì hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Phòng không có cửa sổ, buổi tối, tối đến cơ bản không nhìn thấy, lúc trước cũng là dùng lý do này mới có thể thuyết phục Lưu Thù Hiền ghép giường lại với nhau.

Bốn giờ sáng

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi?"

"Hả?"

"...... Không có việc gì"

Năm giờ sáng

"Lưu Thù Hiền?"

"Ngày mai em đưa chị đi, nhớ gọi em dậy."

"Được"

Sáu giờ sáng

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi?"

"Lão Lưu, em đói bụng"

Lưu Thù Hiền nở nụ cười.


Tiểu Lang và đôi mắt thông thái của Tuế Tuế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro