7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch cho ngày thứ sáu của Donghyuck là xem lại toàn bộ tám phần Harry Potter và ăn sáu cốc mì (cậu đã đổ nước sôi vào cả sáu cốc, vì cậu sẽ không quay đầu đâu). Cậu không giỏi kiểm soát bản thân lắm và cậu cũng nghĩ rằng mình xứng đáng được xõa một bữa sau khi trái tim bị giẫm tan nát.

Donghyuck đã xem được bốn mươi lắm phút và ăn hết cốc mì đầu tiên thì chuông cửa reo lên. Đáng ra cậu nên chạy thẳng vào phòng ngủ luôn vì chẳng có ai lại bấm chuông nhà cậu vào lúc mười giờ đêm cả. Tận hai lần liền. Donghyuck sợ gần chết nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm để đi ra, nhìn qua màn hình để xem ai tới.

Là Jaemin.

Donghyuck thực sự không biết phải làm gì bây giờ nữa. Donghyuck có hơi ghét Jaemin vì làm cậu lỡ mất phần tiếp theo của bộ phim và bắt cậu phải đứng dậy mở cửa trong khi nó biết mật khẩu để vào nhà. Nhưng Donghyuck cũng sẽ nổi điên lên nếu Jaemin cứ thế lao vào nhà sau một tuần lặn mất tăm. Nên thôi được rồi. Donghyuck vừa thở dài vừa mở cửa, nghiêng người dựa vào cửa để chắn lối vào.

"Sao thế Jaemin?" Donghyuck thở dài chào. Jaemin trông vừa xấu hổ vừa tội lỗi, càng nhìn nó thì quyết tâm ban nãy của cậu cứ từng chút từng chút một sụp đổ.

Jaemin vẫn đẹp trai như thế. Nó chỉ mặc quần jeans, áo phông trơn và khoác sơ-mi ca-rô bên ngoài đơn giản, trên tay cầm gà và bia. Trông nó đúng chuẩn một chàng thiếu niên. Và dù mối quan hệ của hai đứa đang ra nông nỗi này, thì chỉ cần nhìn một cái Donghyuck vẫn biết được Jaemin vừa từ trường qua đây, nhưng cậu không chắc nữa vì từ ngày nó rời đi, cậu không thấy nó ở bất cứ đâu hết.

Jaemin chớp mắt nhìn Donghyuck, hàng lông mi dài vẫn quét qua gò má như mọi khi. Nó giơ túi đồ ăn trên tay lên và Donghyuck nhìn theo. "Tao mua gà rồi này?" Thấy Donghyuck vẫn dửng dưng, Jaemin nói tiếp. "Cả bia nữa?"

Thôi được, Donghyuck để nó vào nhà.

Vì nó có mang bia, lý do đấy chấp nhận được.

"Sáu cốc mì cơ đấy Hyuck?" Jaemin hỏi với giọng không thể tin nổi và Donghyuck hơi đỏ mặt. Nguồn gốc cho nỗi sầu của cậu đang đứng ngay đây ý kiến với cậu cơ đấy. Donghyuck chỉ muốn đá cho Jaemin một cái.

Donghyuck thả người xuống đi-văng, lại lấy một cốc mì khác, đảo mắt lườm Jaemin khi nó có vẻ cũng muốn ăn. "Thì cứ ăn đi. Đồ tồi," Donghyuck thở hắt ra bực bội. Jaemin đặt gà xuống bàn rồi lấy một cốc, chạy vào bếp lấy đũa rồi ngồi ngay xuống bên cạnh Donghyuck. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng ăn mì xì xụp vang lên trong căn phòng tối. Bỗng nhiên, Jaemin phá vỡ sự im lặng. "Tao xin lỗi."

Donghyuck chớp chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV chứ không nhìn tới Jaemin. Nếu nhìn nó thì cậu sẽ đầu hàng sớm mất. "Vì cái gì?"

Jaemin im lặng vài giây, không biết phải nói như thế nào. Vì gì ư? Vì kéo Donghyuck vào chuyện này? Vì khiến Donghyuck thích nó? Rồi lại bỏ rơi Donghyuck? "Vì đã bỏ đi." Donghyuck có thể nghe thấy Jaemin nuốt nước bọt hồi hộp. "Tao xin lỗi. Vì tao là thằng hèn."

Donghyuck vẫn không nhìn sang nó. Cậu vẫn nhìn TV dù chẳng hiểu được mấy nội dung, nhưng lại nghe từng chữ của Jaemin. Nó nói nghe đơn giản thật đấy. "Tao đã bị tổn thương đấy." Donghyuck bật ra một tiếng cười chua chát. "Mày thậm chí không gọi lấy một cuộc cho tao." Donghyuck ngừng lại một chút. "Nhắn tin cũng không luôn Jaemin ạ. Khốn kiếp!"

"Tao xin lỗi mà," Jaemin hấp tấp nói và Donghyuck có thể cảm nhận thấy nó đang nhìn mình. Chắc nó đang mở to mắt, đong đầy hối hận khi bỏ đi nhưng Donghyuck vẫn không thể nhìn nó được. "Vì tao sợ." Tại sao? Donghyuck muốn hỏi. Jaemin có vẻ cũng biết thế nên nó tiếp tục. "Vì tao thực sự thích mày phát điên, nhưng tao không thể nói ra được vì tao không chắc mày có thích tao không. Tao xin lỗi. Xin lỗi mà." Tỏ tình như thế này lạ lẫm thật, cứ như một cảnh trong phim.

Cuối cùng thì Donghyuck cũng nhìn Jaemin và cậu đã đúng. Trông nó y hệt như một con chó bị bỏ rơi, mắt mở to, môi dưới trễ xuống và đôi mắt nó thể hiện mọi cảm xúc đang có. Donghyuck có thể thấy nó đang hối hận và quẫn bách. Donghyuck có thể thấy được lời xin lỗi trong mắt nó.

"Tao chỉ giả vờ hẹn hò với mày thôi mà Jaemin." Donghyuck giải thích và Jaemin hiểu, đôi mắt nó nặng nề hơn. "Thế là chưa đủ ư?"

"Tao không biết," Jaemin nói, khẽ nhún vai và nhìn Donghyuck cười thật tươi, thật rạng rỡ. "Có lẽ mày là một đứa bạn cực kì tốt. Tao không biết nữa, Donghyuck à."

"Thì hỏi đi," Donghyuck bật cười và Jaemin cũng cười theo. "Tao cũng thích mày, đồ hâm ạ. Đương nhiên là tao có thích mày rồi."

Jaemin im bặt mất một lúc rồi nó thở phào. Donghyuck có thể cảm nhận thấy bầu không khí căng thẳng đã biến mất sau khi hai đứa tỏ tình và có lẽ sắp biến một thứ từ giả vờ thành thật. Jaemin nhìn Donghyuck trân trân. "Tao hôn mày được không?"

Được, được chứ, được quá luôn, Donghyuck thầm nghĩ. Nhưng cậu nói. "Nhưng miệng mày toàn mùi mì."

Jaemin trông có vẻ bị xúc phạm đến là buồn cười. "Nhưng mày cũng thế mà," Jaemin gắt gỏng nói và Donghyuck phá lên cười. Jaemin mặc kệ cậu. "Rồi cả miệng tao và mày đều sẽ có mùi gà sau khi ăn con gà này xong. Nhưng rồi mày vẫn sẽ phải hôn tao thôi."

Donghyuck nghĩ Jaemin nói đúng. Jaemin cũng thế và nó tiến lại gần, ôm trọn lấy cậu và hôn.

Có lẽ hai đứa sẽ cứ như thế này một lúc đi.

.

Hết.

---

.

.

.

Vậy là kết thúc một fic nữa. Ban đầu mình đọc fic này cứ nghĩ là anh Na có âm mưu lừa Hiếc vào tròng cơ, ai biết đâu là anh không = )) Cái bọn đẹp trai là không có đáng tin = )) Nhưng kết quả thì vẫn như nhau mất rồi = ))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nahyuck