8 : Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc anh muốn chúng mình là gì? "

Mikage Reo ngước lên, mặt lấm lem nước mắt. Nagi Seishiro vẫn im lặng, nét mặt khó coi hơn bao giờ hết. Cảm giác tim quặng lại theo từng giọt lệ của em crush, tay chân lúng túng đưa lên mặt cố gắng lau đi nước vương trên mặt em. Cảm giác đau đến từng tế bào này lần đầu học trưởng Sei được trãi nghiệm, không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng.

" Reo... "

Nagi gọi tên cậu, âm thanh có chút trầm xuống như cảm giác hắn lúc này vậy.

" Bỏ đi, em đùa thôi "

Mikage Reo xua tay tỏ ý không có gì, quay lại nói với Nagi:

" Anh không về à? "

Nagi không biết nói gì, chỉ biết đi theo em. Hôm nay tuyết không rơi, Reo không còn đi sát Nagi nữa, giữa cả hai đã hình thành một khoảng cách nhất định. Seishiro không thích sự xa cách này, mặt dày sát lại gần em. Tay to nắm vội lấy tay nhỏ, cả bàn tay của hắn bao trùm lấy các ngón tay Reo:

" Seishiro? "

Thanh âm nhỏ của Reo vang lên, không nói mà dùng hành động thì có là thần tiên cũng không hiểu. Seishiro suy nghĩ hồi lâu, anh mở giọng hỏi lại:

" Reo, em muốn chúng mình là gì? "

"... "

"Thật ra, anh muốn chúng ta hơn là bạn "

Reo cảm thấy tay đang bị siết chặt, lời bày tỏ đột ngột làm Mikage Reo đứng hình. Seishiro không phải kiểu người giỏi ăn nói, ngại phiền phức, nhưng ngay lúc này nói nhiều đến lạ:

" Hay là em mang họ Nagi đi"

Không xong rồi, cái kiểu tấn công dồn dập này làm Reo không thích ứng được. Vừa lúc đến nhà, em liều mạng chạy vào mặc cho học trưởng ở đó.
Seishiro thấy em khó xử cũng không muốn làm khó, trả lời sau cũng được, dù có như thế nào Nagi cũng không có ý định nhường cho ai.
___

" Hyoma...Học trưởng vừa tỏ tình tớ "

Mikage Reo ôm điện thoại nấc lên từng chữ với cậu bạn thân.

" Nín đi, cậu khóc cái gì chứ? "

" Không tin "

Chigiri cau mày, người ta không bày tỏ thì tủi thân, giờ Nagi tỏ tình thì lại không tin?

" Hyoma đón tớ tới nhà cậu đi"

Chigiri ngay lập tức cúp mày, vác cái thân sang nhà Reo để đón em, nhìn cái bộ dạng mè nheo này ai có thể từ chối được. Hyoma thề là xót cậu bạn thân lắm nhưng mà cái tính khí khó chiều này lạ quá?
____

Nagi Seishiro bị bơ đẹp, tin nhắn gửi đi đã lâu vẫn không có hồi âm. Hắn lúc này không khác gì đang ngồi trên đống lửa.

" Choki có phải Reo giận tao rồi không? "

Nagi chọt chọt cây xương rồng, máy chơi game chính thức thất sủng bị hắn quăng sang một bên. Hôm nay, gai của Choki đâm vào hắn đau thật, chắc cả ông trời cũng muốn trừng phạt gã.
____

Mikage Reo đã nốc hết sáu ly rượu, Hyoma sợ đến tái xanh mặt. Reo xem rượu như nước lọc vậy, nốc hết ly này đến ly khác, sức mạnh của tình yêu à?

" Reo đừng uống nữa " Chigiri nài nỉ trong bất lực

" Hyoma.. uống thêm đi "

" ... "

Chigiri nghe em rủa mà rùng mình:

" Reo.. "

Reo dùng tay chặn miệng Chigiri:

" Nagi Seishiro là đồ tệ bạc... "

Trong cơn say, Reo cứ vậy mà la lối. Chigiri không trách người say chỉ trách người tỉnh làm người này say:

" Ừ gã tệ nhỉ ? Reo đừng uống nữa, bỏ gã đi "

Reo gật gù tỏ vẻ đồng ý, nghĩ là làm, em nó vớ ngay lấy cái điện thoại, mượn men làm liều gọi ngay cho Seishiro. Chưa đến hai mươi giây, đầu dây bên kia đã trả lời.

" Reo...? "

" Seishiro hức.. Anh là đồ tồi, nhát gan, xấu xa. Ngày mai, tôi sẽ dẹp luôn cái hội học sinh của anh "

Chigiri nghe mà sợ đến vả mồ hôi, không chắc bản thân có thể ngăn được miệng mồm người say. Reo nóu một tràn dài, Nagi Seishiro rốt cuộc cũng mở miệng:

" Reo, em đang ở đâu? Để anh sang.."

" Học trưởng, cậu ấy say rồi "

Chigiri Hyoma nhân lúc Reo gục xuống chồm lấy lại điện thoại, nói vội vào loa. Seishiro lại hắng giọng:

" Chigiri? Hai người đang ở đâu, tôi đến đón "

Chigiri bảo cả hai đang ở nhà, không cần phiền anh. Nagi Seishiro vẫn nhất quyết muốn gặp Mikage Reo. Hết cách, Chigiri gửi vị trí qua cho Nagi. Tầm mười lăm phút sau, trước nhà em xuất hiện bóng dáng học trưởng. Seishiro vừa mò lên đã ăn trọn một cước đến từ Reo.

" Hyoma tớ vừa ghi bàn này, hah tớ sẽ đá Seishiro khỏi câu lạc bộ bóng đá hức.. "

Cười không ra cười, khóc cũng không xong. Chigiri vội đến cản cậu bạn lại trong khi Nagi đang ân cần gỡ chân Reo ra. Chigiri lay người Reo, nhẹ giọng đáp:

" Reo, cậu nhìn xem đây là ai "

" Sei.. "

Reo tiến đến tay giữ chặt đầu Nagi:

" Aaa học trưởng Sei thật này "

" Tôi đưa em về "

" Không muốn về, nói yêu tôi đi, tôi bị điên rồi sao lại khóc với anh.. "

" Tôi yêu em mà "

Nagi Seishiro nói rất dõng dạc, Reo cười cười rồi mở miệng:

" Nói lại đi... "

" Tôi yêu em "

Nagi Seishiro kiên nhẫn lặp lại, chỉ vỏn vẹn ba chữ tôi - yêu - em. Mikage Reo đã nghe rõ, lại mở miệng đáp:

" Ừ, tôi cũng yêu anh nhưng mà anh vẫn là thằng tồi "

Nói rồi gục hẳn xuống, Seishiro nghe mùi rượu sộc lên khó khăn nhăn mặt. Chigiri Hyoma chỉ mong hai người họ sớm rời xa tầm mắt em. Cả hai rời khỏi Hyoma vào lúc nửa đêm.

" Ể? Còn đống này ai dọn?? "
___

Trên xe, Reo lại mè nhe. Qua mười phút, Seishiro không còn nhớ mình đã nói yêu Reo bao nhiêu lần. Một tay lái xe, một tay giữ người say thật không dễ dàng.

" Reo, yên nào "

" Để tôi say đi Nagi, sợ rằng ngày mai mặt anh tôi còn không dám nhìn ấy"

" Mà mặc kệ đi chỉ cần hôm nay hai ta thích nhau thật "

Nagi Seishiro không trả lời, Reo lại ngân nga mãi một câu hát:

" With you,...I could die in this moment... "

" Không được nói bậy, bạn trai em thủ khoa y đấy" Seishiro bịt miệng cậu.

" Bạn trai? " Reo đang say, nghe hắn nói mà lờ mờ muốn tỉnh.

" À không, là chồng nhỉ? "

Mikage Reo mượn rượu tỏ tình hắn, hắn sẽ mượn khi em say mà làm liều. Giường rộng nay ấm áp, Nagi để Reo nằm trên cánh tay ôm thiếu niên vào lòng, men say tìm đến chìm vào mộng.
____

Mộng đẹp nhanh tàn, thoáng chốc mà bình minh đã ló dạng. Cơn đau đầu ập đến làm Reo tỉnh giấc, thấy cơ thể đang được Seishiro ôm trọn, Reo không còn sức lực để đẩy hắn ra. Trộm nhìn gương mặt điển trai này, thế mà Seishiro lại thức dậy đột ngột:

" Reo tham quá, em đang nhìn báu vật của BL "

Mikage Reo cũng không vừa:

" Còn anh đang ôm bảo bối của tập đoàn Mikage"

Nagi không đồng ý với luận điểm này:

" Không, anh đang ôm bảo bối của anh "

" Ai là của anh chứ.... "

" Anh nghiêm túc đó "

Mikage Reo thốt không thành lời.

" Học trưởng tình yêu là lời nguyền với những kẻ ngại phiền phức... "

" Vậy để em nguyền anh cả đời vậy"
____

" không ăn "

" Ăn đi, lát cho em chọn phòng câu lạc bộ "

" Em muốn phòng to nhất "

" Được, cho em "

Vì cái sự lề mề của anh hội trưởng và ngũ cốc của em người yêu mà cả câu lạc bộ đã đợi hơn ba mươi phút. Không hẹn mà gặp, Chigiri và Bachira thế mà cũng ở đây. Chigiri vẫn ôm hận chuyện hôm qua, muốn đòi lại công bằng cho bản thân:

" Đến trễ mà thong thả vậy à? "

Reo lắc đầu nhìn sang Meguru cũng đang có cử chỉ hệt bản thân.

" Không thích " bé ong lắc lắc đầu với món thứ mười một này

Hội phó Itoshi lại ho một tiếng.

" Em xem bọn họ mệt lắm rồi, mau ăn đi "

Mikage Reo cau mày, chút chiêu trò mè nheo này không phải là lần đầu em thấy.

" Meguru không ăn thì để tớ và Hyoma ăn giúp nhé "

Bachira Meguru im bặt, cứ vậy mà hoàn thành nốt bữa sáng. Trên sân đang đá bóng, ba người dưới này đang đá xéo nhau:

" Hức.. Tôi bị điên rồi.. Hức Mikage Reo nhỉ?"

" Tôi yêu anh đấy thì sao nào? Hyoma ha? "

Bachira Meguru ngơ người, mất hai phút để đặt ra câu hỏi trọng tâm:

" Mà này Reo cậu hẹn hò rồi à? "

" Ừ "

Chigiri Hyoma cười gượng, mới đêm qua còn đòi từ bỏ cơ. Ba người nhìn xuống sân bóng, Kaiser Michael đang tay trong tay với ai đó, chính xác không phải là Alexis Ness. Mikage Reo nghe loáng thoáng tên Ness phát ra từ miệng cô ả kia, nhịn không được mà tiến lại.

" Ả điên đó nên ngậm mồm mình vào"
___________________________________

Đã fix 16.8

p/s : Cập nhập một chút là Ness và Kaiser đã chia tay từ hôm RinBachi thành đôi nhé 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro