Chương 14 : Tạm Biệt... KoroSenSei...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Korosensei nở một nụ cười—

"Có lẽ là tôi vẫn còn một việc cuối cùng! Đó là bảo vệ các em học sinh quý giá của tôi!"

—Mọi người không đồng tình và đi đến giữ Korosensei—

"Tụi em sẽ cùng đi với thầy thầy làm ơn đừng đi mà!"

—Korosensei từ từ gạt nhẹ tay mọi người ra—

"Thầy đã sống đủ lâu và rất vui rồi"

—Rồi Korosensei phóng phẳng lên bầu trời dùng các xúc tua của mình tạo ra những đường tròn siêu nhanh chặn tất cả các tia hạt nhân để chúng chỉ bắn vào mình—

"Korosensei....."

—Mọi người đều thật sự không dám nhìn,Nhìn cái cảnh tàn khốc này cảnh tượng người đã dìu dắt thay đổi cuộc đời họ mãi mãi bằng sự mến mộ đang chết dần—

—Thầy Kurasuma cũng ko nỡ—

"Dù gì thì con bạch tuộc đó cũng có tình cảm con người, Họ có thật sự nhất thiết phải làm thế không?!!"

—Rồi Korosensei cũng đã đánh bật được toàn bộ chỗ ánh hạt nhân đó nhưng cơ thể đã bị huỷ hoại ở bên trong cực kì nghiêm trọng rồi Korosensei dùng tất cả sức mạnh cuối cùng phá huỷ tất cả rào chắn cũng như máy bắn tia hạt nhân đó rồi từ từ hạ xuống—

"Anh đã thực sự hoàn thành mọi thứ rồi..."

—Mọi người chạy lại ôm lấy Korosensei rồi nhìn với ánh mắt đợm buồn—

"Thầy Korosensei...! Thầy phải sống với chúng em! Sau này nhất định chúng em sẽ ở đây với thầy mà!"

—Korosensei chỉ cười cách mãn nguyện—

"Mục tiêu của các em đang rất yếu đó....Thầy đã dạy các em điều gì..? Hãy giữ chặt tay chân để mục tiêu không chạy thoát, Dù sao quân đội cũng sẽ không tha cho thầy...Mau làm những gì thầy dạy đi..."

—Lúc này mọi người cũng làm theo dùng chân tay giữ tất cả xúc tua của Korosensei lại, Riêng Karma thì đã chạy ra một khóc khuất đứng trầm từ—

"Tốt lắm....Giờ thì hãy dùng dao đâm vào trái tim của mục tiêu..."

—Nagisa là người duy nhất đủ can đảm nên đã ngồi lên người Korosensei dù đang khóc—

"Thầy vui lắm....Vì được giết bởi tất cả các em..."

Nào...Mau làm đi trước khi quân đội lại tới..."

—Sau một hồi cầm dao thì Nagisa cũng đã đâm con dao vào trái tim của Korosensei, Cậu cod cảm giác như nó đang đâm chính trái tim của mình—

"Em...Giống..lắm...Một người....Và một con...Quái vật.."

—Korosensei nở nụ cười rồi dần dần tan biến đi—





                    —Tạm Biệt Korosensei—

                        —Còn tiếp...Bonus—

                                  •The End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro