5. Không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nấu cơm tối thôi. Nầu gì thì hắn đã nghĩ ra rồi. Một món đơn giản mà hồi còn ở một mình hay nấu. Món trứng chiên trộn cơm. Tuy là món này nó đơn giản nhưng ăn thì khá là cuốn và ăn nhiều sẽ cảm thấy ngon. Vào bếp, lấy chảo ra và đổ dầu vào. Đập hai quả trứng rồi chiên lên. Sau 5 phút thì đã xong. Để trứng ra đĩa và gọi cậu đến ăn nữa là xong. Tuy chỉ có thế thôi nhưng phiền phức thật
"Reo, ra ăn cơm tối đi. Đã nấu xong rồi" Nagi
"Có cơm rồi sao ?? Nhanh vậy" Reo
Cậu chạy ra bàn ăn đêt xem tối nay papa Nagi sẽ cậu ăn gì. Xem nào, trứng chiên ?? Đơn giản vậy sao ? Nhưng ít nhất nó cũng đẹp hơn món cơm rang lúc trưa. Ngồi lên bàn, hắn đã xơi 1 cơm cho cậu, sau đó gắp trứng vào trộn lên. Lúc này thì hương thơm sộc thẳng lên mũi cậu, một mùi rất thơm. Không cưỡng lại được mùi thơm này nên cậu cầm lấy thìa và ăn ngấu nghiến. Hắn thấy lạ khi cậu ăn như vậy vì bình thương cậu ăn rất từ tốn.
"Nagi, còn gì để ăn nữa không?? Tớ đói." Reo
"Hử?? Thế thôi, hôm nay tớ chỉ làn thế này thôi mà" Nagi
"Nhưng tứ vẫn đói //xoa bụng + bụng kêu//" Reo
Cậu ăn nhiều như thế mà vẫn còn đói sao?? Nguy to rồi, giờ biết cho cậu ăn gì đây?? Hắn cũng vừa ăn xong nên mang bát đĩa ra bồn chuẩn bị rửa nhưng cậu cứ kêu mãi cũng không ổn. Mà cũng đúng thôi, ăn như thế thì cũng đói. Hắn mở cửa tủ lạnh ra xem có gì không. Xem nào, có táo, cam và dưa hấu.
"Reo, cậu muốn ăn quả gì đây?? Táo, cam hay dưa hấu đây ??" Nagi
"Hử ?? Để xem ... Tớ muốn ăn ... Táo !!" Reo
"Được rồi để tớ gọt cho cậu ăn" Nagi
Hắn lấy ra hai quả táo đỏ lịm trong tủ ra. Lấy dao ra gọt hài quả táo đó. Gọt thì gọt đó nhưng tính hắn quá lười nên đã bất cẩn cắt phải tay.
"Au" Nagi
Hắn kêu lên một tiếng đau điếng. Ay ya, tên này đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Nghe thấy có tiếng trong bếp mà lại là tiếng của hắn khiến cậu lo lắng mà chạy vào bếp. Ngày trước mắt cậu đây là ngón tay chảy máu của hắn khiên cậu lo lắng mà chạy đi tìm hộp sơ cứu. Tìn thấy rồi cậu lại chạy thật nhanh ra chỗ hắn. Ngồi lên ghế, dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm vào bàn tay to lớn của hắn. Nhẹ nhàng lấy trong hộp sơ cứu băng cá nhân để dán vào ngón tay đang chảy máu của hắn.
"Cậu bất cẩn thật đây Nagi. //Lo lắng//" Reo
"Tớ xin lỗi, tại tớ bất cẩn quá" Nagi
Sau khi băng bó xong hắn lại tiếp tục gọt táo cho cậu ăn nhưng mà hắn gọt luống ca luống cuống làm cậu nhìn mà bực hết của mình. Thôi thì việc gì cũng phải đến tay của cậu rồi. Cậu thì dành lấy con dao từ tây hắn tồi giật luôn quả táo đang cắt dở của hắn mà gọt một cách điêu luyện. Dù là đang trong cơ thể của trẻ con nhưng cắt lại có khi giỏi hơn cả Nagi. Rất nhanh thôi cậu đã cắt xong quả thứ nhất rồi lại cắt nhanh quả thứ hai.
Gọt xong cậu cắt ra từng miếng nhỉ và bỏ vào đĩa và mang ra bàn phòng khách để ăn. Cậu còn không quên mà cả dĩa ra để ăn cho nó sạch nữa, đúng là chủ đáo mà.
Bạn đầu là hắn phải cắt táo cho câun mới đúng chứ ? Sao giờ lại là cậu gọt táo cho hắn ăn ? Rồi tên này có làm được gì không hay là để cho đứa nhóc này làm hết đây. Gọt hài quả táo mà hai người ăn thì cũng hết nhanh nên là cũng chỉ mất năm phút để cả hai ăn hết hai quả. Nhìn qua nhìn lại thì bây giờ đã là chín giờ rồi. Quay ra nhìn cậu thì cũng đã thấy mắt cậu đang lờ mờ và có dấu hiệu buồn ngủ.
"Bây giờ đi ngủ nha Reo ??" Nagi
"Ừm //buồn ngủ//" Reo
Chắc là do hôm này cậu chơi nhiều nên bây giờ mới buồn ngủ đây. Còn hắn thì chắc mới một ngày làm bố còn bỡ ngỡ nên cũng đã mệt. Nói chung là cả cậu và hắn đều đã mệt lả người rồi. Bế cậu vào phòng ngủ, hắn tính là hôm nay sẽ cho câun ngủ một mình nhưng mà cậu nắm tay hắn chặt quá nên không buông ra nổi. Thôi thì hôm nay ngủ cùng cậu vậy.
Đặt cậu xuống giường ngủ êm ái thật nhẹ nhàng để cậu không thức giấc. Hắn chạy ra tắt điện và khoá cửa nhà rồi vào phòng nằm lên giường cùng cậu. Hình như lúc Nagi đi ra khoá cửa và tắt điện thì cậu đã tỉnh dậy và khi hắn vào thì thấy cậu đang dụi dụi mắt.
"Này, sao câuk không ngủ tiếp đi ??" Nagi
"Ư... Tại tớ không muốn ngủ một mình //dụi mắ//" Reo
"Thế thì câun nằm xuống ngủ tiếp đi, tớ ở đây ngủ với cậu" Nagi
Cậu có vẻ ngoan ngoãn và tiếp tục ngủ tiếp tồi nhưng không. Cậu vẫn không ngủ, thấy thế hắn liền nhanh tay ôm lấy mà rũ cậu ngủ. Với thân hình nhỏ bé hiện tại chỉ với một tay thôi hắn đã ôm chọn cả người câun rồi.
Rồi rất nhanh thôi câun đã chìn vào giấc ngủ sâu. Mặc dù câun đã ngủ nhưng vẫn chả buông tay mình ra mà cứ thế ôm câun ngủ tiếp.
_______________________________
Hanamy: tại tôi vừa mới thi nên là ra chap mới hơi chậm mọi người thông cảm nha 🫶 (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro