25 : Bác sĩ Sei, người yêu anh vỡ đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo đã có một cuộc tái đấu sứt đầu mẻ trán theo đúng nghĩa đen với Sema - miss no 48.

Trên đời có hai loại người trong mắt công tử Mikage, một là loài người bình thường và bình đẳng, hai là loại mang bản tính của loài chó cắn người như Sema.

" Đến Meguru cũng không ngốc như vậy được "

Phải, chính xác là vậy. Ai mà ngốc đến mức không biết *fashion* là thời trang? Điều đầu tiên Sema làm sau khi hết thời hạn đình chỉ không phải ăn năn xám hối mà là mở ngay một câu lạc bộ to đùng với bảng hiệu "Fashion" ngay cạnh câu lạc bộ thời trang của Mikage Reo. Tất nhiên là không tới mức chiếm diện tích một cách quang minh chính đại như em người yêu của bác sĩ Sei.

" Xem ra tớ vẫn có khả năng thay họ Chigiri "

Sặc mùi Hyoma, thề độc thế không biết. Mặt Sema cũng dày gớm, Chigiri cào mà cũng còn lành lặn thế này là cả một kì tích. Alexis Ness vẫn còn ôm hận chuyện đêm qua, cả sáng nay cứ móc họng công chúa nhà Kuni:

" Phải rồi, sau này em mang họ Kunigami mà "

" ...  "

Nếu là thường ngày, Hyoma sẽ lập tức nổi cơn thịnh nộ nhưng hôm qua bản thân vô duyên thật. Chigiri Hyoma tự nhận thấy mặt mình dày không kém Sema, ai đời lại xen vào chỗ người ta hẹn hò để khóc lóc, kể lể, chỉ vô tình thôi mà.

Mikage Reo cả ngày đứng ngồi không yên. Nhìn cái bảng hiệu tông hồng bên Sema mắt cứ đảo lên, nói trắng ra là ngứa mắt. Không đời nào mà một câu lạc bộ thời trang lại mất thẩm mĩ như vậy được. Reo chậc lưỡi vài cái liền:

" Áo hoddie của Seishiro trông còn đẹp hơn "

" Đâu, anh thấy vẫn hơn body channel của bạn trai anh mà "

" .... "

Có thôi đi không, đã bảo Michael nhà anh là thảm họa thời trang rồi, ngưng so sánh đi Alexis Ness.
____

Cả ngày hôm nay, Meguru rất lạ. Tự nhiên cứ mở miệng ra như cá đớp mồi vậy. Quan sát lâu còn thấy được mặt em nó đỏ lên như cà chua chín, lẩm bẩm một mình.

Reo:

" Meguru, ổn không đấy? "

Ness:

" Em học đến khờ luôn à? "

Chigiri:

" Hay là Itoshi Rin làm gì cậu rồi? "

Bachira Meguru phun cả ngụm nước trong miệng vào mặt Chigiri, nó ho sặc sụa, đầu lắc liên tục. Mikage Reo bỗng thấy chột dạ, cồn cào xua tay bỏ qua.

" Thôi, về lớp "

Reo khoác vai Chigiri đi trước, phía sau là Ness đang hì hục đưa khăn giấy cho Bachira. Từ ngày hội học sinh tốt nghiệp, bốn người họ đi học cũng nhàn hơn một chút. Lúc trước thì mỗi đứa một nơi, ai về nhà nấy, đến khi người yêu không còn mới tụ lại như bây giờ. Mà đã dính rồi thì y như rằng không tách nhau ra được.

Sema bị đình chỉ vài tháng học ôm hận không thôi, cũng không bỏ được cái tính hấp tấp mà vội gây chiến với Mikage Reo. Thật ra điều duy nhất Reo để tâm là gu thời trang tệ kinh khủng của Sema, còn chuyện không đáng đương nhiên em không hứng đụng vào. Nếu ví câu lạc bộ của Reo như đôi giày Dior mà em hay mang, thì câu lạc bộ của Sema chính xác là đôi dép lười trong phòng khám của Seishiro.
____

Đôi lúc, phản ứng hóa học xảy ra mà không cần đến chất xúc tác.

" Mikage Reo, hi vọng câu lạc bộ của mày còn thở được sau khi học trưởng rời trường "

" Oxy đâu tốn tiền để mua, việc gì tao không thở được. Cho dù có qui đổi ra tiền thì nhà tao cũng thừa oxy để thở cả đời "

Người giàu nói chuyện nghe thôi đã hãi rồi. Sema cứng họng, lại thói quen dậm chân, phồng má - không đáng yêu chút nào.

Không phải tự nhiên mà người ta gọi Hyoma là bông hồng đầy gai. Đúng hơn là mọt con báo đốm hiếu kì. Loại chó săn như Sema đặc biệt thu hút Chigiri vì bản tính thích cắn bậy của chúng.

Reo:

" Nào, chó ngoan không sủa "

Sàn đấu lại bắt đầu rồi, màn tái đấu kinh hồn nhất Blue Lock giữa "thời trang" và "fashion" nửa mùa. Đám đông vây quanh, người đến trước cúi thấp, người đến sau rướn người. Mọi người được một phen nháo nhào, hận không thể biến bản thân cao thêm phần cổ. Giữa sân trường, Mikage Reo và Sema đang đấu khẩu kịch liệt, không ai nhường ai. Người ta chỉ thoáng thấy cậu thiếu niên tóc tím chống nạnh nhìn xuống, cao hơn Sema tận 1 cái đầu. Sema như bị che mất, chỉ nghe thấy vài tiếng rủa nhạt nhẽo từ miệng cô nàng thốt ra.

Chuyện sau đó còn kinh hãi hơn nhiều. Mặc dù không khí đang nóng lên dần nhưng hai người vẫn không có dấu hiệu động tay chân. Đỉnh điểm là khi cả hai chuẩn bị nhào vào cào nhau tới nơi thì từ xa một tiếng la thất thanh truyền tới:

" Coi chừngg...... "

Một cái tủ gỗ gắn bánh xe đang chạy thẳng về phía hai người. Đám đông bỏ chạy chen lấn nhau, bên tai Reo ù ù không nghe rõ. Đến khi em cảm nhận được có lực gì đó va mạnh vào đầu, choáng váng ngã khụy xuống tặng kèm tiếng hét của Ness, mọi thứ như tối sầm.

Meguru:

" Máu... u... "

Trong tầm mắt Reo, đầu của Sema đang chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Cô nàng sợ đến mức ngất đi, trọng điểm là Mikage Reo tỉnh bơ trước vết thương trên đầu, như thể nhất thời chưa phản ứng kịp. Alexis Ness lay lay người em, Chigiri thậm chí còn tát thẳng vào mặt cậu bạn thân:

" Reo, Reo....? "

Cú tát làm Mikage Reo nhăn nhó, xoa mặt quát:

" Đau tớ "

Meguru:

" Đầu cậu...... có máu.... "

" Hả?  "

Mikage Reo đưa tay lên đầu, màu đỏ nhuộm lên bàn tay trắng của em. Chứng sợ máu nhất thời như biến mất. Mikage Reo thốt lên tỉnh bơ:

" Lại phải vào bệnh viện rồi "
___

" Reo... em.... "

Hiori run rẩy chân tay, sắp đứng không vững. Mikage Reo ôm nguyên cái đầu máu vào bệnh viện. Không may lúc này Seishiro đang ở trong phòng cấp cứu, vừa mới vào cách đây mười phút. Bệnh nhân bên trong đang đứng trước cửa tử thần, chấn thương nặng, cả khoa cấp cứu đã huy động hết lực lượng vào phòng mổ. Y tá, bác sĩ ra vào liên tục, thấy vậy Reo chỉ đành tìm đến Hiori.

" Phiền anh rồi, giờ chỉ còn mỗi anh thôi "

Hiori tay cầm dụng cụ, người mất máu là Reo vậy mà mặt cậu bác sĩ thực tập tái xanh. Vừa sơ cứu vừa đổ mồ hôi hột, Reo nhắm mắt, còn sức mà trêu Hiori:

" Mồ hôi anh đổ còn hơn máu em nữa"

Hiori cắn chặt môi, bản thân chưa từng thực hành với mẫu thử chân thật thế này. Mikage Reo mà xảy ra chuyện gì, có khi sự nghiệp của cậu đóng lại từ đây mất. Là công tử nhà Mikage thì thôi đi, còn là người yêu trưởng khoa Seishiro. Có phải ép người ta quá đáng không?

" Đau... thì. .. nói anh "

Reo vẫn nhắm mắt, cắn môi trả lời:

" Không đau, nhưng mà khi nào băng xong nói em một tiếng, em còn mở mắt "

Hiori chật vật quấn băng, không dám phạm sai lầm, đến đường băng cuối cậu bác sĩ vẫn còn run tay, không dám cố định băng.

" Xong.. xong rồi "

Mikage Reo mở toang mắt, hồn nhiên dụi dụi mấy cái. Hiori Yo thở ra một hơi nặng nề, mặt mày xanh còn hơn tàu lá chuối, Mikage Reo bĩu môi:

" Em bị nặng đến vậy à? "

" Không... em chính là kiểu bệnh nhân bác sĩ sợ gặp nhất "

Mikage Reo nhăn mặt, cao giọng đáp lại:

" Tại sao? "

" Kiểu người như em bọn anh chỉ cần phạm sai lầm liền có thể ôm đồ rời khỏi bệnh viện "

" Nói trắng ra là con ông cháu cha "

Reo vui vẻ cười liền vài cái, tay chạm nhẹ vào đống băng vừa cố định, có chút lỏng lẻo:

" Vậy nên Seishiro nhà em mới làm bác sĩ "

Hiori gật đầu, tay ôm đống lộn xộn ra khỏi phòng. Vừa ra gặp đồng nghiệp Karasu đã òa khóc nức nở. Nhìn bé cừu ức lên từng tiếng, Karasu chỉ đành xoa đầu dỗ dành:

" Làm sao? Em nhớ anh đến phát khóc rồi à? "

" Hức.. ức.. Em cứ tưởng không còn được gặp lại mọi người nữa "

Hiori run cả thân, nức nở từng chữ:

" Người yêu anh Seishiro ôm cả đầu máu đến, các anh đều trong phòng phẫu thuật, ức.. dọa em sợ không dám thở... hức "

Mikage Reo trong phòng bệnh ho khan vài cái liền, vẫn vui vẻ mặc dù vừa dọa người khác sợ chết khiếp. Hiori Yo đúng là xui xẻo mà, Karasu vỗ về xong, tặc lưỡi kêu to:

" Nagi Seishiro "

Bác sĩ Sei vừa nuốt xuống vài ngụm nước, mệt đến mờ mắt. Nghe Karasu gọi tên không thèm trả lời lấy một tiếng chỉ lê thân đến chỗ Karasu. Thấy Hiori mặt mày tái xanh, nức nở còn tiện mồm bảo nên uống thuốc tiêu hóa. Karasu bình tĩnh hít vào một hơi sâu:

" Người yêu cậu vỡ đầu rồi "

Nagi Seishiro tắt hẳn nụ cười, hoàng tử bé chính thức tối sầm mặt mày. Cẩn thận lặp lại hai chữ "vỡ đầu" rồi nhìn qua đống bông, băng gạt trên tay Hiori, thấy cậu bác sĩ trẻ nức nở, cuối cùng Seishiro cũng đoán được thủ phạm là ai. Nagi Seishiro không phí thêm lời nào, bác sĩ Sei mở toang cánh cửa gọi lớn tên người yêu:

" Mikage Reo? "

Tưởng chừng chơi trốn tìm, hôm nay Mikage Reo ngoan đến lạ thường ngồi một đống trên giường bệnh. Thấy anh bác sĩ nhà mình, Mikage Reo còn mặt dày xụ mặt:

" Chồng ơi, em vỡ đầu rồi "

".... "

Chỉ thấy Seishiro trừng mắt với người thương một cái em nó đã thút thít sắp khóc, muốn giận cũng không được. Bác sĩ Sei nhìn từ trên xuống, bị thương ngay bộ phận quan trọng nhất, thật biết chơi. Seishiro dùng tay gỡ từng miếng băng lỏng lẻo ra, vừa xoa lưng vừa dịu dàng nhắc nhở:

" Nhắm mắt lại "

Băng quấn nhuốm màu đỏ tươi, mỗi giọt thấm vào đau đến từng tế bào của Seishiro. Vừa quấn băng vừa nhìn Mikage Reo trơ trẽn cười tuơi, không biết nên vui hay nên buồn:

" Không phải anh nói có gì thì gọi cho anh rồi sao? "

" Xì, em có chứ bộ "

Mikage Reo đưa điện thoại ra truớc mặt, là tấm ảnh Reo chụp mình đang được Hiori băng bó, còn kèm sticker huhu. Seishiro lại thở ra một hơi dài, quấn nốt rồi cố định băng, bác sĩ chuyên nghiệp có khác, giờ thì có giựt cũng không đứt được.

Bác sĩ Sei đưa tay rót nước ngồi xuống cạnh Reo. Tay đưa nước miệng hỏi:

" Đau không ? "

" Hỏi thừa, đương nhiên là... Không "

Seishiro lắc đầu:

" Anh không hỏi em "

Chỉ thấy bác sĩ Sei nắm lấy tay người yêu đặt vào vị trí tim mình, từng nhịp tim của anh đang đập rất nhanh, gục hẳn người vào vai em người yêu.

" Đau ở đây này "

Mikage Reo bĩu môi:

" Chỉ có thế là giỏi "

Nagi Seishiro cẩn thận xem từng bộ phận trên người Reo, không muốn bỏ sót vết thương nào. Mikage Reo vui vẻ tuông liền mấy ngụm nước, xua tay:

" Em chỉ bị đập vào mỗi đầu thôi "

Tay Seishiro đột nhiên đưa lên gần trán em rồi thu lại. Mikage Reo càu nhàu:

" Định cốc đầu em à? Tiếc quá vỡ mất rồi "

" Ừ, tạm thời không cốc nhưng mà có phải em ngứa đòn không? Anh đã bảo đi học đừng để bị thương còn gì "

" Cái tủ ấy... nó tự lăn vào đầu em "

Seishiro thu lại ly nước, cầm chặt tay người yêu:

" Cả cái tủ cũng thấy em rất ngứa đòn"

" Anh... "

" Định dùng tay đánh anh chứ gì? Xin lỗi nhé tay anh đan mất rồi, không có ý định buông "

" Sau này, có va chạm ở đâu thì vào bệnh viện la lớn tên anh, đừng tìm đến Hiori. Em mất máu mà người ta bị doạ đến sợ "

Mikage xụ mặt một cái liền bị bạn trai véo đỏ. Seishiro dang rộng hai tay bắt lấy người thương. Mikage Reo tận hưởng rất tốt, còn không quên ngửi tìm mùi lạ trên blouse trắng, kết quả không có gì khả nghi. Nằm trong lòng anh bác sĩ đúng là dễ chịu hơn nhiều so với mùi thuốc tẩy trong bệnh viện.

" Không được để bị thương nữa "

" Anh sợ à? "

Seishiro đột nhiên siết chặt người trong lòng, nghiêm giọng:

" Anh là bác sĩ, cầm dao hằng ngày trong phòng mổ, chỉ có người như anh mới biết sinh mạng mong manh cỡ nào. Ngày ngày tiếp xúc với đủ loại chuyện đáng sợ còn hơn việc em không có gì để mặc, máu chảy thành sông anh cũng thấy rồi.... "

" Nhưng mà, em trầy vết nhỏ thôi đã đủ dọa anh sợ chết khiếp, thật đấy. Vừa nãy nghe em vỡ đầu, nếu không phải anh thấy Hiori khóc lóc có khi đứng không vững mà ngất cho em xem "

Tiếng tim Mikage Reo đập loạn xạ. Nói xong, Seishiro còn ân cần mang tất vào cho người yêu. Có thể Nagi Seishiro không phải kiểu người lí tưởng để hẹn hòc nhưng là kiểu người Mikage Reo nhất định phải kết hôn .

Bác sĩ Sei vuơn mình một cái, sải chân dài xuống căn tin mua cháo. Mấy cô đồng nghiệp hiếu kì hỏi:

" Bác sĩ Nagi, đi mua cháo cho người yêu sao? "

" Ừ "

" Sẵn tiện Hiori Yo, em ấy gửi lời cảm ơn đến cậu, lần sau băng chặt một chút "

Hiori Yo vẫn ôm Karasu chặt cứng, thút thít nức nở. Mấy cô y tá nhìn mà thương, cũng quá sức rồi.
___

" Tôi đã bảo Reo ở bên khu V. I. P, anh còn hỏi làm gì? "

Hyoma gào mồm bên tai Kunigami, giận nhau đến giờ vẫn chưa dứt. Cái bản tính ngang ngược mãi không chịu sửa. Dù vậy Kuni cũng nhún nhường mà trả lời:

" Anh hỏi để chắc thôi, đây là bệnh viện em đừng la lớn "

" Anh là chê tôi bất lịch sự? "

" Không, anh là yêu em "

Mikage Reo từ trong phòng bệnh đã nghe tiếng cãi nhau, hiếu kì ra khỏi cửa. Chigiri đang đơ người gặp Reo liền nhào tới:

" Cậu đây rồi, doạ tớ sợ chết "

Mikage Reo nhăn mặt trả lời:

" Cậu là người thứ ba bị tớ doạ chết trong hôm nay rồi đấy "

" Hả? Cậu nói gì vậy? "

Kunigami ho khan vài tiếng:

" Reo nói anh yêu em, đừng đánh trống lãng "

Chigiri không trả lời, anh nói tiếp:

" Hyoma... anh sai rồi, anh xin lỗi "

___________________________________
Đã fix 17.8

P/s : Dạo này t bị mất ngủ nên đăng sớm cho mấy pồ cũng ngủ sớm, đến đêm là mắt không tài nào nhắm được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro