m ộ t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc màu oải hương xoã tung, ôm lấy gò má ửng hồng, Mikage Reo nở nụ cười rạng rỡ, vừa chạy tới vừa gọi to tên người con trai đang dựa lưng vào cột đèn, thơ thẩn ngắm nhìn trời cao. Kỳ lạ làm sao khi hôm nay, hắn lại không dán mắt vào màn hình điện thoại như mọi ngày.

Giọng nói thân quen làm cậu trai tóc trắng đứng thẳng trở lại, đôi mắt xám thường trong tình trạng không chút hào hứng lặng lẽ nhìn sang, vừa chủ động thu hẹp khoảng cách với cậu quý tử nhà Mikage vừa điềm đạm cất lời: "Reo, đường trơn."

"Hả? Nagi vừa bảo— A!"

Hai mắt Reo tròn xoe, gió to làm em không thể nghe rõ hắn đang nói gì. Thế nhưng, còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi, em đã đạp trúng vào vũng nước nhỏ nay đã đóng thành băng, trượt chân, theo quán tính đổ cả cơ thể về đằng trước.

Rèm mi vô thức khép chặt, Reo trong đầu không kiềm nổi một tiếng chửi thề, ngoài mặt chờ đợi thời khắc ngã sõng soài ra đất lạnh, nhưng lại không ngờ cơ thể mình nhanh chóng được bao phủ bởi hơi ấm cùng mùi hương thân quen.

"Hơ?"

Thốt ra một tiếng ngây ngô trước khi hé mi, chậm rãi ngẩng đầu, Reo thấy Nagi Seishiro thở dài, nhỏ giọng trách cứ: "Vụng về quá đấy, Reo. Không có tớ ở đây thì cậu sẽ ra sao hả?"

Đến lúc này thì Reo đã hiểu, chính vì lo em sẽ ngã xuống, Nagi mới buộc cái thân hình cao lớn nhưng biếng nhác của mình bước nhanh hơn, để có thể đón em vào lòng. 

Phát hiện ấy làm Reo cười khoái chí. Em đưa tay vòng ra sau ôm Nagi, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch: "Vậy bài học rút ra là tớ nên ở bên Nagi nhiều hơn nữa, có đúng không?"

Vén lại tóc Reo ra sau tai, Nagi không trả lời, đôi mắt xám vẫn luôn thờ ơ phảng phất chút dịu dàng. Đem ngón tay thon dài luồn ra sau gáy Reo, hắn ngẫu nhiên hỏi: "Nay cậu không buộc tóc à?"

"À, ừ. Có chút phiền phức." Đầy chủ ý nhại lại giọng điệu của Nagi, Reo phì cười trước cái cách đối phương khẽ nhếch lên một bên lông mày. Đến khi ai kia giống như sắp dỗi hờn mà chuẩn bị buông tay ra, em mới tóm lấy cổ tay hắn, giả vờ nghiêm nghị thăm dò: "Mà cậu hỏi vậy là có ý gì, Nagi Seishiro? Thích tớ buộc tóc hơn là để thế này sao? Tớ để thế này không đẹp chứ gì?"

Rồi Reo đợi chờ, chỉ thấy Nagi chớp mắt trước khi chậm chạp cúi người, ở khoảng cách thật gần mà quan sát em. Dưới hàng mi dài ấy, ánh nhìn chuyên chú lại đầy mê hoặc của Nagi làm đồng tử Reo giãn ra, bức cậu thiếu gia nào đó phải lặng người trong bối rối cùng ngây dại.

Chết thật, nguy rồi...

Vô thức nắm chặt lưng áo Nagi, Reo cố gắng không đảo mắt, lòng bắt đầu rộ lên chút nôn nao. Có lẽ vì đã làm thân với em từ lâu, Nagi sớm đã không còn quá luộm thuộm như hồi trước nữa, từ đầu tóc đến cách ăn mặc cũng có phần chỉn chu, nhưng vì vậy mà hắn dạo này... quả thật đẹp đến đáng hờn.

Kể từ cái lần tin tức hai người hẹn hò được biết đến trong phạm vi trường cấp ba Hakuho, Nagi bỗng dưng biến thành một mỹ nam ngay vào hôm sau đó, đến mức làm Reo đang trò chuyện cùng đám bạn cũng không màng đến hình tượng mà kinh ngạc há hốc mồm.

Tan tầm, khi cơn sốc đã dần qua đi, Reo mới mon men hỏi chuyện và bàng hoàng biết được rằng, Nagi thay đổi như thế là do cảm thấy có chút bực bội khi chứng kiến em bị vài đứa học sinh cho là không có mắt nhìn người.

Phải rồi, trong tâm thức của mấy người kia, Nagi Seishiro vẫn luôn là thằng lập dị, đứa con của quỷ, kẻ mang tới tai ương, một chút cũng không cân xứng với chàng quý tử nhà Mikage. Điều đáng nói là, Nagi từ trước đến nay không bao giờ màng đến mấy lời đồn thổi ác ý về chính bản thân mình, thế nhưng lại biểu lộ sự khó chịu khi thấy vài đứa bạn xem thường gu thẩm mỹ của Reo. Và để đáp trả sự cợt nhả ấy, Nagi quyết định chăm sóc tốt cho bản thân hơn, đường đường chính chính chứng minh cho họ thấy rằng: Ngay từ những ngày đầu tiên, việc em làm thân với hắn chưa bao giờ là sai.

Tất nhiên, Reo cảm thấy Nagi vì mình mà phản ứng như vậy thật sự rất đáng yêu, thế nhưng nói gì thì nói, em cũng không quá vui vẻ với sự đổi mới này. Bởi ngay sau màn lột xác ngoạn mục của kẻ oái oăm, mỗi khi không thấy mái tóc trắng nọ xuất hiện trong tầm nhìn, đám nam sinh nhất định sẽ khoác vai Reo, cười hỏi: Chồng yêu của cậu đi đâu rồi?. Mẹ nó, chồng chồng cái đầu bọn họ, Reo còn chưa tưởng tượng được báu vật của em khi làm chồng sẽ có bộ dạng như thế nào đâu.

Tệ hơn nữa, số học sinh nữ đã từng ngó lơ Nagi cũng nhanh chóng thay đổi 180 độ, nếu không thể vây quanh sẽ thẹn thùng đứng ngắm hắn từ đằng xa, thậm chí là lén chụp hình, xin nhấn mạnh, là lén chụp hình bạn-trai-của-Mikage-Reo luôn đó! Cái đám con gái kia nghĩ mình là ai cơ chứ, dám nhân lúc Nagi đang xao nhãng vì chiếc điện thoại hay bò ra bàn ngủ say mà nháy máy liên hồi, đã thế còn khúc khích bàn tán về báu vật của em với nhau!

Cũng may, rất nhiều thứ trên thế giới này có thể mua lại bằng tiền, chỉ cần xoè ra vài tờ là mấy cô gái đó hai mắt đã sáng trưng, cam tâm tình nguyện gửi ảnh chụp của Nagi cho em trước khi xoá ảnh trong máy chính họ. Chậc, thôi thế cũng được, Reo và bọn họ coi như là mối quan hệ làm ăn, đôi bên cùng lợi, họ có tiền, Reo có ảnh của... khụ— bạn trai.

"Quả nhiên là vậy, Reo có để kiểu gì cũng rất đẹp."

Giữa dòng hồi ức miên man của Reo, giọng nói Nagi vang lên, điềm nhiên mà ấm áp như nốt trầm kết thúc một khúc ca, kéo em trở về thực tại.

Nhác thấy hai mắt Reo tròn xoe, hắn còn tưởng em nghe không ra, bèn kiên nhẫn lặp lại thêm một lần: "Tớ vừa nói, Reo lúc nào cũng—"

"A, này, tớ nghe thấy rồi, cậu không cần nhắc lại nữa đâu!" Tức tốc bịt miệng Nagi, Reo sau đó cũng bỏ cổ tay hắn ra, xoay gương mặt nóng bừng sang nơi khác. Con gấu đông đáng ghét này, dù là mấy lời ngợi khen hay mấy câu tình cảm đều có thể nói ra một cách thật bình thản, tựa như ý nghĩa của tên hắn. Kết quả là đến cuối cùng, chỉ có mình em là thấy ngượng ngập và bối rối mà thôi!

Mặt khác, trông thấy vành tai đỏ ửng của Reo, Nagi lẳng lặng rũ mi, dù gương mặt không có biểu cảm đặc biệt, nhưng trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua.

Mikage Reo - sang trọng, quyền quý và uy nghiêm. Em giàu sang, thong thả tận hưởng cuộc sống theo cái cách mà bất cứ ai được ông trời ưu ái sẽ làm. Em nổi bật, khác xa những hạng người phàm tục kia. Bước xuống từ con xe đắt tiền, bị những tên vô danh lớn mật tán tỉnh, hay được hàng vạn cặp mắt ghen tỵ dõi nhìn... đã trở thành việc mà em sớm đã chẳng buồn bận tâm.

Mikage Reo - xinh đẹp, lộng lẫy và trẻ trung. Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ, Nagi chưa một lần trông thấy dáng vẻ xấu xí của em. Có lẽ việc xấu đi là điều mà Reo sẽ chẳng bao giờ phải cảm nhận hay thấu hiểu, bởi em luôn xinh đẹp như búp bê phương Đông, và tồi tệ hơn là em biết rất rõ điều đó. Em thông minh, ngọt ngào như trái cấm toạ lạc nơi vườn địa đàng của Chúa, khiến cho cái kẻ từ trước tới giờ chẳng buồn hứng thú với ai như Nagi Seishiro cũng phải động xao cõi lòng.

"Này, Reo."

"Gì thế?"

Người được gọi tên khẽ đáp lời, sắc tím dịu êm trong đôi mắt đầy e thẹn ấy làm Nagi cảm thấy chính mình mới là người sa chân vào lưới tình của em.

"Reo ơi."

Cậu quý tử Mikage cười khúc khích: "Sao hả? Tớ đang nghe đây mà."

"Má tớ lạnh, Reo mau làm ấm chúng đi." Nagi cụp mắt, xụ mặt, lại chứng nào tật nấy mà chán chường than thở với Reo. Tiếp xúc với nhau đủ lâu, hắn hoàn toàn hiểu được, chàng trai tóc tím này gần như chẳng bao giờ cảm thấy phiền lòng về cái khía cạnh trẻ con mà hắn chỉ thể hiện với một mình em. Dù sao thì, Mikage Reo vẫn luôn mong muốn Nagi Seishiro có thể dựa dẫm vào mình, thậm chí là cực yêu thích cảm giác được nuông chiều bạn trai.

Và quả thật, trông thấy bộ dạng nhõng nhẽo của Nagi, Reo chẳng mất đến năm giây liền lập tức liên tưởng đến một chú chó samoyed với bộ lông trắng muốt như mây trời. Ngoài mặt bình thản nhưng trong tâm sớm đã nhũn mềm, Reo ấp tay vào đôi gò má của Nagi, cảm thấy người yêu em sao mà dễ thương quá đỗi.

"Đỡ hơn rồi chứ?"

"Ừm, tay cậu ấm lắm." Nagi khẽ gật đầu, vô thức dụi má vào lòng bàn tay em mà không hề biết rằng, hành động ấy khiến thâm tâm em phải kích động thét gào. Rồi dường như mới nghĩ ra điều gì, hắn liền phủ một tay mình lên mu bàn tay của ai kia, chất giọng bỗng dưng trở nên thật thâm tình: "Mà này, Reo có biết không..."

Ánh nhìn có phần nóng bỏng của Nagi làm Reo bất giác ngẩn người. Trái tim bỗng dưng hẫng mất một nhịp, em chớp mắt hai lần, bấn loạn và hoang mang.

Hả? Gì, gì thế? Tình huống này là sao?

"Môi của cậu, dường như đang nói với tớ rằng..." Đem tay Reo khẽ siết vào, Nagi đầy chủ ý thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi, chậm rãi nhả ra từng từ: "Nó cũng lạnh biết mấy..."

Trước lời nói và hành động của Nagi, hai má Reo đỏ tưng bừng, đôi mắt mang sắc oải hương tràn ngập sự bối rối, hai cánh môi không nhịn được mà run lên: "N-Nagi, cậu, sao lại..."

"Thật sự không hiểu sao?" Nagi thì thào, tay còn lại vòng qua eo Reo, từ tốn kéo đối phương áp sát lên người mình: "Reo của tớ rất thông minh mà."

Vội vàng đảo mắt đi, Reo mím môi trong vài giây, sau đó mới lí nhí phân trần: "Tớ hiểu chứ, nhưng mà... đột nhiên Nagi..."

"Reo, đừng như thế." Nagi cắt ngang bằng chất giọng đầy từ tính, phả hơi ấm lên làn môi gợi cảm của em: "Trong tình huống thế này, cậu phải gọi tên tớ chứ?"

Chỉ vì một câu nói đơn giản như thế thôi, trái tim nơi lồng ngực Reo đã không nhịn được mà đập điên cuồng. Cái tên tóc trắng cực kỳ nghiệp dư trong chuyện yêu đương này, từ bao giờ lại biết dụ dỗ người ta đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro