Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∫ xã hội.

Nagi sải bước trong một con hẻm ẩm ướt, trên người còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi. Sương đêm bao trùm mọi ngóc ngách,góc hẻm chỉ còn đèn đường sáng lờ mờ hắt vào tạo nên ánh sáng chập chờn, le lói.

Nagi chậm rãi châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Một thằng nhóc thân hình nhỏ nhắn khép nép trong góc, quần áo bẩn thỉu, đôi mắt ngây ngô nhìn hắn.

"Thuốc lá là thứ giết con người một cách chậm rãi."

Trong lòng hắn có đôi chút ngạc nhiên, đa số những đứa trẻ thấy hắn không khóc òa lên cũng chạy mất dép.

"Không phải chuyện liên quan đến nhóc."

Dưới ánh trăng, bóng tối bao quanh cả hai, khuôn mặt em ẩn đầy nỗi buồn, nhìn thoáng qua đã đoán được. Đột ngột chiếc bánh từ đâu bay thẳng vào người em

"Bụng mày đang đánh trống kia kìa."

"V-vâng,cảm ơn."

Ánh mắt em liên tục đảo quanh, đôi vai chợt run nhẹ lên, là lạnh? là sợ? Nhìn em một lúc, đến khi điếu thuốc trên tay gần tàn hết, hắn mới quay mặt rời đi.

Quả là một thằng nhóc phiền phức.

"Mày theo tao làm gì?"

"Tôi không có nơi nào để đi, đây là lần đầu tôi được giúp đỡ..."

"Tên?" Nagi hỏi em.

"Reo...Reo Mikage."

Một mối lương duyên kì lạ, hắn giao phó em ở quán bar gần nơi hắn thường lui đến, hôm nay tâm tình Nagi không được tốt cộng với tình trạng em đang bị làm khó dễ được thu vào tầm mắt hắn.

"Bỏ tay mày ra khỏi eo nó."

"Mày cũng thích thằng oắt con này à?"

"Nhanh."

Tên kia rõ là xem thường Nagi,đến khi tiếng hét chói tai vang lên ầm ĩ một vùng trời. Hôm nay quán bar ngoại lệ, đóng cửa sớm rồi.

Máu bắn lên mặt Reo, hơi thở dần khó khăn trước mắt đã không còn rõ hình ảnh nữa,em ngã ngục dưới đất. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, trên người được bao bọc bởi chiếc áo khoác đắt tiền do hắn phủ lên.

"Không biết kháng cự à?"

"Anh dặn tôi phải nghe lời."

Hắn liếc mắt, chẹp miệng một cái "Những tên đầu đường xó chợ như mày quá xui xẻo. Đi theo tao, sẽ có lúc tao cần đến mày"

Thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh, khi rảnh rỗi em luôn tìm hắn.

"Chú đang làm gì thế?"

"Nè nè chú chơi với em đi."

"Đằng kia có gì kìa chú."

"Thôi kìa đừng lơ em chứ."

Sau này dần trở thành thói quen, hắn như mọc thêm cái đuôi. Em thích gì, ghét gì, tất tần tật đều được ghi nhớ.

"Cầm chắc vào, nhắm vào bia đấy."

"Vâng ạ."

Hắn bảo em nên biết cách dùng súng vì bên cạnh hắn lúc nào cũng có nguy hiểm, ít nhất trong lúc nguy cấp em có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Mỗi sáng khi xong nhiệm vụ sẽ đi dạo cùng em, tối đến lại gửi những dòng tin nhắn. Mặc dù không có phần nào là ngọt ngào, nhưng thế đã đủ khiến em vui đến điên người.

Đêm nọ, Reo mang một hộp đồ ăn đến văn phòng cho hắn. Mấy hôm nay vì bận mà Nagi cứ vùi đầu mãi vào công việc, có lẽ thức ăn sẽ giúp hắn một phần nào đó.

Két, tiếng mở cửa chói tai vang lên.

Reo nhìn hắn hì hục trên thân cô gái nọ, tình cảnh phút chốc đã trở nên khó xử.

"Ra ngoài."

Đây là mệnh lệnh hắn dành cho em, trong tình cảnh này. Reo khép cửa, đặt thức ăn bên ngoài.

"Hôm nay tôi bận."

"Ngày mai không được."

"Tôi có việc."

Hóa ra lâu như vậy, Nagi không đến tìm em càng lúc né tránh em là do hắn chán ghét em rồi.

Cơ thể, nội tạng mỗi chỗ đều đang lồng lộn hết lên, đang gào thét như muốn đấm em nghẹt thở từng giây, từng phút. Tối hôm đó,em ngủ không ngon cho lắm, cơn gió lạnh rít từng cơn bên ngoài. Ngoài cái lạnh âm ỉ, Reo còn cảm nhận được sự đau đớn đến từ trái tim, em rút mình khóc đến thương tâm.

Vì ấn tượng lần đó em ngại nên không tìm hắn nữa, hắn cũng như không khí biến mất một cách đột ngột. Reo không biết nữa bản thân đang muốn gì,em có thể bộc lộ với hắn rằng "em yêu hắn" không?

Reo quyết tâm rồi, nhất định, nhất định hôm nay phải nói cho hắn biết tình cảm của em...dù cho đây là lần cuối. Con người đôi khi thật lạ, một khi đã yêu một người bản thân có đau đớn bao nhiêu cũng không muốn buông tay.

"Tôi biết rồi tên nhóc kia không còn bên hắn nữa vậy thì tôi sẽ dễ dàng hơn."

"Cô đang làm gì trong phòng anh ấy vậy?" Reo từ bên ngoài đi vào, chỉ là vô tình em nghe được cuộc nói chuyện này.

Cô ta chột dạ nhanh nhẹn tắt máy, quay sang nhìn em, nhưng nhận ra cũng không giấu được nữa chỉ đành thú nhận mọi chuyện.

"Mày biết rồi cũng được, tao chỉ đến hoàn thành nhiệm vụ của tao thôi, chỉ cần giết được Nagi bên tao sẽ nắm trùm."

"Cô đùa vui đấy."

"Thì sao? À quên mày thích hắn mà nhưng tiếc thật tao với hắn từng có đêm mặn nồng như."

"Im đi..im đi" Reo vớ phải súng trên bàn chỉa về hướng cô ta.

"Này..mày..ha điên rồi sao?"

"Hắn không yêu mày đấy đồ con chó trung thành."

Đoàng.

Viên đạn xuyên qua vai ả, căn phòng dính máu liền bốc lên mùi tanh. Bên ngoài Nagi mở toang cửa đi vào, hắn nhìn cô ta rồi lại quay sang nhìn em, bộ dạng như đánh mất ý thức đó làm Nagi nhíu chặt mày lại.

"Bỏ súng xuống đi Reo."

"Cô ta muốn giết anh đó."

"Bỏ súng xuống!"

Reo bị quát mà giật mình, thẩn thờ nhìn đầu súng hướng về phía bản thân mà chủ nhân của nó không ai khác ngoài Nagi.

Hắn sẽ giết em phải không?

"Đừng ép tôi."

Người bên ngoài tràn vào, mọi hướng đều nhắm vào em, bây giờ em là trung tâm của mọi tội lỗi. Đôi tay run rẩy, đến mức này rồi còn nơi nào để chạy đâu...hết lần này đến lần khác, em không có quyền lựa chọn.

"Bóp cò đi." Nagi lên tiếng.

Từng mảnh ký ức theo tiếng nói của hắn đánh thẳng vào tâm trí em chấp vá lại.

"Tôi dạy em, nhắm vào bia mà bóp cò."

"Bóp cò đi, tôi dạy em rồi mà."

Reo cười, nụ cười chua chát. Tiếng súng lần nữa nổ vang lên xong em xông thẳng ra ngoài, đám kia vội vã muốn tóm lấy em.

"Không cần đuổi theo."

Đó là những lời cuối cùng em nghe được,đến tận trời khuya thì dừng trước bãi biển, từng cơn gió nhè nhẹ thổi vào người em. Chính hắn đã dạy em những điều nguy hiểm đó vậy mà chính điều đó làm hại hắn, Nagi khốn thật.

"Nagi..."

"Em thích anh."

"Không, anh không biết. Không biết gì cả..anh không yêu em." Ánh mắt em nhìn lên bầu trời tối đen cao thăm thẳm kia,mọi thứ sụp đổ.

Tình cảm của em, từng chút từng chút một đều đẹp, vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết. Mang một vẻ đẹp của một người tương tư về người kia. Nhưng nó là con dao hai lưỡi, từng chút từng chút cắt xé tế bào trong người em.

Năm năm trôi qua.

Dưới ánh trăng mộng mị, Nagi trong bộ vest đẫm máu vô tình nghe được bản Endless Love,tái hiện lại rõ nét qua từng phím dương cầm phát ra từ phòng bên. Trên tay hắn là điếu thuốc lá đang cháy âm ỉ một đầu, hắn vừa để tay mình dính máu.

Càng nghe, ký ức khuất nơi trái tim bị gã chôn thẳm từ lâu bỗng ùa về, đêm đó hắn lựa chọn như thế chỉ muốn em sống sót,người bên phía cô ta đã tràn vào, hắn đã không còn cách nào.

Cuối cùng, bây giờ Nagi đã tự tay giết cô ta thay em rồi đấy Reo, em vui không?

Tiếng đàn ngân lên nốt cao, ánh mắt của gã dần trở nên hỗn tạp. Một luồng kí ức tăm tối tràn về, căn phòng với ánh trăng sáng thấp thoáng rọi vào.

Em rời xa hắn lâu như vậy rồi mà,hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm em,cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày rơi vào lưới tình của em.

Phải...hắn yêu em

Như những nhành hoa đang nở rộ trong lòng, đắm chìm vào ánh mắt ấm áp khi em nhìn hắn. Đôi mắt sáng ngời ngợi chất chứa đam mê tuổi trẻ nhiệt huyết của em làm hắn xao xuyến khi nhìn vào.

Nagi yêu em, có trời biết đất biết nhưng em thì lại không.

Lại một ngày không nắng, Nagi ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn, đắm chìm vào men say và nỗi nhớ dai dẳng về em.

Hắn luôn mơ ước được chạm vào em, trao cho em lời yêu thương mật ngọt. những cái hôn ngủ ngon vào buổi tối, giờ thì những thứ đấy sẽ có người thay hắn làm rồi.

Hắn tự hỏi bây giờ em sống tốt không, nhớ đến hắn không, mỗi ngày đều giữ nụ cười tươi trên môi chứ?

"Anh thích em, đồ ngốc"

Câu nói đột nhiên được bật ra khỏi cổ họng hắn, khi em quay lưng rời đi hắn thầm cầu nguyện trong lòng cho em một cuộc sống an yên nhất mà không phải cạnh hắn.

Nagi về đến nhà, hắn không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ khi nghe tiếng chuông ngoài cửa sổ mới từ trên sofa tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt kia, hôm nay sẽ mưa.

Cánh cửa được mở, một người đưa thư đứng trước mặt trao trả những món đồ thuộc về Nagi. Hắn cẩn trọng đem vào bên trong,chiếc hộp gỗ này là hắn tặng em giờ chịu quay về rồi.

Bên trong có một bức thư, một cặp nhẫn, một sợi dây chuyền.

Nagi mở bức thư ra xem.

"Chào anh Nagi người đã cứu em khỏi con hẻm tối đen đó,em đã rất biết ơn. Chắc hẳn thời gian qua em theo anh lâu như vậy cũng phiền phải không? Anh nói đúng người đầu đường xó chợ như em xui xẻo thật, nên em tích góp phần may mắn còn lại chỉ để gặp Nagi đó hì hì....nhưng mà từ giờ sẽ không còn gặp lại nữa...em xin lỗi, em thích anh lắm, anh đừng giận em nữa được không?"

Đến dòng chữ này dường như Reo đang khóc, trang giấy cùng với những giọt lệ, hắn cảm nhận được mà.

"Hãy sống tốt phần còn lại nhé coi như sống thay cho em, kiếp này đau khổ quá kiếp sau đi, kiếp sau em tìm đến anh nữa nhé?"

Lúc Reo cầm tờ giấy trên tay, báo cáo lại em bị ung thư giai đoạn cuối, thở dài nói rằng còn rất nhiều điều muốn làm. Như việc ngắm trăng mỗi đêm, học đàn cho gã nghe và vô vàn điều khác, em muốn cùng người kia thực hiện từng việc một.

Cơ thể em mỗi ngày càng tiều tụy dần đi, ánh mắt vô vọng nằm trên giường bệnh nhìn về phía ánh trăng sáng ngời, lấp ló ngoài cửa sổ như thể đang chờ đợi sự giải thoát.

Lúc đó đã không có ai bên cạnh em, Reo chống chọi đau đớn một mình.

Có thể Nagi là kẻ khốn nạn đến tột cùng, ngay cả một chút lương thiện cũng không có. Nhưng hiện tại hắn đã khóc,nước mắt không ngừng rời, hắn gào và khóc ầm ĩ.

Tiếc thật, cho dù hắn có khóc đến khàn giọng, đau lòng đến chết đi sống lại thì cuối cùng em vẫn biến mất.

Cứ thế gã và em rời bỏ nhau, một người không nói một người không hay. Hắn cũng muốn nói một câu "yêu em"

Không có em cái gì cũng tệ.

Người hắn lạnh quá, lạnh đến nổi làm cách nào cũng không ấm lên được.

"Reo, anh đến rồi."

"..."

"Em thích hoa mà phải không?"

"...."

"Trời mưa rồi này, anh ở đây với em nhé?

"..."

Nagi nghiêng dù che phần bia mộ cư nhiên để bản thân ướt trong mưa.

"Ngủ ngon" sau này không thể cùng nhau "chào buổi sáng" được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro