Bonus NoRen: Đêm kịch liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gỡ fic đi sửa lại mà không viết gì thêm mấy thì ngại quá nên là mình bôi ra thêm phần này :">

-

Jeno chật vật lắm mới lôi được hai con ma men vào trong nhà Renjun với sự giúp đỡ của anh bảo vệ. Người nhân viên mẫn cán tốt bụng ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã chạy mất dép, còn cậu vẫn còn đang chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Donghyuck đã bất tỉnh nhân sự sau khi đáp mặt xuống sofa, chổng mông lên trời. Jeno lấy điện thoại ra chụp một nhát để dành lỡ sau này cần dùng rồi thẳng chân đạp cho nó đổ xuống, phủ cái chăn mỏng Renjun vẫn hay dùng lúc xem phim lên cho nó và đặt một cái chậu bên cạnh để phòng hờ. Xong xuôi, cậu mới đi lấy một chậu nước ấm cùng khăn, đem vào phòng ngủ.

Renjun cũng đang ngủ, còn ngoan ngoãn cuộn tròn người co ro lại như một con mèo, không nhìn đâu ra hình bóng hùng hổ ban nãy.

Chuyện rằng hai tên say này vẫn khóc lóc rấm rứt trên xe như bịch cà muối bị kim châm, đến khi người khác động vào là thành vòi phun xối xả. Anh bảo vệ cõng Donghyuck bị nước mắt nước mũi của nó thấm đầy vai áo đã đành, lại còn bị nó tưởng nhầm thành thằng người yêu bội bạc nên bị nó đấm bèm bẹp, giật cả tóc kêu lên oai oái. Người anh tội nghiệp ấy muốn chạy thoát thân thì nó còn gào lên không cho đi, ầm ĩ ngay trước cửa nhà Renjun. Thấy hàng xóm đã bên cạnh đã bắt đầu lạch cạch mở cửa, ló đầu ra trong khi Jeno không thể gỡ được tay Donghyuck ra khỏi tóc anh bảo vệ, cậu đành dùng biện pháp khẩn cấp mà hét lên cầu cứu:

"Injun! Có kẻ trộm chó này!"

Thế là Huang Renjun nam khôi xinh xắn trứ danh khoa biểu diễn nghệ thuật đương đại của trường đang nằm dựa vào tường ngủ lập tức đứng phắt dậy, chuẩn xác giơ chân làm một cú chém vào sau gáy Donghyuck. Cả hành lang đều hít vào một hơi và câm lặng, nhìn theo Donghyuck từ từ đổ xuống sàn và Renjun xoa xoa đầu Jeno rồi cũng đổ như chuối vào ngực cậu mà ngủ tiếp.

Jeno nhớ lại mà phì cười. Huang Renjun sinh ra đã bé bé xinh xinh, nhưng ghét nhất bị tụi con trai khác trêu chọc như vậy nên từ sáu tuổi đã bắt đầu học võ, kĩ thuật và tốc độ không thua kém bất cứ vận động viên chuyên nghiệp nào. Chẳng qua vì thể trạng của cậu ấy không thể xếp vừa vào hạng cân thi đấu nào, chứ không có lẽ đã không theo đuổi nghệ thuật mà lên đội tuyển quốc gia thi đấu. Rồi thì cũng từ cái hồi còn lít nhít ấy, đám trẻ con trong xóm có xe đạp để đua nhau chạy quanh là oai lắm, còn Renjun thì có kiễng chân thế nào thì mông cũng không đặt lên được yên xe. Thực ra nghiêng xe ra để trèo lên thì cũng vẫn dùng được thôi nhưng như vậy không có oai, nên cậu ấy nuôi một con chó to bự, để ngày ngày kêu nó nằm xuống cho cậu leo lên rồi cưỡi đi khắp xóm. Màn ấy khiến tụi trẻ con trong xóm lác cả mắt. Cũng từ ấy mà Renjun cưng loài bốn chân ấy lắm.

Chẳng rõ lúc ấy Renjun đang nghĩ rằng cần bảo vệ một chú chó nào đó hay là bảo vệ Jeno, nhưng thế nào thì cũng vẫn đáng yêu muốn chết. Jeno lấy khăn ấm lau mặt mũi cho cậu ấy, nhìn gò má ửng lên và cái chóp mũi đo đỏ vì say đáng yêu không chịu được, cúi xuống tính hôn cái chóc thì lại ăn cái...

CHÁT!

Má trái của chú chó trắng tội nghiệp họ Lee bị ăn một cú tát bất ngờ, ngã lộn nhào khỏi giường.

"Làm cái gì vậy? Anh là ai???" Renjun ngồi bật dậy trên giường, đạp chân lùi tít về góc trong để thủ thế.

Cha mẹ ơi... Jeno ôm má bàng hoàng. Renjun và cậu bằng tuổi nên trước đây hai đứa xưng là cậu - tớ phổ thông như bao người thôi. Sau khi yêu nhau thì cảm thấy anh - em mới tình cảm. Renjun bảo rằng cậu ấy sinh trước một tháng nên sẽ làm anh. Jeno muốn nói rằng dù uống sữa trước một tháng mà cậu còn cao lớn hơn cậu ấy, nhưng đương nhiên là cậu nghĩ đến cái đai đen của Renjun mà nuốt hết mấy lời đó vào trong bụng.

Người nhà họ Lee, sống phải có nét.

Đàn ông cao lớn đầu đội trời chân đạp đất, có gì mà Lee Jeno không dám làm. Cậu làm em, làm bé yêu, làm chú chó trắng của anh chủ chó là được chứ gì.

Nói chung là kiểu xưng hô của hai đứa cũng khiến nhiều người ngã ngửa, nhưng giờ Renjun gọi cậu bằng "anh" như thế kia còn khiến cậu choáng váng hơn. "Anh yêu" thì chẳng sướng quá chứ sao lại là "anh là ai?"

"Injun à..." Jeno rón rén thò đầu lên giường gọi.

"Anh đừng có qua đây! Tôi không có gọi dịch vụ gì hết nha, anh vào nhầm phòng rồi!" Renjun trỏ tay vào mặt cậu rồi la lên.

Jeno nghệt cả mặt, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút. Có lẽ nào Renjun vẫn đang nghĩ mình còn ở quán karaoke và tưởng nhầm cậu là anh trai bao nào đó đến hát cùng không vậy trời??? Lee Jeno cậu đây đẹp trai thật nhưng tuyệt đối không bán sắc nha. Cơ mà hiếm khi Renjun say đến mức như này, quay lại để sáng mai cho cậu ấy xem thì vui phải biết. Jeno dựng điện thoại bấm quay xong hất tóc, cởi áo khoác ra, kéo tay áo lên khoe tí cơ bắp cho quyến rũ rồi cúi người ghé xuống hỏi người yêu.

"Em không gọi nhưng tôi muốn ở bên em, có được không?"

Lông mày của Renjun nhíu chặt lại, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Jeno, dõng dạc nói.

"Không muốn, tôi có người yêu rồi. Anh đi tìm người khác đi."

Úi chà hay nè! Jeno dùng hết tế bào não để soạn lời thoại, vừa nói vừa nhịn cười.

"Người yêu em là Lee Jeno đúng không? Sao hắn ta không ở bên cạnh em thế này? Không có cậu ta thì tôi ở đây bầu bạn với em cho khỏi cô đơn."

"Sao anh lại biết Jeno của tôi?" Renjun đứng bật dậy, chống tay lên hông, hùng hổ hỏi.

Trời ơi đáng yêu chết mất! Jeno nghe được ba tiếng "Jeno của tôi" mà sướng tửng từng tưng. Sao người yêu của cậu dễ thương đến thế này được nhỉ! Jeno sung sướng quá, nhảy lên dang tay bay tới.

"Injunaaaaaaaaaaaaaa HỰ!!!"

Đúng rồi đấy, Jeno đã được tiếp xúc thân mật với bàn chân của người yêu bé nhỏ dễ thương đáng yêu vô vàn của mình mà bay ngược lại rơi xuống đất. Renjun hạ chân xuống, khoanh tay, hất cằm, nhả từng chữ.

"Lee. Jeno. Là. Của. Tôi."

"Hả?"

"Anh từ bỏ đi. Lee Jeno sẽ không bao giờ thích anh đâu nên đừng hòng chia rẽ chúng tôi! LEE JENO LÀ CỦA TÔI!"

Hả??? Jeno đầu đầy dấu hỏi chấm, nhìn trân trân lên trên giường thấy Renjun phủi tay ngạo nghễ quay lưng đi, trùm chăn rồi lúc sau đã khò khò.

Thề có trời đất chứng giám và mọi lý luận khoa học tồn tại trên vũ trụ bao la này, cậu không hề có bệnh yêu bản thân!!! Nghe người yêu khẳng định tình cảm với mình thì cũng thích đấy nhưng bị ăn đòn oan thế này thì cũng đau lắm. Jeno ren rén, chờ thêm một lúc cho Renjun ngủ say hẳn rồi mới dám nằm sát tịt ở mép bên kia giường, ôm gối khóc thầm trong lòng nhiều chút.

Đoạn video đã quay trong điện thoại kia, Jeno có lẽ không dám cho bất kì ai trên đời này xem mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nahyuck