hình như động lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin bỏ đi, cậu ta thấy khó chịu, chả hiểu tại sao. Trong lòng khó chịu chỉ thế thôi, cậu ghét điều này.
  Lẽ nào cậu động chân tâm rồi? Con người Itoshi Rin quá là kì lạ càng ghét ai thì lại thích người đó, có lẽ là thiên hướng máu S bẩm sinh? Nghĩ ngợi nhiều làm cậu đau đầu nên bỏ đi trấn tĩnh lại bản thân, mới quen được 2 tuần sau một vụ đánh nhau và mấy lớp bổ túc ngồi cùng thôi mà đã nảy sinh tình cảm với người ta, Itoshi Rin rùng mình vì hoocmon tình yêu tiết ra quả là không thể xem thường cảm xúc.

Rin: đã thế cứ gặp Isagi là mình gây sự, chắc chắn sẽ bớt động lòng!

  Cùng lúc này, cùng cảm xúc đó cũng có người không xong rồi, Nagi Seishiro cũng động lòng rồi.

Nagi: mình bị điên rồi, rõ ràng là ghét phiền phức như thể mà lại động lòng với học trưởng... Cơ mà nếu là Reo mình lại không thấy phiền phức chút nào....

  Có lẽ do trước giờ chưa có ai đối xử với Nagi như vậy, ân cần trân trọng, luôn nở nụ cười rạng rỡ và để ý quan tâm cậu từng chút một. Một người như Nagi mà vẫn có người chịu hết lòng ở bên cạnh, người đó còn là vị học trưởng tài giỏi giàu có không điểm nào chê từ nhân cách đến ngoại hình. Hỏi sao Nagi Seishiro không động lòng được!
  Cơ mà cậu phải làm sao đây, đây là lần đầu tiên Nagi Seishiro thích một ai đó cậu không biết phải làm gì. Mikage Reo cũng không phủ nhận là quá thân thiết với cậu, cậu ấy cũng không thể hiện là mình thích con trai hay thích cậu.
   Rốt cuộc phải làm gì với mớ rắc rối từ đoạn tình cảm chớm nở này đây?

Nagi: a khó chịu thật thích một người phiền phức vậy sao!

Chigiri : thích một người phiền phức thật ha!

Chigiri thình lình xuất hiện ở sau lưng Nagi, cậu mỉm cười chống cằm tựa vào cửa sổ mắt hướng về sân bóng.

Nagi: Chigiri thích ai à?

Chigiri : cậu thì sao? Nagi thích ai hả?

Nagi: là Reo!

Chigiri : đối tượng là Reo hả, chà cũng hợp lý mà cậu ấy được nhiều người thích lắm, mà người như vậy ai chả thích!

Nagi: tôi thích Reo vì cậu ấy là Reo thôi!

Chigiri khá bất ngờ vì câu trả lời này, trông vậy mà không phải vậy Nagi Seishiro thật sự coi trọng tình cảm và chân thành đó chứ. Quả là người trông có vẻ vô cảm thì càng sống nội tâm ha.

Nagi: Chigiri cậu thích Kunigami hả!

Chigiri : hả...

Nagi: tại cậu cứ nhìn về phía sân bóng thôi, ở đó chỉ có Kunigami và Reo đang chơi không lẽ cậu thích Reo!

Mặt Nagi tối sầm lại khi nhắc đến Reo, ánh mắt đen lại như tỏa ra cả linh hồn trông vô cùng đáng sợ.

  Chigiri : xin cậu đừng có mà trưng cái bộ dạng đáng sợ đó khi nhắc đến Reo nữa!

Nagi: vậy là cậu thích Kunigami?

Chigiri : không hẳn, chúng tớ là bạn bè khá thân thiết... Nhưng mà tớ muốn trân trọng cậu ấy nhưng mà cậu ấy hình như đã hiểu lầm tớ gì đó...nên tụi tớ đã xa cách!

Vẻ mặt Chigiri đượm buồn, mái tóc đỏ xinh đẹp cùng hàng mi cong vuốt khẽ cụp xuống đầy ủy mị. Người đẹp mà buồn thì thật là khiến người ta nao lòng.

Nagi: tuy tiếp xúc với Kunigami không nhiều nhưng tôi tin cậu ta đối xử rất dịu dàng với cậu, cậu ta giống Reo khi đối xử với tôi, có lẽ cậu ấy có khúc mắc chứ tôi thấy Kunigami quan tâm cậu lắm!

Lần đầu an ủi người khác Nagi cũng không biết phải làm thế nào, cậu chỉ biết nói nhiều hơn một chút dù hơi mệt nhưng Reo đã dạy cậu nên an ủi khi người khác buồn.

Chigiri : chà không ngờ Nagi nói nhiều được!

Nagi: chỉ một lần này thôi nữa chắc tôi chết quá, nói nhiều mệt thật!

Nghe được những lời ngô nghê chân thành của cậu bạn vốn chả quan tâm đến việc gì Chigiri có vẻ nhẹ nhõm hơn, cậu tạm biệt Nagi rồi về lớp.

  Chigiri : quan tâm mình sao... Thật ư?

                  ____________

Nagi: Reo này tớ vừa an ủi Chigiri đấy!

Reo: ái chà Nagi của chúng ta biết an ủi người khác rồi ngoan lắm!

Reo * có cảm giác như papa thấy con trai trưởng thành vậy*

Nagi* được khen rồi!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro