Vào hang cọp cho cọp ăn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Jaemin không nói dối khi bảo rằng nó lo lắng. Nó thực sự cong hết cả cái mông lép lên mà chở Donghyuck đi trên chiếc xe đạp mong manh màu hồng phấn có dán sticker con chó tai dài y như con thỏ Cinnamoroll, giỏ xe phía trước còn đính nơ lấp lánh. Nhà Donghyuck ở xa hơn, lại còn đang điêu trá với mẹ là qua nhà anh hai chơi, thị trưởng Na thì để tránh phiền hà từ cánh báo chí nên cho con trai ra ngoài sống riêng, ở có một mình như vậy thì càng thuận tiện cho kế hoạch trả thù đẫm máu của Donghyuck nên cậu đành gật đầu về nhà nó. Hoàn toàn không phải là vì không nỡ để thằng người yêu sắp cũ dầm mưa thêm một lượt đâu nhé.

Lóp ngóp về đến chung cư, Donghyuck đứng trong thang máy lên căn của nó mà sống lưng cứ run lẩy bẩy không ngừng được. Điều hòa khu này bật khỏe thật, không biết tiết kiệm và bảo vệ môi trường gì cả. Jaemin nhìn qua rồi chọn lại số tầng trên bảng điều khiển thang máy. "Vào nhà trước đi, tao đi trả bé này xong rồi về ngay."

Donghyuck gật đầu, liếc mắt qua nhìn "bé" hồng xinh xắn đứng chềnh ềnh chiếm gần hết chỗ trong thang máy lần nữa. "Mà mày kiếm đâu được bé nó ở đâu vậy?"

"Của anh trai Nhật Bản sống ở tầng dưới, thi thoảng hay gặp lúc thể dục thể thao nên quen. Ông ý có nhiều xe đạp lắm."

"Gu của anh trai này cũng đặc sắc quá ha..."

"Ờm hôm nay tao cũng mới biết đó chứ. Bình thường ông ý hay đạp xe địa hình dọc bờ sông mà thấy tao hỏi để đèo mày thì đưa chiếc này. Bảo là vừa có yên sau vừa có giỏ xe để đồ, bao tiện."

Donghyuck chép miệng. Đúng là tiện thật, tiện thể chặn luôn cả họng cậu rồi còn đâu. Cửa thang máy mở ra, Jaemin ngả cái xe đạp qua bên nó để nhường đường cho Donghyuck đi ra, vẫy tay một cái rồi đi xuống.

Donghyuck đã từng đến nhà Jaemin rồi nên cứ vậy mà đi tới trước khoá điện tử, tay run run gõ sáu con số. Thế mà cái khoá dở chứng lại kêu tò tí te lêu lêu sai mật khẩu. Donghyuck cau mày gõ lại lần nữa. Tò tí te lè lé le lần nữa.

231220.

Không có lý nào cậu gõ nhầm được. Đây là ngày cậu tỏ tình với nó rồi hai đứa thành người yêu mà. Chẳng lẽ Jaemin đổi mật khẩu rồi? Chưa chính thức chia tay mà đã vội vàng xóa ngay đi ngày kỉ niệm. Cơn ớn lạnh ở sống lưng Donghyuck lập tức biến mất, lửa giận ban nãy giờ bùng lên lại, bốc lên tận đầu. Cậu nắm tay lại thành đấm, hít thở phì phò, trong đầu đã nhảy số soạn xong bài chửi dài ngàn chữ dành tặng Na-Jae-Tồi-Tệ-Min. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Donghyuck giữ nguyên tư thế, hít vào một hơi chờ đợi con mồi tới là tung chưởng.

"070621. Ấn đi." Na-Jae-Tồi-Tệ-Min kê cằm lên vai cậu rồi nói.

"Cái... cái gì? 070621?" Donghyuck giật mình, đánh rơi mất bài văn tế đã soạn trong đầu cái tõm, lắp bắp hỏi.

"Ừ, tao đổi mật khẩu mà nãy quên không nói."

Ể???... Cái này chẳng phải là ngày ngay sau sinh nhật của cậu sắp tới hay sao?

Ra là vậy. Nó xóa ngày kỉ niệm này để đổi sang ngày kỉ niệm khác. Đổi từ ngày chính thức bắt đầu một mối tình này sang ngày chính thức bắt đầu một mối tình khác đấy à?

"Này Na Jaemin!" Donghyuck quay phắt lại. "Nói thật đi. Mày đang làm chuyện gì sau lưng tao đúng không?"

"Đúng vậy." Tên tội đồ thản nhiên thừa nhận, gật đầu cái rụp rồi cười toe toét. "Tới lúc thì mày sẽ biết thôi. Đừng nóng vội." Nó vươn tay ra nhéo nhéo hai má cậu. "Tin tao đi. Đảm bảo đúng ý mày!"

"Mày..." Donghyuck chẳng biết nói gì nữa, cái tay đang giơ lên giữa chừng định đấm cũng buông thõng xuống. Nó nói đúng là chẳng sai. Đây là tự cậu yêu cầu nó, tự cậu chuốc lấy, có tư cách gì mà trách móc nó bây giờ?

Thấy Donghyuck vẫn cứ đứng đơ ra nên thằng kia với tay vòng qua người cậu để mở cửa, thuận thế đẩy cậu vào trong nhà. Nó vừa bận rộn một tay bật hết đèn đóm, máy sưởi trong nhà, một tay kéo cậu đến cửa nhà tắm rồi cùng đi vào.

"Ê khoan khoan! Khoan đã!" Donghyuck vội la lên khi Jaemin kéo hai tay cậu lên trời rồi mò đến vạt áo. "Mày làm cái gì đấy?"

"Cởi quần áo của mày."

Cái thằng này lúc nào cũng ăn nói thản nhiên thế nhỉ? Donghyuck giật áo ra khỏi tay nó rồi quay lưng đi. "Ai mượn? Tao tự tắm được."

"Ừ, được thôi. Nhanh lên nhé."

Donghyuck nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng thì thở phào. Yêu nhau nửa năm rồi, không phải là hai đứa chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của nhau nhưng tình cảnh hiện giờ éo le quá. Sắp chia tay rồi còn thân mật vậy cái gì chứ. Nó có thể không sao chứ cậu có nhiều sao lắm!

"Mày làm sao cơ?"

Cái giọng trầm được đẩy lên cao thành giọng dụ dỗ trẻ con của ông ba bị cất lên sau lưng làm Donghyuck giật thót hét toáng lên.

"YAH! Sao mày vẫn ở đây? ÁAAAAAAAAAAA QUẦN ÁO CỦA MÀY ĐÂU??!!!!" Donghyuck quay lại quát thì thấy thằng người yêu sắp cũ đã trần như nhộng, không mảnh vải che thân.

"Đây." Nó trỏ vào mớ quần áo ướt nước mưa đã ném vào trong giỏ đựng quần áo bẩn ở góc phòng tắm. Nói xong còn tiến lại qua bên này.

"Này này... Tao đã bảo là tao tự tắm được rồi cơ mà. M... mày muốn làm c... cái gì?" Donghyuck xoắn hết cả xuýt, lùi lại được một bước thì cũng đụng tường, không có chỗ trốn.

"Muốn mày á!" Nó cúi đầu cho mớ tóc mái nửa ướt nửa khô rũ xuống che đi nửa mắt đang sáng lên, toét mồm cười gian xảo, giơ hai tay lên lăm lăm le le tiến lại gần.

"YAH!"

Jaemin phá lên cười rồi vỗ mông cậu cái bép. "Thôi nào nhà có một cái phòng tắm thôi. Mày không tắm thì tao tắm trước cho hết nước nóng luôn nè!"

Donghyuck thở hắt ra, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cạn lời trong ngày hôm nay nữa. Chẳng biết vì sao, Lee Donghyuck cậu luôn là nỗi kinh hoàng của mọi giáo viên trong trường vì tài năng hùng biện tay đôi bền bỉ, hay còn gọi là cãi nhau dù có cùn cũng không bao giờ bỏ cuộc, mọi trận thư hùng đều chỉ kết thúc khi đối phương chán quá rồi rút lui. Thế mà đứng trước thằng dở người họ Na này, chữ nghĩa cứ tự dưng rơi tom tõm đi đâu hết. Renjun đã từng hí hửng cười bảo rằng rằng kẻ cắp gặp bà già. Còn cậu nghĩ chắc cần đi xem bói để biết thằng này có cái vía nào át mất vía cậu hay không mất. Nghĩ mãi đến ngứa cả mũi. Cậu hắt xì một cái rồi cũng phải cởi quần áo mà bước vào trong bồn tắm đang bốc hơi nước mời gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nahyuck