7. Hoa Phượng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp, tàn góc cánh hoa phượng đỏ dòe phai mảng sân trường, bao cô học sinh nữ tung tăng trong bộ áo dài truyền thống thuần khiết, bao cậu học sinh nam trêu trọc nhau đùa vui.

Cái năm học trôi qua, đóng lại 3 năm cấp 3 đáng lưu nhớ, lòng ta lại nặng trĩu thứ cảm xúc khó nói.

Lưu luyến, tiếc nuối, hạnh phúc, và không muốn buông rời.

Em lưng dựa vào tường, lặng nhìn kẻ trước mắt đang âm thầm nghịch mấy lá phượng rơi. Mà thầm cười nhẹ trong lòng.

Em và hắn học cùng lớp, em thích hắn lắm, nhưng lại ngại sợ hắn thấy kinh. Cái thời đó, đồng tính người ta coi là mầm bệnh khó chữa, ai cũng ghét, và tránh xa nó. Nên em nhát lắm.

Quyết định mượn cớ ôm tất cả bạn trong lớp chào nhau lần cuối để được ôm hắn một lần, trong 3 năm thầm thích.

Em đi vòng quanh tìm lớp ôm hết lượt, sau đó đến trước mặt hắn.

- Nagi- um, ôm nhau lần cuối, được không?

Hắn cầm chiếc lá phượng khô, ngước mắt lên nhìn em.

- Ôm sao.

- À ừm

- Để tớ hỏi người yêu tớ- cậu ấy, ngốc nghếch nhưng hay ghen lắm.

Trưng cái nụ cười khiến lòng em khẽ run, nói rồi hắn bỏ đi, để em quay lưng sụp xuống ngồi ngay đó.

Tiếng điện thoại rung lên, em lúng úng tìm nó. Màn hình hiện lên số lạ, bán tính bán nghi, đem lòng hơi uất ức bị ai bóp nghẹn điều gì đó, mà ấn vô chữ gọi.

- Ai vậy?

- Người yêu tớ đúng không, tớ- người yêu cậu đây. Trong lớp có một bạn nam muốn ôm tớ, chỉ cái ôm thôi. Cậu cho phép nhé?

Em chợt ngẩn người, ai vậy- người khiến em ngu ngốc mọi điều, sao lại nói vậy với em.

Giọng nói nhỏ bé lại. Em cầm chắc cái điện thoại chắc chắn điều sảy ra không phải mơ.

- Được.

Cuộc gọi vừa hay kết thúc, tiếng tin nhắn được gửi tới.

: "Bạn học, người yêu tớ cho phép rồi. Tớ ở trước cửa lớp, mau ra đây ôm tớ".

____________________
- Con tác giả hiện đang trong tình trạng lười tạm thời, mong độc giả bỏ qua thông cảm thân nhỏ này-))

* Hoàn: 26/03/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro