necromancer ngssr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




----------------------------------------

một đêm thanh tịnh chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, lạnh lẽo và dịu nhẹ đến run rẩy tựa như lời nói chậm rãi từ thanh niên tóc trắng.

"reo này, cậu sẽ nhảy cùng tớ chứ?"

chưa từng có lời hồi đáp, một kết quả chẳng mấy lạ lùng gì.

ánh trăng len lỏi, sự dịu dàng vuốt thành vệt dài trên nền gạch sẫm. khung cửa sổ rộng lớn, nối tiếp, vẽ lại bức tranh toàn cảnh về mặt trăng sáng rọi, những tấm rèm đen ngòm phe phẩy trước làn gió hiếm hoi của tự do, hoà mình cùng cái bóng của tán lá cây rậm rạp bên ngoài. đèn không được thắp, chúng đội những chiếc mũ phủ đầy bụi, nằm im lìm trong cái ổ thủy tinh nguội ngắt, chẳng biết lí do tồn tại của chính chúng là điều gì.

nagi chỉnh lại cổ tay áo, một nỗ lực hiếm hoi. bộ lễ phục phẳng phiu, vừa vặn, mái tóc trắng cũng chẳng còn được tùy tiện xõa tung. trang trọng cho một ngày quá đỗi đặc biệt, sinh thần của mikage reo.

tiếng giày da âm trầm thay cho tiếng nhạc, âm thanh của gió thay cho những lời xì xào, không mang những gì trang trọng của một buổi biểu diễn xa hoa, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng từ nagi seishiro, hướng tới bạn nhảy duy nhất trong mắt cậu.

ăn mừng cho một ngày vô nghĩa.

đôi mắt vô hồn dường như đang đáp lại.

nagi luôn là kẻ cố chấp với mục tiêu của mình.

mikage reo chậm rãi ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái, đồng tử nặng nề dưới hàng mi tím sậm, đậm dần sau những giấc chiêm bao. nó đưa tay ra trước mặt thiếu niên tóc trắng, kẻ chẳng hề đổi thay suốt trăm năm, cho dù là về tâm hồn hay thể xác.

"tớ vui lắm."

một nụ cười nhỏ lan đến khóe môi, nagi từ tốn đỡ lấy bàn tay lạnh ngắt. như một vở kịch cứng ngắc được diễn đi diễn lại đến ngao ngán.

người duy nhất muốn nó tiếp diễn, có lẽ chỉ có mình nagi seishiro.

những bước đầu tiên của điệu waltz, nhịp nhàng, say đắm, những cái nhìn lướt qua như chất độc, ngấm vào tâm can chẳng tài nào kiểm soát, rồi nhẹ nhàng bóc tách thứ chất lỏng đậm màu hư thối rơi ra từ cuống họng, vẽ lên bên cổ vết hằn từ lời nguyền hiểm ác không lời giải, đắm mình sâu vào những ảo giác từ ngõ cụt của bế tắc.

tớ còn chẳng nhớ lần cuối tớ chạm vào nắng là từ bao giờ.

nagi nghĩ. khi chất độc từ mana chết đang trôi trong từng mạch máu, biến thành vết cứa in hằn trên da.

cuộc sống của tớ thay đổi kể từ lúc hoàng hôn dần lụi tàn, không còn ánh nắng mặt trời gay gắt, nhiệt độ oi bức ngột ngạt, mang đến bên tớ thứ màu sắc lạ lùng, màu của những cành hoa oải dương êm ái. mùi hương mang theo sự dịu dàng cùng bao dung vô tận, và cả thứ gọi là ước mơ đã từng quá đỗi xa vời, hay cả chính điều mà tớ từng bỏ bê khám phá.

là cậu, reo.

nagi buông tay bạn nhảy trong chốc lát, để nó hoàn thành màn độc diễn của riêng mình. bước nhảy nửa cứng nhắc, nửa tồn tại hoàn hảo như sự sống đã mất của mikage reo, trói chặt bởi những vết khâu vá dưới lớp vải, như xiềng xích duy nhất trói buộc nó với thứ thực tại mơ hồ.

rồi tay lại đan tay, nối liền cùng khăng khít, tựa như chưa từng tách rời.

lạnh quá.

giá mà mọi thứ cũng chỉ đơn giản như thế này.

cậu than phiền.

không có reo thật phiền phức.

suy nghĩ thật phiền phức.

thay đổi thật phiền phức.

đau đớn thật phiền phức.

tất cả đều chỉ là một mớ hỗn độn mà nagi muốn tránh đi thật xa.

nhưng sẽ chẳng có ai nuông chiều nagi trốn khỏi những điều mệt mỏi này, cũng như chẳng có lí do nào để cậu bỏ qua chúng.

reo là nguyên nhân của tất cả.

nagi không thể bỏ qua reo.

mikage reo đột nhiên đổ sập xuống, nó như con rối gỗ đứt dây, vặn vẹo trong một trạng thái đau đớn mà người đã khuất chẳng thể nào mô tả. âm thanh va đập kéo nát cả da thịt được nối liền tỉ mỉ chỉ bằng những sợi chỉ mỏng manh. không có máu, thứ đã sớm khô cạn dần theo thời gian.

xui xẻo cắt ngang mất nhịp điệu loạn xạ bên trong nagi bấy giờ.

"reo!"

nagi gần như hét lên, biểu hiện hoảng loạn chẳng còn xa lạ quét sạch đi sự thờ ơ hàng ngày.

"tớ xin lỗi, tớ sẽ sửa lại cậu ngay."

nó đã là một công việc quen thuộc, việc mà nagi sẽ không than thở rằng nó phiền phức.

cậu không cho rằng nó phiền phức.

mắt mikage reo vẫn mở, một cái nhìn hờ hững đến lớp màn trắng trên đỉnh đầu. đồng tử tím trống rỗng, sa vào cái bẫy giăng sẵn của loài nhện độc, mòn dần khi bị bó buộc trong cái kén tơ.

tớ xin lỗi, reo.

nagi cẩn thận đặt reo lên chiếc giường mềm mại, chỉ độc một màu trắng toát.

một món đồ dù giữ gìn cẩn thận đến mấy rồi sẽ đến ngày hỏng hóc.

đó là sự suy tàn đương nhiên mà mọi sự vật đều phải trải qua.

thời gian không bao giờ vì nhân từ mà bỏ qua bất kỳ điều gì.

có lẽ, nagi seishiro cũng không phải ngoại lệ.

những ngày tháng bình dị thoải mái. thức dậy trong tiếng hót non trẻ từ choki, nagi rời giường, ăn một bữa sáng qua loa đến có thể bỏ qua.

tớ không muốn ra khỏi căn nhà cũ của mình.

đã từng có rất nhiều người tìm đến tớ. có khi là một cuộc gặp ngẫu nhiên đã lặp lại đến vài lần, có khi là vài lời đe dọa mà tớ chẳng bao giờ quan tâm, có khi là vài 'thảm kịch' bất ngờ nào đó mà tớ chẳng tài nào nhớ nổi.

không thể hiểu nổi họ cần gì ở người như tớ.

tớ có lúc đã đồng ý, có lúc lại từ chối.

tớ bước ra bên ngoài, vì họ nói vậy.

tớ còn chẳng tò mò thế giới ngoài kia có những gì.

tớ không muốn cố gắng.

tớ chỉ là một kẻ lười biếng muốn tránh xa mọi phiền phức của cuộc đời này, kẻ chỉ muốn sống một cuộc đời bình đạm an nhàn cho đến chết.

rồi mọi thứ xung quanh tớ sẽ lại trở lại như lúc ban đầu, khi tớ rời đi.

tớ thức dậy trong âm thanh ồn ào từ choki, lại rời giường, lại ăn một bữa sáng qua loa đến có thể bỏ qua. rồi, sẽ lại có người tìm đến tớ.

nó lặp lại nhiều đến nỗi tớ chẳng thể thôi ngán ngẩm, như thể một vở kịch diễn đi diễn lại mỗi ngày.

tớ chẳng muốn xem tiếp, chẳng muốn gặp gỡ bất cứ ai, chẳng muốn làm gì trong cả một ngày dài.

rồi, cậu tìm thấy tớ, reo.

cậu tìm thấy nagi seishiro.

cậu muốn tớ.

mọi thứ xung quanh tớ đều thay đổi chỉ vì nửa ngày đó.

cậu là người nuông chiều, chăm sóc, dẫn đường. cậu trở thành người không thể nào thay thế.

"tớ nên làm gì bây giờ? reo?"

không có cậu, cuộc sống thật phiền phức.

không có cậu, hoàn thành ước mơ của chúng ta chẳng còn lại ý nghĩa gì.

không có cậu, cuộc hành trình tớ trải qua đều là vô nghĩa.

tớ nhớ cậu, reo.

tớ luôn luôn nhớ lời hứa mãi bên nhau của chúng ta.

.

nagi đặt tay lên mắt bạn đồng hành.

không thể đánh thức một người không hề ngủ.

----------------------------




Hắp pi niu dia nha mọi người.
Mình viết plot này được tuần hơn rùi nma đăng face đồ flop waaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro