Chương 4: Đi chơi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tâm sự một chút: rất xin lỗi các người đẹp vì em quăng thông báo rồi em lầy cho nên thật sự xin lỗi các người đẹp. Nói thêm một tí tẹo nữa là cái chương này về sinh nhật Na, mà khổ cái sinh nhật Na qua lâu rồi còn hơn chục ngày nữa thì là sinh nhật Kar, thôi thì các chế thông cảm.

- - - - - - -- - - - -  --  - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  -

 7 giờ sáng hôm sau, anh phi con xe 4 bánh màu đen đến đón cậu. Anh xuống xe, gõ cửa. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu ra, anh bực lắm, đúng lúc đấy... "Đánh chìa khóa đây, khóa cửa, khóa nhà, khóa biệt thự đây! Ai chìa...".

 - ĐÂY ! Chìa ới, chìa em yêu ới !

 Anh gọi người vào phá luôn khóa cửa nhà cậu. Vừa vào đến nhà, một cảnh tượng hùng hồn hiện ra, đồ ăn, sách vở, giấy tờ, rồi vân vân mây mây nằm một đống như bãi rác công cộng trên sàn nhà. Anh lách qua cái đống rác rồi nhảy vào phòng cậu. Ôi chao ôi, cậu chùm chăn kín mít, để hở mỗi cái mặt tròn tròn xinh xinh lại trắng trắng, ngủ như con cún chết đói trên giường. Anh lại gần, véo má cậu một cái rồi bế thần tốc vào nhà tắm. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đang mơ màng thì anh tạt bố nó cốc nước lạnh vào mặt cậu. Cậu giật mình, hét ầm lên như vừa bị kiến cắn... à à nhầm, là chó cắn, ngơ ngác nhìn anh. Bộ dạng cậu lúc này thảm vô cùng.

 - Ch...à...o... Kar...

 - CHÀO CÁI QUẦN KHÔNG QUÈ,  đã bảo là hôm nay đi chơi mà, tại sao bây giờ vẫn còn ngủ? 

 - Tớ quên đặt báo thức...

 -Đánh răng nhanh lên, không nói nhiều !

 Bị anh mắng, cậu cũng thấy sợ sợ, âm thầm đánh răng, rửa mặt xong, đang định đi "xả nước" tí thì... a, anh vẫn còn đứng đấy, mịa ơi, đứng ngay cạnh cậu luôn, thế thì làm sao mà... 

 - Sao còn đứng lù lù một chỗ ? Làm cái gì cũng phải nhanh lên chứ !

 - Tớ... Cậu ra ngoài một tí đi...

 - Ra ngoài làm gì ?

 - Tớ cần... cần...

 - Phê cần ?

 - Không phải ! Từ tối qua đến giờ người ta chưa có đi vệ sinh mà ! 

 Cậu đỏ mặt, đẩy anh ra ngoài, đang định đóng cửa thì bị anh chặn lại. Mặt anh nham hiểm lắm, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cười cười.

 - Đàn ông con trai với nhau cả, nhìn thấy cũng có sao đâu, hử ?

 - A... Cậu đúng là cái đồ xấu xa mà, đi ra ngoài đi !

 "Chụt"

 - "Giải quyết" nhanh lên bé ngoan, anh thương ! He he !

 Anh bỗng hôn "chụt" một nhát vào trán cậu, lại còn nói cái câu trêu ngươi đấy nữa chứ. Cậu đóng sầm cửa lại, còn anh cứ đứng ngoài chờ một lúc lâu mới thấy cậu ra.

 Đi chơi ở đâu? Giờ mới là vấn đề khó vì cả hai đều muốn làm cho người kia bất ngờ với một địa điểm đi chơi mới, nói đúng ra thì là hẹn hò, một địa điểm không phải là công viên giải trí như phim Hàn, anime tình cảm, cũng chả phải cái mô típ kinh điển như đến mấy cái nhà hàng sang trọng, lãng mạn, ăn uống một tí rồi hôn nhau cái xong đi về. Anh và cậu đều muốn đến một nơi đặc biệt... nơi đặc biệt... nơi đặc biệt... VÀ CON TÁC GIẢ CŨNG CHƯA NGHĨ RA NƠI ĐẤY LÀ CÁI NƠI CHẾT MẸ NÀO CẢ !

 Và cuối cùng, cậu đã nghĩ ra một nơi đặc biệt...

 - Karma, về nhà bố mẹ tớ chơi đi !

 - Hả ?

 - Ừ thì hôm nay là...

 - Rồi rồi, hôm nay sinh nhật cậu và cậu con trai Nagisa ngoan hiền muốn về chung vui cùng bố mẹ chứ gì ? Tớ biết rồi.

 - Cậu biết rồi à ? Vậy...

 - Hửm ?

 - Ờ thì... qu...à... - Giờ là thời khắc Na xênh đẹp nhà ta đòi quà. Nhưng mà ai kia thì lại mặt dày lắm.

 - Tớ tặng cậu rồi mà.

 - Làm gì có...

 - Sáng ai mới "mi" cậu một cái ấy nhở ? Hình như là tớ thì phải ? Đúng rồi, chính xác là tớ !

 - Cái... cái đấy... sao mà tính là quà được chứ hả ?

 - Tại sao không ?

 Cậu ấm ức, tức không nói nên lời, lại còn bị trêu đến ngượng chín cả mặt. Không nói nữa, cậu sẽ không nói gì nữa, giận luôn. Anh thấy vậy cũng buồn cười lắm ấy chứ, thầy giáo gì đâu mà cứ dễ thương như mấy đứa trẻ mẫu giáo vậy. Anh đưa tay lên xoa xoa mặt cậu rồi lại véo cái nữa: "Na-chan ngoan, anh thương rồi lát anh cho kẹo ha !"

 Vừa đến nhà, nghe thấy tiếng mẹ, cậu vọt xuống xe, chạy vào ôm chầm lấy bà. Bố cậu thấy cũng chạy ra đón đứa con trai yêu quý sắp thành vợ người ta của mình. Anh tay cầm một đống quà, bước vào nhà biếu cho bác trai, bác gái, như thần linh ban phước. Còn cậu, anh tặng hẳn một cái hộp to đùng, cũng phải to gần bằng người cậu rồi. Tối hôm đó, cả hai ở lại nhà cậu ăn cơm, và về đúng mới mô típ thông thường thì vì ăn cơm vui vầy xong cũng vừa lúc đến 9 giờ, bố mẹ cậu bảo anh ở lại nhà ngủ đến sáng mai về nên anh cũng ở lại luôn. Anh và cậu chung phòng, chung giường, cậu thấy như thế cứ ngại ngại kiểu gì đấy... mà kệ đi, giờ là lúc cậu bóc quà.

 - Ế !

 - Sao ? Không thích à ?

 - Có... thích lắm chứ !

 Cậu ôm chầm lấy anh, ngã bụp xuống giường. Cậu thích lắm, rất thích, thích cả anh nữa những làm sao để nói ra chứ ? Suy nghĩ, suy nghĩ, và cuối cũng cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, chỉ biết rằng bên cạnh cậu là Karma - người hùng sịp đỏ... ấy chết, người hùng tóc đỏ của lòng cậu thôi.

 - Nguyên cái mô hình Koro-sensei bằng vải bông tớ dành cả tháng để làm thì sao lại không thích được chứ, đúng là cái thằng ngố mà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hết chương 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Cho em ít com mừn đê ~ com mừn đê ~ com mừn đê ~ rải thính com mừn đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro