33 : Lấy danh nghĩa người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Mikage Reo
Trọng điểm ở sau dấu " # "
Quá là sến
__________________________________

Nagi Seishiro ở nước ngoài hơn một tuần tự nhiên tiền điện thoại của tôi lại báo động đỏ.

Tôi có nhiều thời gian rảnh hơn từ khi chúng tôi bắt đầu yêu xa. Không phải mặt dày lê thân vào bệnh viện kiếm anh. Không tụ tập tám chuyện với đồng nghiệp của anh về kinh nghiệm làm giàu. Quan trọng nhất là không bị anh móc họng mỗi ngày, không giận đến mức va đầu vào cạnh bàn. Thỉnh thoảng vẫn ngứa mồm mua gà trưng bày khi video call, dọa anh suýt thì bắt máy bay về ngay trong đêm. Nửa đêm sẽ lảm nhảm với anh về thuyết học tình yêu rằng Hyoma từng nói trên đời có hai loại người không nên dây dưa:

1 . Bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện NR

2. Nagi Seishiro

Tôi buộc miệng, chậc lưỡi vài cái qua loa điện thoại:

" Tiếc quá, em lại dây phải cả hai điều không nên "

" Tội quá, anh cũng không có ý định tha cho em "

" Ý anh là gì? "

" Hiểu sao thì là vậy "

"... "

Rõ là ngứa đòn.
____

Thời tiết giữa thu không lạnh cũng không ấm, bình thường đến bất bình thường. Lá vàng mùa thu rơi xuống héo úa, cái màu vàng ảm đạm làm sao. Tôi ra ngoài đi dạo cũng phải ăn mặc thời thượng, vẫn là con nghiện trung thành của Dior. Tôi dễ dàng nhận ra trên mọi con đường tôi đi bây giờ luôn sôi sùng sục trong tâm cảm giác thiếu thốn. Thiếu tiền ? đương nhiên là không, tôi dư tiền. Tôi chỉ là đang thiếu một Nagi Seishiro ở bên cạnh. Thiếu mất một bàn tay để đan, thiếu luôn túi áo Hoodie lệch mà bản thân từng mở miệng chê ỏng chê eo:

" Thì ra mình cũng có lúc thiếu thốn"

Còn hai ngày nữa là tốt nghiệp, cứ như giấc mộng năm nào chợp mắt một cái đã tỉnh. Tôi dạo này cực kì thích thú với mọi địa điểm có thể ghé qua ở BL, ngắm thật kĩ mặc dù không có gì đặc biệt. Thật ra tôi cảm thấy con người ta chỉ khi sắp xa nơi gắn bó mới dấy lên cảm giấc mất mát. Tôi không thể thích ứng kịp với dòng chảy thời gian, nơi từng đi qua nhiều lần giờ chỉ cần nhìn lại đều thấy không nỡ. Sân trường nơi tôi gặp anh lần đầu sau ba năm vẫn chẳng thay đổi gì ngoài việc lá bắt đầu rơi lả chả xuống sân. Hội học sinh giờ toàn những gương mặt mới, màu sắc riêng biệt nhưng hình ảnh thân quen vẫn bám diết lấy tôi. Khi mà bầu trời vẫn còn một vẻ xanh trong, tôi lại nhớ đến thanh xuân của tôi và mọi người .

Tôi nhớ ngày đó trong ánh mắt Alexis Ness từng chỉ hướng về tín ngưỡng của anh ấy - Kaiser Michael. Nhớ cách anh ta lẽo đẽo theo sau tình yêu ngớ ngẩn một cách ngu ngốc. Đến khi hai người họ chia tay, tôi lại thấy ánh mắt Kaiser tự nhiên lại chỉ có mỗi Ness. Hai nguời họ công khai tán tỉnh tình cũ trong trường, thỉnh thoảng vẫn đánh dấu chủ quyền nhau dù trong danh xưng vẫn còn chữ " cũ ". Cả cái chiêu nước mắt cá sấu mà Kaiser dùng Ness cũng tin sái cổ. Alexis Ness chính là kiểu nguời có thể bất chấp tất cả vì hắn. Mấy lần chứng kiến họ dằn vặt nhau trên trường, nghĩ lại giờ đây cuối cùng cũng đeo cho nhau nhẫn đính hôn. Thoáng một cái mà đã cầu hôn nhau, lên báo với hẳn 224 tỷ. Ngày nay, họ có nhau rồi.

Tôi vẫn thường khẳng định rằng Chigiri Hyoma và anh Rensuke là định mệnh của đời nhau. Thời mới vào trường, Chigiri từng gào mồm khẩu chiến với bạn gái cũ của anh Rensuke ở căn tin chỉ vì salad trộn nhiều cà chua. Sau này, nó nháy mắt một cái, Rensuke và bạn gái liền công khai chia tay trên mạng xã hội. Khi mà mọi người còn bàn tán về mối quan hệ cũ, họ xem anh là người xấu từ cô gái trước anh quen mặc dù họ chưa bao giờ sống được ngày nào cho anh hết thì Hyoma hổ báo xuất hiện. Nó ở bên Rensuke lại như mèo con bám chủ, lần đầu tiên tôi thấy nó biết ngượng mà đỏ mặt. Đêm còn la lối inh ỏi cả nhà chỉ vì lời tỏ tình bên trăng đỏ. Tính khí nó vô lí kinh, động tí đã giận. Thời còn ở chung, tôi ước tính một tháng Rensuke phải đứng xin lỗi trước cửa nhà hơn hai mươi lần. Từ ngày đầu quen nhau, Rensuke vẫn cưng chiều gọi Hyoma là "công chúa", nó sẽ không ngại nịnh hót anh một tiếng "anh hùng", nghe có khác gì cổ tích đâu chứ?

Thế nhưng tôi lại thích kiểu yêu đương của Meguru nhà mình với anh hội phó Itoshi. Còn nhớ lần đầu gặp, Rin đã phạt Meguru chỉ vì màu tóc đặc biệt cậu ấy mang. Nó ấm ức lắm, tính cách Meguru tựa như đứa trẻ lên ba. Ghét yêu đều thể hiện ra mặt, chẳng khó đoán chút nào. Itoshi Rin ngược lại rất kiệm lời, chững chạc nhiều so với tuổi. Anh ta còn có chút cộc tính, khó chịu. Vậy nên ông trời ban tặng cho hội phó viên kẹo ngọt lắm rắc rối mang tên Bachira Meguru. Tôi không rõ họ đến với nhau vì điều gì? Khi nào? Bên nhau ra sao? Tôi chỉ thấy Meguru chưa bao giờ rơi nước mắt kể từ ngày quen Itoshi Rin. Năm tháng ấy, tôi thấy tiền bối Rin học cách bày tỏ cảm xúc vụng về bên Meguru. Sẵn sàng lao vào bất kì tên nào đụng đến bé nhỏ của anh. Hội phó hội học sinh không ngại gây náo loạn một phen khi ăn vạ ở căn tin chỉ để dỗ dành người yêu, anh ta có thể mất thể diện chứ tuyệt đối không muốn mất con ong ngốc như Bachira.

Tôi nhớ mọi người, nhớ ngày tháng có nhau. Đặc biệt giờ lại nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Hyoma:

" Này, tớ không giỏi dỗ dành đâu nên đừng có khóc "

Tôi lắc đầu, tựa vào vai Hyoma. Chúng tôi vẫn ồn ào như ngày nào:

" Khóc gì chứ, làm như chưa từng xa trường bao giờ vậy "

" Thế mắt cậu đỏ là do cháo nóng ha? Mikage Reo, hôm nay không có cháo"

" Hyoma .. "

" Sao? "

Tôi im lặng không trả lời cũng không chọc cho cậu ấy phát tức như thường ngày. Chigiri nhìn tôi rồi thả tóc xuống, rất lâu rồi tôi mới thấy mái tóc đó buông xõa. Chỉ thấy cậu ấy cầm trên tay sợi chun buộc tóc dúi vào tay tôi:

" Buộc giúp tớ "

Lần đầu tôi gặp Hyoma đã thấy cậu ấy một mình cân hết bọn con nít đồng trang lứa nhưng lại không thể tự buộc mái tóc dài của mình. Ngày đó, tôi vụng về giúp bạn buộc tóc. Nhiều năm sau bên nhau, chúng tôi vẫn giữ thói quen đó. Hyoma là người nóng tính, có thể ác mồm nhưng không ác ý. Tôi thì đanh đá, có chút cao ngạo của tuổi trẻ. Chúng tôi không ưa gì tính xấu của đối phương, thậm chí từng bất hòa đến từ mặt. Bỗng khi sắp xa, bỗng khi cần, bỗng khi lạc lõng. Tôi có Hyoma, Hyoma có tôi. Tay tôi thuần thục đưa vào mái tóc gọn gàng nhưng có chút run run, mắt đã bị nén đến đỏ ngầu. Hyoma vẫn đanh đanh mồm rằng sẽ không khóc lóc như tôi, thế nhưng ngay giây sau, khi thấy Meguru thở hồng hộc chạy đến, tôi và cậu ấy đều bật khóc.

" Ể? Tớ làm gì sai rồi à? Đừng khóc mà"

Muốn cảm động cũng không được, tôi vừa lau nước mắt vừa nén cười. Chigiri thở dài rồi cũng cười lớn. Meguru vẫn ngơ ra đó, gãi đầu cuống cuồng xin lỗi. Cậu ấy như vậy mới đúng là Bachira Meguru của chúng tôi

Lâu rồi chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau. Lâu rồi tớ mới lại buộc tóc cho cậu - Hyoma. Cũng lâu rồi tớ mới thấy cậu hối hả chạy đến bên tớ như cái ngày tớ đưa tay bắt lấy cậu từ nơi cô đơn đó - Meguru. Lâu rồi bọn tớ mới lại thấy cậu khóc - Reo

" Cũng lâu rồi, anh chưa ôm mấy đứa"

" Nào, ôm một cái "

Alexis Ness đột nhiên xuất hiện, anh vẫn khoác blouse trắng thậm chí trên người còn nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng không lạnh chút nào, ngược lại rất ấm áp. Lâu rồi nhỉ? Chúng ta không ôm nhau như vậy. Bởi lẽ những đứa trẻ chập chững tập lớn lên đôi khi sẽ quên đi những điều thân thuộc mà bản thân chúng vẫn hay hứa hẹn ngày còn được nghe kể về cổ tích. Ai cũng mang ước mơ, hoài bão. Ai cũng muốn phấn đấu hết mình vì bản thân. Không phải bạn vô tâm, là cuộc sống hối hả không cho bạn thời gian nhìn lại. Ước mơ có thể chưa chạm đến nhưng khi bạn chợt dừng lại một nhịp, xung quanh mới hoài niệm làm sao. Chúng tôi đã vô tình bỏ lỡ nhau khi ở giai đoạn tình bạn lẽ ra nên gắn kết nhất. Chúng tôi có tình yêu riêng, ước mơ riêng, sau tất cả thì chúng tôi có nhau. Ness bỗng dứt mình ra, tôi thấy anh sờ lên trán Hyoma lo lắng hỏi:

" Hyoma, em ôm anh không sợ lây bệnh máu lạnh nữa sao? "

Tôi bật cười thành tiếng, Chigiri vẫn đỏng đảnh như ngày đầu, cậu ta tinh nghịch nháy mắt:

" Không sợ, người ta không sợ em thì thôi chứ ai đời em lại sợ đồng loại của mình "

Meguru:

" Hả? Đồng loại gì? "

Không ai trả lời cậu ấy, Meguru cũng không hỏi lại. Có nói thì cậu ấy cũng không hiểu. Thời gian cứ nhẹ trôi mặc người ta cố gắng níu giữ. Tôi nhận ra thanh xuân của mình chưa bao giờ vụt mất. Nơi nào có họ, nơi đó có thanh xuân của tôi, thanh xuân chúng tôi luôn tồn tại. Cảm giác thân thuộc ngày nào cuối cùng cũng trở lại. Chúng ta chỉ mãi là những thiếu niên năm nào hứa hẹn, đầy cao ngạo. Trên đỉnh vinh quang tuổi trẻ lại tìm về nhau, giữ lại thời xuân xanh tươi đẹp nhất.

" Đi thôi, hướng về mặt trời nào "

Từ mặt trời chuyển thành mặt trăng, ta đều đã ở bên nhau. We do everything.
____

Tôi uống đến say nhèm, còn không đủ sức để tự mở mắt. Tôi được Ness vác về tới nhà, chưa gì mà điện thoại đã lỡ mười hai cuộc gọi. Mặc dù không tỉnh táo, tôi vẫn nhấc máy gọi lại:

" Anh xin lỗi... "

Tìm tôi hụt hẫng trong phút chốc khi nghe giọng nói quen thuộc qua loa điện thoại. Vẫn hay đùa nếu anh không về thì mở lễ tốt nghiệp lần hai nhưng không tránh khỏi cảm giác trống rỗng. Thật lòng tôi muốn anh nhìn thấy tôi tốt nghiệp với ánh mắt đầy tự hào, hay anh sẽ khen tôi đại loại mấy câu nhạt nhẽo nhưng tôi vẫn cười híp cả mắt. Ngày mai tôi tốt nghiệp, ngày mai anh không về. Tôi im lặng chừng đâu vài phút, anh vẫn không ngắt máy. Tôi nằm dài ra giường mới mở miệng trả lời anh:

" Không sao, miễn anh về thì ngày nào cũng được "

" Đừng ở đó luôn là được, có muốn cắm sừng em thì cũng phải báo trước"

Tôi nghe giọng cười khó ưa của Seishiro:

" Ừ, anh báo trước là anh sắp cầu hôn em "

" Thế em cũng nói trước là em đồng ý"

" Anh biết em đang say nhưng anh cũng xem lời người say là thật "

" Thì em đã bảo dối bao giờ "

" Ngủ đi, say lắm rồi "

Tôi dập máy dứt khoác, con dơi già muôn đời vẫn khó ưa như xưa. Đêm đó tôi để điện thoại tắt nguồn, không buồn block, làm trò cho anh dỗ như mọi lần. Đơn giản là cắt mọi phương thức liên lạc, nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon. Dù không có anh thì tôi vẫn phải đẹp, sau này còn có hình mà so sánh với ảnh hoodie lệch của anh, để con tôi còn biết nó đẹp là do ai.
_____

" Mikage Reo, dậy mau "

Tôi cựa quậy, ê ẩm cả người cũng may có Ness đến giúp. Biết trước tôi không dậy nổi anh còn chu đáo đạp tôi thẳng xuống giường. So với giờ làm lễ thì vẫn còn khá sớm, tôi càu nhàu mấy tiếng liền bị Ness chặn họng, nhiệm vụ của Ness bây giờ là chăm tôi thay Seishiro. Thảo nào mấy ngày nay anh rảnh rổi đến độ một ngày đăng hơn chục tấm hình với người yêu lên insta.

Chúng tôi đến trường, Alexis Ness vừa đến thầy giám thị đã lôi anh ra giới thiệu. Giống như Seishiro năm đó, chỉ cần sinh viên BL làm việc tại bệnh viện NR, thầy tôi liền nâng lên tận mây cao. Năm nay náo nhiệt nhiều hơn so với mọi lần, vì vậy khâu chuẩn bị cũng mất thời gian hơn. Chúng tôi tốt nghiệp trễ tận 1 tuần, lễ tốt nghiệp của chúng tôi sôi nổi hơn khi hội học sinh năm đó trừ Seishiro nhà tôi đã tụ mặt đông đủ. Itoshi Rin thậm chí còn thuê cả xe dán biển "Mừng Meguru tốt nghiệp" chạy quanh trường. Bạn trai Ness và Hyoma vừa về trường đã mở luôn buổi họp fan, chả thế còn gì, cả anh Kaiser và Rensuke đều đã là cầu thủ nổi tiếng. Tôi thấy Hyoma đứng ở một góc, dùng hết nội lực mắt đo khoảng cách mấy cô nàng đang đứng cạnh Rensuke, ánh mắt muốn phạm tội:

" Thôi nào, cậu đừng dọa người ta sợ chứ "

" Kunigami Rensuke là đang chán sống với tớ ... "

Tôi ậm ừ cho qua, cũng không biết nói gì thêm. Kunigami Rensuke từ xa vui vẻ đi đến, sau lưng anh là mấy cô gái nhỏ dễ thương. Chỉ thấy anh khoác vai Hyoma hãnh diện nói:

" Xin lỗi nha, anh có vợ rồi "

Chigiri Hyoma giây trước còn muốn phạm tội giây sau đã lắp bắp không thành lời. Ánh nhìn mọi người đang đổ dồn vào nó, mặt Chigiri lại càng đỏ hơn, cứ thế mà bám bạn trai như mèo nhỏ. Anh Rensuke vừa xoa đầu vừa trêu nó, lại chuẩn bị vồ nhau tới nơi. Tôi đưa mắt quanh một vòng, toàn là mấy màn thể hiện tình cảm. Kaiser từ ngày cầu hôn Ness thì giữ anh còn hơn giữ của, thầy giám thị cũng bị Kaiser cho vào danh sách đen. Tay vừa đặt lên vai cậu học trò đã thẳng thừng bị hất ra không thương tiếc. Itoshi Rin bên Meguru chẳng khác gì ông bố trẻ. Tôi thấy trên tay anh nào là khăn, nào là bánh ngọt. Thỉnh thoảng là máy ảnh nhỏ của Bachira, thoáng một cái tay đã bê một đống thứ linh tinh mà Meguru mang theo.

Tôi bị mọi người trong câu lạc bộ kéo đi chụp hình hết lượt này đến lượt khác. Hai chân đã mỏi nhừ, nhưng tình cảm mọi người lớn như vậy bản thân tôi cũng không đành từ chối. Bằng tốt nghiệp trên tay, hình cũng đã chụp. Nghe người ta ngưỡng mộ bên tai, thầy giám thị thậm chí còn vinh danh thành tích của tôi trước toàn trường. Không hiểu sao lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, có một chút mất mát. Tâm tình tôi không tốt đến mức thể hiện rõ trên mặt, Meguru vỗ vai tôi, thắc mắc hỏi:

" Anh Nagi không về à? "

Tôi lắc đầu:

" Đương nhiên là không.... "

Tôi bị chặn họng.

" Không thể không về "

" Seishiro? "

" Mừng em tốt nghiệp, bảo bối "

Nagi Seishiro đang đứng trước mặt tôi, không phải mơ. Nhất định không phải vì hoodie anh mặc đã lệch sang một bên vai. Hai mắt tôi mở to hơn khi anh tiến lại gần. Trên tay anh mang theo một đóa hướng dương, nhìn kĩ thì chính xác anh đang tái hiện lại dáng vẻ ngày đầu gặp tôi. Vẫn như vậy, tôi nhớ rõ đến từng chi tiết nên không thể sai được.

" Ơ? "

" Ơ gì? Không định nhận hoa à? "

" Anh bảo nay không về mà? "

" Đùa em thôi, lại đây "

Đùa giỡn gì kì cục, ngay lập tức ăn trọn một cước đến từ vị trí Mikage Reo. Hướng dương hướng về mặt trời, Nagi Seishiro cũng đang hướng mắt về mặt trời của đời mình. Tôi nhận lấy hoa từ anh, nhịn không được mà cười tít cả mắt. Tay anh lại lần mò đến tôi mà đan vào, tôi cũng không ngại giữ chặt. Seishiro lại bẹo má tôi một cái rõ đau, trước khi tôi kêu lên đã bị anh bóp lại:

" Đau em "

" Tỉnh rượu chưa? "

" không tỉnh thì đến đây kiểu gì? "

" Anh hỏi cái khác, cái hôm qua em hứa, nhớ không? "

" Không "

Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể nhớ ra. Seishiro thả má tôi ra, đưa tay xoa xoa chỗ đỏ. Tôi đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng hổi khi anh cúi xuống buộc lại giây dày cho tôi. Không phải vì ánh nhìn của mọi người hay điều gì đó đặc biệt. Tôi chỉ đơn giản thuận theo cảm xúc nhỏ nhặt nhất khi bên anh, bên người đã mong cầu bao đêm dài. Sau này xem lại ảnh, tôi mới nhận ra mắt anh chưa từng nhìn thẳng vào màn hình, anh bảo anh đang hướng về mặt trời của đời mình. Giây phút tôi nhận ra bản thân lại càng yêu anh nhiều hơn so với những gì tôi nói. Suốt buổi lễ, tôi và anh chỉ nhìn nhau. Anh nói rất tự hào về tôi, đó là điều tôi muốn nghe nhất. Anh không ngại gọi tôi hai tiếng bảo bối trước mặt mọi người xung quanh. Cuối cùng, anh không ngại tẩm men vì những cuộc vui trong buổi lễ bên bạn bè của tôi.

" Cảm ơn anh "

Dù ngắn hay dài, dù qua thời khắc này chỉ còn là hồi ức. Cảm ơn anh vì ngay thời khắc này đã không để em một mình. Ít nhất em đã thấy anh nhìn em đầy tự hào, em biết. Em cũng tự hào về anh, bác sĩ giỏi nhất lòng em. Khoảng khắc em nắm tay anh, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, trong lòng em thổn thức cảm giác nguyên vẹn ngày đầu. Ngày có em, có anh, có chúng ta. Giai đoạn mới bắt đầu rồi, nơi đây giờ thật sự đã trở thành hồi ức. Vậy nên tình yêu ơi, cầm chặt tay em nhé! khi ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta. Thời gian cứ thế mà trôi khiến em nhiều lần tiếc nuối, thời thanh xuân ấy vụt qua anh vẫn nơi đây. Cảm ơn vì đã bao dung cho con người mang nhiều thiếu xót như em, cảm ơn anh đã đến vì chúng ta.
____

" Reo, về thôi em "

" Không muốn đâu đang vui mà "

Hyoma:

" Đúng đúng, đi tăng hai đi "

" Go go, mình còn trẻ phải đi chơi " - Ness

Chúng tôi đã có một cuộc vui ra trò với hội học sinh cũ. Cả buổi tiệc, chúng tôi đã vui vẻ ép nhau uống rồi nôn thóc nôn tháo. Tôi thấy ánh mắt Seishiro và ba người còn lại nhìn nhau không mấy thân thiện khi thấy người yêu mình bị ép uống. Mặc kệ đi, vui là được. Tôi không say, chính xác là chưa say. Tôi chỉ là mượn lí do say để trêu Seishiro cho bỏ tức mấy ngày qua. Thế mà chưa gì Meguru và Ness đã gục xuống bàn, nhanh chóng bị bạn trai bế về. Hyoma say tí bỉ, còn không nhận ra anh Rensuke là bạn trai nó. Duy nhất chỉ có tôi tỉnh táo mặt dày đòi Seishiro ôm mình ra xe, gót giày nặng nề liền bị anh vứt sang một bên. Trên xe lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tất, chỉ chờ chân tôi đeo vào. Aa bạn trai tôi đúng là tuyệt nhất mà.

" Ngoan, ngậm kẹo "

Tôi đớp lấy kẹo chanh từ tay anh, vị chua phả vào chút đắng của rượu làm mặt tôi nhăn nhó. Đặt tay lên bàn tay anh, cảm nhận từng sự lay chuyển. Ánh mắt anh làm tôi chìm đắm ngay cả khi men còn chưa thấm. Tay trái anh giữ chặt eo tôi, tay còn lại thuần thục di chuyển xe. Tôi đưa mặt mình lại gần anh, bất kể bây giờ anh tiến hay lùi tôi đều không nuối tiếc. Có vẻ tôi đánh giá cao Seishiro quá rồi, chưa đợi tôi dở trò môi anh đã phủ xuống.
____

" Em không muốn về, em muốn đi dạo"

" Được, anh đi với em "

Chúng ta dừng lại trước một công viên mà em chẳng nhớ tên. Em thấy anh đứng đó trong chiếc áo hoddie trắng. Thề là mắt em đã cố mở to hết sức khi anh lục tìm một thứ gì đó.

Tất cả những gì em có thể nghĩ bây giờ là...

" Nhẫn cưới ở đâu nhỉ ? "

Em nhớ rồi, nhớ cách anh thông báo đêm qua. Em giữ cho bản thân không say là vì khoảng khắc này. Ánh mắt chẳng biết dối em đâu, em có thể thấy điều đó trong màu mắt anh mà. Em sợ nó sẽ vụt qua thật nhanh mất. Khi đám bạn của anh lãi nhãi bên tai em trong cơn say rằng bọn họ thấy anh đang lên kế hoạch cầu hôn em, em đã không thể giữ bản thân bình tĩnh thêm. Thôi nào, thật lòng em muốn gì đó thật bất ngờ cơ. Đừng tiết lộ gì nữa mà...

Chúng ta đang nắm tay nhau trên đoạn đường dài. Đi bên nhau khi thành phố dần tắt đèn. Ánh đèn chiếu rọi xuống, em nhìn thấy cách anh mỉm cười, phải chăng là đang nghĩ về lễ đường? Vì em biết anh đang muốn cầu hôn em, thôi mà đừng để em đợi thêm nữa. Giờ đầu óc em chẳng thể suy nghĩ thêm gì ngoài anh đâu. Em nhìn anh, biết chắc anh là chiến thắng vẻ vang nhất cuộc đời em. Chưa bao giờ em mong đoạn đường dài thêm như bây giờ, làm ơn trãi dài như tình yêu của hai ta vậy. Anh gọi tên em:

" Reo... "

" Vâng? "

" Những đêm xa em là những đêm  dài trằn trọc, bâng quơ suy nghĩ cả đêm ngày. Sau tất cả anh chợt nhận ra mọi thứ đều tan biến chỉ cần có em, người anh yêu nhất "

" Vào cuối đông năm ấy, không hẹn mà cùng gặp, anh đã hi vọng rằng sẽ không chỉ đơn giản là tình cờ. Anh muốn nắm lấy tay em như đôi ta đã từng, muốn cùng nhau sánh bước dù là khắp muôn nơi "

" Seishiro... "

Và rồi anh vươn tay lấy ra chiếc nhẫn, mọi cảm xúc như vỡ òa. Trước khi anh có thẻ nói bất kì điều gì, em đã gật đầu đồng ý mất rồi.

" Tình yêu của anh, gả cho anh nhé ?"

Anh đang đứng ngay trước em , ngay đây này. Xin hãy nói với anh là em đồng ý, nguyện lòng bên anh đến cuối cùng. Trong vô thức bàn tay anh chạm vào mặt em, đưa tay gạt đi nước mắt của em, bên cạnh anh vẫn luôn có nơi yên bình để tựa vào là em.  Ngay cả khi đêm nay em từ chối cũng đừng gọi tên ai khác ngoài anh. Mong ước của chúng ta đơn giản chỉ là được ở cạnh nhau. Lắng nghe em, nói với em, chỉ có em thôi cũng đã quá đủ.

" Đeo vào cho em, mau "

" Reo... "

" Nhanh lên, người ta không đợi anh thêm nữa đâu "

Chiếc nhẫn luồn vào ngón tay em, từ giờ chính là vật quí giá nhất mà em có. Mỉm cười với anh, đôi mắt này sẽ thay lời muốn nói:

" Rằng em luôn luôn nguyện ý, cả một đời chỉ nhìn anh "

" Em thích anh vì đó là anh, ngay cả khi anh có thốt ra những lời rất ngứa đòn. Bởi vì anh là tất cả với em, bởi vì tình yêu luôn luôn đúng "

Tình yêu thật sự tồn tại.

Anh à, những ngôn từ em muốn nói, cõi lòng em thoát ra. Em muốn thời gian ngưng lại tại đây. Anh lại rơi nước mắt chỉ vì mấy lời vụng về đó của em. Em không cần ồn ào, chú ý, em cũng không cần cả thế giới biết. Chỉ cần trên tay em vẫn đeo nhẫn, tay anh vẫn giữ nhẫn, em vẫn sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian. Đó là một đêm tuyệt đẹp, chúng ta đã có thể làm gì đó ngu ngốc. Anh đang yêu thật sự hay chỉ là mượn men làm càn? Ai mà quan tâm chứ, em muốn gả cho anh .

Đêm tối mờ mắt anh vẫn ôm chặt em trong tay, em cũng gục vào không muốn dứt. Nhìn này, chúng ta đã trao nhẫn cho nhau rồi. Em bằng lòng để anh che chở bản thân hết quãng đương mai sau. Anh chỉ mong đươc cùng em đến khi bạc đầu. Anh không phải kiểu người em thích, không biết ăn mặc làm sao để em vui vẻ nhưng anh có thể làm bất kì điều gì để thấy em cười. Như em nói, anh không phải kiểu người lí tưởng để hẹn hò nhưng là người nhất định bước vào lễ đường cùng em. Dưới ánh đèn đường , ánh trăng sáng minh chứng cho ngày đầu tiên em thuộc về anh. Từ nay về sau sống chung trong một thế giới, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Cuộc đời anh là để cho em, riêng em mãi thôi. Vậy thì tình yêu ơi, cầm chặt tay em nhé! em muốn anh trở thành người đàn ông duy nhất của đời em, bạn đời của em Nagi Seishiro ơi!

" Mikage Reo, anh xin được lấy danh nghĩa người nhà "

" Bảo bối của anh, về nhà với anh thôi"

_________________________________
Đã fix 17.8
P/s : Trọng điểm của chap là màn cầu hôn cuối nhé , các chi tiết trên mọi người đọc lướt qua cũng được. Yaa cuối cùng cũng đeo nhẫn rồi, t viết mà t khóc quá tr . Kiếm đâu ra người cầu hôn như bác sĩ Seishiro đây 😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro