[NaguShin] Album Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- AU dựa trên câu trả lời của Yuto về nghề nghiệp các nhân vật trong SKDY nếu không làm sát thủ: Nagumo làm diễn viên/model, Shin làm trợ lý đạo diễn (AD).

- Oneshot viết dựa trên writing challenge day 5 ở đây: https://www.facebook.com/writechallenge/posts/pfbid038NJajd316Ry6HczSkbzQsWKwEcdtmu67LVEyhM3FzNwwpm5UxfktjJ3vSjR5oSy2l

==

"Asakura-kun, nhìn qua đây chút nào!"

Shin nghe thấy có người gọi mình liền quay sang. Ngay tức khắc, có ánh đèn flash rọi lên. Shin vội đưa tay lên che mắt, lại nghe thấy tiếng đối phương cười ra chiều vui vẻ lắm. Hóa ra là Nagumo, diễn viên chính của bộ phim lần này.

Shin có nghe khá nhiều tin đồn xung quanh hắn, chủ yếu là việc hắn vốn chẳng liên quan gì đến cái giới này, vậy mà sau khi được một công ty giải trí "hốt" ở ngoài đường về lại cứ thế gặt hái hết thành công này đến giải thưởng khác. Có kẻ nghi hắn có chống lưng đằng sau, mấy cô gái lại nghĩ là do gương mặt hắn cân cả, lại cũng không ít người thừa nhận hắn có năng lực thật. Shin không nghĩ nhiều về mấy chuyện này, dù sao cậu cũng chưa gặp Nagumo bao giờ. Cho đến bây giờ.

Bộ phim lần này vốn là một dự án khá lớn nên đầu việc cũng nhiều hơn gấp bội. Shin thông qua một đàn anh giới thiệu, nhận lấy vị trí trợ lý AD 2. Công việc chủ yếu hỗ trợ bên hậu trường cũng như giám sát bảng phân công khi cần. Shin bắt đầu chạy việc cho mấy đoàn phim từ hồi 15 lận nên cũng không còn quá xa lạ với những việc này. Mọi việc đáng ra có thể diễn ra suôn sẻ nếu không có Nagumo.

Shin thực sự không hiểu mình đã làm gì mà Nagumo vừa gặp đã cứ đi theo cậu trêu chọc đủ thứ. Gần đây, anh ta kiếm đâu ra một cái máy ảnh rồi cứ nhân lúc Shin không chú ý mà chụp lấy chụp để. Shin nhìn kẻ vẫn đang cười hề hề trước mặt, thầm nghĩ, đây là gương mặt đang xếp hạng số 1 trong BXH quốc bảo năm nay đấm hắn chỉ tổ mất tiền bồi thường, rồi cố nói bằng giọng lịch sự nhất có thể:

"Nagumo-san, sắp đến lượt anh rồi. Anh qua bên kia, chuẩn bị trang điểm nhé."

Đáp lại chỉ là một cái bĩu môi từ Nagumo, "Asakura-kun, đến chiều tôi mới có lượt diễn cơ mà. Nhầm lẫn như này là không được đâu nhé."

Ai thèm nhầm, Shin đáp lại trong đầu như vậy nhưng ngoài miệng vẫn cười nói, "Vậy thì Nagumo-san cứ quay lại xe mình nghỉ ngơi nhé. Khi nào đến giờ, tôi sẽ tới gọi."

Dứt lời, cậu mặc kệ mọi phản ứng của người kia, tập trung toàn bộ sự chú ý vào bản kế hoạch trên tay. Nhưng Nagumo nào phải kẻ dễ bỏ cuộc, hắn liền giơ tay che phủ tập giấy Shin đang cầm.

"Nào nào, Asakura-kun, thư giãn một chút đi. Hôm nay trời đẹp thế này cơ mà."

Shin rời mắt khỏi bảng kế hoạch, tính mặc kệ lịch sự mà hỏi rốt cuộc hắn tính làm phiền cậu đến bao giờ nữa thì thấy Nagumo đang ngước nhìn trời thật, đã thế lại còn trông rất thoải mái nữa. Cậu thấy thế cũng ngước lên nhìn theo. Trời xanh mây trắng cùng gió nhẹ. Đúng là một ngày trời đẹp diển hình, không có gì quá đặc biệt. Nhưng cũng đã lâu rồi cậu chưa nhìn ngắm bầu trời như này.

Tiếng chụp ảnh lại vang lên bên tai. Shin quay sang nhìn liền thấy Nagumo đang mỉm cười, đưa cậu xem tấm ảnh hắn vừa chụp. Đó lá một tấm ảnh đẹp. Không phải cậu tự khen bản thân, nhưng tay nghề chụp ảnh của Nagumo quả thật không tệ, từ ánh sáng đến góc độ đều rất chuẩn. Trong ảnh, Shin đang ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh bên trên, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng, trông giống một cậu sinh viên đang sở hữu toàn bộ thời gian trong tay.

Nhìn bức ảnh này, Shin bỗng cảm thấy không thể khó chịu với người trước mặt được, chỉ có thể dịu giọng nói cảm ơn. Nagumo thấy cậu nói vậy xem chừng đã hài lòng, liền vẫy tay chào tạm biệt rồi đi về phía xe nghỉ của mình.

==

Sau nửa năm "hành hạ" nhau, cuối cùng bộ phim cũng đóng máy. Bên sản xuất đã bao sẵn một nhà hàng để mọi người tới ăn mừng bữa cuối. Shin phận trợ lý của trợ lý đương nhiên không thể thoát mấy loại tiệc tùng này, chỉ có thể ngồi tiếp rượu với sếp. Mãi đến lúc mọi người đã ngà ngà rồi, cậu mới tranh thủ xin phép ra ngoài. Shin cũng không tính đi đâu xa, chỉ vòng ra sân sau nhà hàng, hút một điếu cho tỉnh người.

Ai ngờ khi cậu ra đến đấy đã thấy có người ngồi sẵn ở đó. Người này ngồi bệt xuống dưới đất, mặt khuất trong bóng tối nên cậu không nhìn rõ là ai. Shin đánh bạo mở lời trước.

"Anh gì ơi, tôi xin phép hút một điếu nhé?"

"Không sao đâu, tôi cũng chẳng làm gì cả."

Nghe giọng Shin mới nhận ra người kia là Nagumo. Mà đúng là hắn đang "chẳng làm gì" thật. Không hút thuốc, không xem điện thoại, thậm chí chắc không cả ngắm cảnh, trừ phi hắn thực sự thích cái bức tường gạch xám xịt trước mặt mình đến thế.

Thấy một Nagumo như này làm Shin có hơi lúng túng. Cậu quen hắn lúc nào cũng nói cười giả lả hoặc không thì cũng là bông đùa vừa câu chán ngắt. Nhưng Nagumo lúc này lại quá đỗi yên lặng và cũng chẳng cười. Shin do dự một hồi mới nói:

"Anh có hút thuốc không?"

Lời vừa thốt ra Shin đã thấy câu hỏi mới thật ngu ngốc làm sao. Nagumo cũng không khỏi bật cười một tiếng:

"Không, tôi không cần. Asakura-kun cũng hút ít thôi, thứ đấy không bổ béo gì đâu. Người đã chỉ có một mẩu vậy mà..."

Nghe câu cuối thì có vẻ Nagumo đã trở lại dáng vẻ bông đùa bình thường. Shin rít một hơi thuốc rồi liếc xéo hắn.

"Sao anh cứ thích trêu tôi vậy?"

"Chỉ mỗi mình cậu hỏi thì không được công bằng đâu nhé. Tôi trả lời một câu thì Asakura-kun cũng phải trả lại một câu ha. Vì sao à? Thích thì làm vậy thôi." Câu trả lời này còn chẳng chạm được mức "qua loa cho có", đặc một mùi nghĩ sao nói nấy. "Thế... sao Asakura-kun lại chọn nghề này?"

"Anh nói thích là thích thế nào chứ?" Shin hơi khó chịu, hoàn toàn quên mất lúc trước mình còn lo lắng cho tên này. "Tôi chọn ngành này vì tôi thích phim ảnh thôi. Cơ mà tôi không hứng thú với nghiệp diễn xuất lắm, góp sức ở hậu trường như này phù hợp với tôi hơn."

"Thích là thích thôi. Giống như Asakura-kun chọn làm nghề này chỉ vì thích phim ảnh vậy. Đừng nghĩ nhiều làm gì." Dứt lời, Nagumo đứng lên vươn vai. Shin nhíu mày nhìn cái áo măng tô nhàu nhĩ dính đầy đất cát của hắn. "À, quên mất, có cái này tính để cậu xem."

Hắn lôi một cuốn album ảnh từ trong áo măng tô ra rồi đưa cho Shin. Cuốn album khá nhỏ, cũng đã gần đầy ảnh. Shin lật từng trang từng trang, trang nào cũng là ảnh chụp khi các thành viên trong đoàn đang tập trung làm việc. Và trong số đó nhiều nhất là cậu. Shin khi kiểm tra bảng kế hoạch. Shin khi phân phát nước uống đồ ăn cho mọi người. Shin khi đứng nhìn camera hoạt động. Nhiều và nhiều hơn nữa.

"Thấy không, tôi đâu có nói dối. Tôi rất thích nhìn những ai làm việc họ muốn nên mới đi chụp thôi. Vậy nên, Asakura-kun cứ tiếp tục chăm chỉ đi nhé. Lần sau gặp lại cho tôi chụp nhiều thêm một chút là được."

Nagumo giải thích thêm một lần trước khi cất cuốn album và rời đi, tay vẫy vẫy. Shin đã từng nghe rất nhiều chuyện về Nagumo, rằng hắn giỏi thế nào, hắn đẹp thế nào, hắn may mắn thế nào. Nhưng có lẽ, tại đây, nơi sân sau một nhà hàng nổi tiếng, sau một cuộc hỏi đáp toàn mùi cồn và thuốc lá, một phần rất nhỏ trong con người thật của Nagumo mới lộ ra trước mắt Shin.

Đột nhiên, cậu muốn chụp lại hắn trong khoảnh khắc đó.

=END?=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro