Có haiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Nắng đầu mùa hè đẹp thật đấy.

Nhất là Reo trong nắng mùa hè.

Nagi hôm nay cảm thấy rất lười biếng, nên nó bảo với Reo mình không muốn tập bóng đâu. Reo bèn cười với nó, đồng ý cho nó nghỉ tập và để nó ngồi lên đùi cậu thiu thiu ngủ.

Nhưng Reo thật sự quá đỗi xinh đẹp dưới ánh nắng màu mật ong này, Nagi không nỡ nhắm mắt ngủ đâu.

Thay vào đó, nó tận hưởng cảm giác mềm mại của đùi Reo, hơi ấm của Reo, và bàn tay của Reo đang vuốt ve trên đỉnh đầu nó. Từng ngón tay thanh mảnh của cậu luồn qua mái tóc nó, gãi nhẹ trên đầu nó, làm nó phê hơn phê cần.

Ngoài tay Reo ra thì những cơn gió nhẹ nhàng cũng đang mơn trớn trêu đùa trên da mặt nó, gảy lên giai điệu xào xạc xào xạc trên sân cỏ, và làm cho những lọn tóc tím của Reo bay bay.

"Đây là thiên đường mà.." Nagi thở dài thỏa mãn.

"Nagi hiền thật ấy" Reo cũng thở dài, nhưng mà cái thở dài này nom não nề hơn hẳn.

"Sao cậu lại nói thế..." Nagi không biết tại sao Reo tự dưng lại thốt lên một câu chả liên quan gì như vậy. Cái nó quan tâm là tay Reo ngừng vuốt ve nó mất rồi. Nó sẵn sàng làm mọi thứ để bàn tay ấy tiếp tục chạm vào tóc nó. Hoặc là, ừm, da nó cũng được. Hoặc là cu nó-

"Tại ấy...Nagi cũng là gamer, mà tớ không thấy cậu toxic như mấy bạn khác." Reo nói, làm ngắt dòng suy nghĩ vốn đang đi sai hướng của nó. Mà dù sao, Reo lại đang xoa đầu nó trở lại rồi, nên Nagi cũng không ý kiến gì hết. Reo nói tiếp. "Nagi khi chơi game rất hiền, không thấy có chửi mắng đồng đội hay địch luôn ấy. Cậu im re luôn. Quả nhiên Nagi là nhất."

"Sao tự dưng Reo lại nhắc chuyện này vậy..?" Nagi vừa hỏi vừa cọ cọ vào đùi Reo. Ừm, đàn hồi tốt, rất êm, gối này cho 10 sao.

"À vì...hôm nọ, tớ đã thử chơi game đó! Là Liên Quân, game Nagi chơi í? Xong tớ gặp phải một đứa rất là mất dạy nhé..." Reo bắt đầu kể lể. Nghe đến đấy, Nagi bật dậy. "Ai? Đứa nào? Ai làm gì Reo vậy?"

"Nagi ngốc quá. Tớ làm sao biết được là đứa nào chứ. Chỉ biết tên trong game của nó là whitesamurai123 thôi à..."

Hả?

Nghe quen quen?

Nagi đơ người.

Đấy là tên ingame mình mà?

"Thật sự là một thằng rất tệ hại. Nó chửi tục cực kì ấy. Tớ chỉ mới chơi game thôi mà nó còn không để cho tớ tận hưởng trò chơi nữa." Nagi cố gắng lục lại trong trí nhớ, rốt cục mình đã vô tình gặp Reo trong game lúc quái nào vậy. Sao nó ngu thế chứ.

"Nó chơi Ngộ Không á, cũng chả biết chơi giỏi không mà sao mạnh mồm thế nhỉ?"

Tiêu, Ngộ Không là tướng tủ của Nagi, Reo đang nói về nó thật sao?

"Lúc đó tớ chơi Tel'annas. Tướng đó đẹp mà ha?"

Ra là cái đứa xạ thủ chơi như thiểu năng ấy là Re...Câm mồm, gamer Nagi Seishirou, tội lỗi quá khứ của mày, tao đang phải gánh đây.

"Nó nói não tớ toàn cức nữa..."

Nagi, bố ghét mày. WhiteSamurai123, bố càng ghét mày hơn. AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chết rồi chết rồi đúng là mình rồi.

"Nói chung là, loại người như thằng đấy là loại người tớ ghét nhất."

Bùm.

Mạch não của Nagi phát nổ rồi.

Nagi ứa nước mắt muốn khóc.

"Nhưng mà, Nagi tốt hơn thằng đấy gấp mấy lần. Hôm nào mình chơi game với nhau nhé?"

Nagi hết khóc luôn. Mà chính ra, Reo không biết gì cả mà. Chỉ cần Reo không biết đấy là mình, còn lại sao cũng được.

WhiteSamurai123, tạm biệt mày. Giờ thì Nagi Seishirou và WhiteSamurai123 không còn mối quan hệ gì nữa. Tội lỗi mày gây ra, mày tự đi mà gánh. Tao không điên mà làm cho Reo ghét tao chỉ vì mày.

"Ok, Reo. Chơi với tớ thì không ai dám chửi cậu đâu. Cậu muốn chơi khi nào?" Nagi vòng tay ôm người Reo. Không thể để Reo biết mình là WhiteSamurai123 được, Reo sẽ ghét mình mất. Về nhà mình sẽ đổi tên ingame ngay. Hoặc lập acc mới. Cái gì cũng được.

"Chơi luôn bây giờ được không?"

Ừm. Không vấn đề. Haha.


+1

Nagi thành thạo vào game, đăng nhập, đổi tên mà Reo không hề hay biết.

Mà biết làm gì. Cái đấy chỉ là phút nông nổi ngu ngốc nhất thời của Nagi thôi. Nếu biết lúc ấy chameleonviolet là Reo thì chắc chắn Nagi sẽ không bao giờ làm như thế. Trái lại, đáng ra trận đấy Nagi phải report hết mấy thằng chửi Reo hùa với whitesamurai123 mới phải.

"Nagi, Bachira nhắn tớ cậu ấy cũng muốn chơi chung." Reo huých nhẹ Nagi một cái.

"...Cũng được. Để tớ mời cậu ta vào team cho."

Nagi đã chơi game cùng cái thằng điên điên đấy mấy lần. Bachira chơi cũng rất khá, nếu là cả Nagi với Bachira gánh thì có là quả tạ nặng như Reo team cũng sẽ thắng được trận này thôi. Nghĩ vậy, Nagi không lo lắng ấn nút Bắt đầu, không hề nhận ra bản thân đã tự đào hố chôn mình.

["Hú, Nagicchi, Reo! Các cậu mở voice chat lên điii!"]

Chưa kịp làm gì, Bachira đã hét oang oang làm ong hết đầu Nagi. Reo cười, rồi quay ra nhờ Nagi mở voice chat hộ. Một Reo dễ thương quá mức, cái gì cũng không biết làm như này cũng không tệ lắm, Nagi nghĩ thầm, rồi mở voice chat cho cả Reo và nó để chào Bachira.

["Không ngờ cậu cũng chơi game đấy Reo! Tớ tưởng cậu chỉ chơi chứng khoán thôi chứ."]

"Tại tớ cũng tò mò xem game này có gì mà các cậu chơi nhiều thế thôi..."

["Kaka, tớ lại nghĩ lí do cậu chơi game là lí do khác cơ."]

Ah, Reo đỏ mặt rồi kìa. Đáng yêu.

Trong khi Reo vẫn còn đang cứng họng vì lời buộc tội của Bachira, Bachira vẫn không ngừng nói.

["Mà Nagicchi, ông đâu rồi? Ông mới đổi tên ingame hả? Tôi thấy WhiteSamurai123 hợp ông lắm mà?"]

Cái.

Đéo.

Gì.

Ngay lập tức, Nagi hướng mắt sang phía Reo. Kết quả không có gì bất ngờ, Nagi mặt đối mặt với khuôn mặt như bị phản bội của Reo.

Địt con mẹ, thằng Bachira bóp dái đồng đội ngu đéo chịu được.

Đến khi gặp mặt nhau đừng hỏi sao lại bị đấm.

.

.

.

Mà, nói chung là, có hai kiểu gamer.

Một kiểu đang dỗi kiểu còn lại. 


----------------------------------------------------------------------------

Cám ơn cậu vì đã đọc. Nếu được, hãy vote cho mình nhé. Cậu cũng có thể để lại 1 comment trước khi cậu đi. 

Khả năng viết của mình có hạn, nhưng tình yêu với nagireo là vô hạn. Vậy nên, mình luôn hoan nghênh những bình luận nhận xét và đóng góp. 

Một lần nữa, cám ơn cậu rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro