Nagi Ngốc...Tôi Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua, hôm nay đã là ngày tốt nghiệp, cầm tấm bằng trên tay, mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ vô cùng, người thì đã đậu được trường mình mong muốn, người thì đã có những kế hoạch cho tương lai của mình. Khắp sân trường nhộn nhịp, đầy ấp tiếng cười, chỉ có một người tâm trạng vẫn mang đầy suy nghĩ, đó là Nagi. Tuy đã đậu tốt nghiệp nhưng trường Đại học cậu chọn lại khác với trường của Fuuka. Trường của cậu là trường Đại học Quốc tế, còn trường của Fuuka là Học viện Âm nhạc.

Có lẽ sau này, việc cậu và Fuuka gặp nhau là điều rất khó. Cậu hít một hơi thật sâu, nếu như bây giờ không nói cho Fuuka biết thì chỉ sợ sau này sẽ không có dịp nào nữa. Nagi gật đầu tự nhủ với bản thân mình và đi tìm Fuuka.

Vừa đi cậu vừa đảo mắt xung quanh, khi đã thấy Fuuka đang đứng trên hành lang nhìn xuống trường, cậu nhanh chóng chạy lại, vỗ nhẹ vai Fuuka, trấn tĩnh lòng mình lại, nghiêm giọng

- Fuuka chan, tôi có chuyện muốn nói

- Nagi, chuyện gì vậy?

- Thật ra là

- Ô Fuuka, ra là em ở đây

Nagi chưa nói dứt cậu thì có một đám con trai đi lại, đặt tay lên đầu Fuuka, chọc ghẹo

- Bỏ tay của anh ra ngay_ Fuuka hất tay tên đó

- Em vẫn dữ như ngày nào, nhưng anh thích điều đó. Sao? Đã suy nghĩ quyết định của anh chưa?

- Tôi nói rồi là tôi không thích người như anh_ Fuuka trừng mắt

- Ấy ấy, không yêu anh là em hối hận lắm đấy_ tên đó nhéo má Fuuka

- NÀY_ Nagi cầm tay tên đó - Bỏ cái tay của anh ra khỏi người Fuuka chan ngay

- Thằng nhóc nào đây? Chú mày nghĩ chú mày có thể đánh lại bọn tao à?

Lúc nhỏ Nagi lùn hơn Fuuka chút xíu, nhưng khi đã trưởng thành, cậu lại khá cao, nếu như đứng đằng sau, Fuuka sẽ trông rất bé xíu so với tấm lưng của Nagi, tuy vậy không có nghĩa là cậu đô con hơn bọn kia

- Tôi là bạn của Fuuka chan, và Fuuka chan đã nói không thích là không thích

- Tao cứ thích chọc ghẹo đấy, mày với Fuuka đâu là gì của nhau mà tao phải sợ_ tên đó khoác vai lên Fuuka

- Bỏ ra_ Fuuka cố kéo tay tên đó ra, nhưng càng làm vậy hắn càng ôm Fuuka hơn

- Fuuka chan dễ thương quá_ tên đó bắt chước Nagi

- Thằng khốn này_ Nagi nắm lấy cổ áo tên kia, nhìn hắn ta với ánh mắt đầy sắc khí, Nagi nghiêm giọng, trầm xuống

- Để tao nhắc cho mày nhớ:" Fuuka chan là của tao, nếu ai đó dám làm tổn thương cô ấy, tao giết không tha, và chỉ duy nhất mình tao được gọi cô ấy là Fuuka chan"_ Nagi đấm thẳng vào tường gây ra tiếng động lớn khiến mọi người lẫn Fuuka giật mình

- Nagi_ Fuuka ngạc nhiên nhìn cậu

- Thằng khốn này, tụi bây, đánh nó cho tao

Tên học sinh kia ra lệnh cho đồng bọn đánh Nagi, nhưng vì Nagi đã chăm chỉ tập luyện sức của mình, việc hạ đám to con này dễ như trở bàn tay. Trong lúc Nagi còn bận "chăm sóc" bọn kia thì tên cầm đầu lại nắm lấy tay Fuuka. Nagi tức giận đi lại, bẻ tay mình, tên kia hoảng sợ đẩy mạnh Fuuka ra khiến cô đập ngay vào cửa bất tỉnh

- Fuuka chan_ Nagi hoảng hốt chạy lại thì tên kia nhân cơ hội đánh vào đầu cậu

- Cho mày chết

Tên đó chọc giận Nagi, Nagi chỉ đứng dậy, trên tay cậu đang bế Fuuka, máu trên đầu cậu từ từ chảy xuống. Cậu không nói gì, chỉ bế Fuuka đi xuống cầu thang. Tên đó tức giận trước cậu nên đã hô to

- Sao thế? Mày sợ à?

- Hạng rác rưởi như mày, không đáng để tao bận tâm, mày tốt nhất hãy cư xử cho đáng mặt đàn ông đi. Mày có biết vì sao Fuuka chan không thích mày không? Vì mày là đồ thua cuộc

Nagi quay người lại và bỏ đi, tên đó chỉ biết im lặng nhìn cậu, Nagi nói đúng, hắn ta chưa bao giờ thấy Fuuka cười cả, hay đúng hơn hắn không bao giờ có thể khiến cô nở nụ cười.

Đặt Fuuka nằm trên giường y tế, cậu kéo ghế lại ngồi nhìn cô. Một lúc sau Fuuka tỉnh lại, cậu nhanh chóng nắm lấy cậu, lo lắng

- Fuuka chan không sao chứ?

- Tôi không sao, còn cậu?_ Fuuka chạm tay lên đầu cậu

- Tôi ổn, Fuuka chan không sao là tôi vui rồi

- Nagi này

- Sao thế? Cậu cần gì à?

- Không phải, tôi chỉ muốn nói là, tôi thành của cậu khi nào vậy?

- Chuyện đó...

- Và ai cũng gọi tôi là Fuuka chan, không lẽ cậu cũng cấm hết mọi người sao?

- Không có, chỉ là tôi tức giận nhất thời thôi

- Vậy sao?_ Fuuka thất vọng trước câu nói của Nagi

- Vậy mà tôi cứ nghĩ...

- Cậu nghĩ gì?

- Tôi cứ nghĩ cậu thích tôi, hóa ra cũng chỉ là chuyện đùa

Fuuka với tay lấy chăn đắp mình lại, quay mặt vô tường. Nagi im lặng một lúc sau, cậu cất giọng

- Nếu đó là thật thì sao?

- Hả?_ Fuuka quay mặt ra

- Nếu chuyện tôi thích Fuuka là thật thì sao?

- Cậu đừng có đùa nữa, không vui đâu

- Tôi nghiêm túc. Chuyện tôi thích Fuuka là thật, tôi không nói dối

- Thế tại sao bây giờ cậu mới nói?

- Làm sao tôi có thể nói chứ? Người như cậu đối với một kẻ như tôi liệu có cơ hội. Khoảng cách chúng ta ngày càng xa, tôi đã nghĩ cậu không còn như ngày xưa nữa. Tôi quá yếu đuối để có thể nói cho cậu biết tôi nghĩ gì, tôi chỉ biết âm thầm đằng sau, tôi không đủ cam đảm, càng không thể với tới cậu. Vì sao tôi lại làm như vậy? Vì tôi thích cậu_ Nagi cúi mặt xuống, cố gắng hít thở sâu vào

- Cậu...có biết rằng tôi đợi câu nói này lâu lắm rồi không?_ Fuuka lúc này mới nhìn cậu

- Chẳng phải cậu nói...cậu không thích con trai bằng tuổi sao?

- Nagi ngốc_ Fuuka ký nhẹ cậu - Tôi không thích con trai bằng tuổi mình, nhưng...tôi thích cậu

Fuuka mỉm cười với Nagi, mắt Nagi vẫn còn mở to trước câu nói của Fuuka. Tay Fuuka khẽ chạm vào tay cậu, cậu lúc này mới nở một nụ cười rạng ngời hơn lúc trước. Cậu nắm chặt lấy tay Fuuka, gật đầu nhìn cô với ánh mắt quyết tâm

- Từ nay Fuuka chan sẽ không còn phải bảo vệ tôi nữa, tôi đã không là Nagi của ngày trước lúc nào cũng đứng sau lưng Fuuka chan, bây giờ tôi sẽ là bờ vai vững chắc, là người sẽ nắm lấy tay Fuuka chan và bảo vệ bằng cả tính mạng này. Fuuka chan, tôi hứa đấy.

Fuuka gật đầu, sau đó cô ngồi dậy, lấy hộp băng cứu thương trên bàn y tế để băng bó cho Nagi, giống như trước đây Fuuka đã băng bó cho Nagi khi cậu bị bọn bắt nạn đánh. Dù biết rằng Nagi sẽ không còn yếu đuối như ngày nào nhưng Nagi ngốc thì vẫn mãi là Nagi ngốc, vẫn không thể tự chăm sóc và chú ý đến bản thân mình. Đó là lý do Fuuka sẽ chăm sóc cho Nagi, còn Nagi sẽ yêu thương và bảo vệ cho Fuuka. 

Tình cảm giữa họ đơn giản nhưng đáng giá. Tình yêu của họ trẻ con nhưng cực kỳ nghiêm túc. Họ không cần biết mai này sẽ ra sao, liệu mọi chuyện có tốt đẹp như họ vẫn thường nghĩ hay không, nhưng đối với họ, tương lai hay quá khứ không quan trọng, chỉ cần hiện tại đang nắm lấy tay nhau, như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro