Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ về cuộc sống trước kia của mình. Dù cho có là người thừa hưởng tài sản 6,8 tỷ đô thì cũng không ăn ở trong sự xa hoa như chàng hoàng tử trong cuốn tiểu thuyết này. 

Hơi ấm bốc lên, nằm trong mớ suy nghĩ mung lung thì thần giao cách cảm của hệ thống kéo cậu lại về hiện tại. 

Vô duyên, đúng là vô duyên hết mức!! 

Cho người ta chút thời gian riêng tư đi chứ?

"Nhiệm vụ đầu tiên, Mikage Reo. Hãy đàm phán cùng đức giáo hoàng" 

"Này! Cái hệ thống đáng chết kia. Cho người ta chút thời gian riêng tư đi chứ?" 

Cậu nhảy vọt lên, vội vơ lấy áo choàng tắm bông mềm gần đó mà choàng vào. Giận tím người, nhiệm vụ cái quái gì chứ? Mikage Reo đây thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Cần quái gì hệ thống này phải điều khiển cậu như một con rối. 

"Nếu ta không làm thì sao?"

"Như đã nói, ắt có phạt" 

Xung quanh lại bắt đầu xụp đổ, hệt như lúc cậu trước khi xuyên không vậy. Chung quanh tối om, cậu cũng không lạ gì, một dòng điện chảy qua người cậu. Đau, đau lắm, nó rát đến từng thớ thịt. Rồi như ai đó tạt nước vào người cậu vậy. Điện gặp nước thì sao? Reo gào lên đau đớn, cậu cầu xin hệ thống, tưởng chừng như sắp ngất trước hình phạt trời đánh này. 

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. 

Reo tỉnh dậy, vẫn là trong thế giới tối om vô tận đó. Nhưng là với thân thể nhơ nhếch thảm hại đến đáng thương. 

"Cậu có muốn làm nhiệm vụ nữa không?"

"L-làm..khụ khụ"

Một lần nữa, cậu lại ngất đi. Để lại hệ thống gật gù với thành quả của mình. Chẳng ai biết tên điều khiển thống là một tên như thế nào. Chỉ cần biết nếu được nhắm trúng là một vận xui xẻo cả đời rồi. 

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đã trên xe ngựa. Có vẻ cậu được đưa đến đền thờ. Vén màn lên, qua cửa sổ cậu nhìn thấy những thần dân tấp nập buôn bán. Người lớn, trẻ nhỏ hay người già đều có những công việc riêng của mình. Công chúng bận rộn với cuộc sống, cậu cũng vậy, và có lẽ sắp phải đối mặt với những điều mình không muốn. 

Xe ngựa lạch cà lạch cạch, băng qua các nẻo đường, cuối cùng cũng đến được điện thờ. Nơi được coi là linh thiêng nhất đế quốc. Được bao bọc tổng quan bởi màu trắng cẩm thạch tinh khiết. Trang trí bằng những bức tượng tinh xảo. Cậu không nhanh không chậm bước xuống, được đón chào bởi những tư tế cấp cao. 

"Nhân danh nô lệ của chúa, chúng tôi.." 

"Được rồi, ta không có nhiều thời gian, ta muốn gặp đức giáo hoàng" 

"Ngay và luôn"  

Được lệnh, một trong số họ cũng chẳng để bụng mà dẫn đường cho cậu vào gặp đức giáo hoàng. Và tất nhiên, cậu cũng cảm nhận được cái nhìn sắc bén của một vài tư tế sau khi bước đi khỏi. Cậu được dẫn đến trước một cánh cửa lớn, tư tế gõ cửa cho cậu và hỏi thăm xem có thể vào được không. Một tông giọng hài hòa cất lên từ phía cánh cửa bên kia. 

"Vào đi, ta đã chuẩn bị hết rồi"

Chuẩn bị hết rồi? 

Cậu ngó vào, ngồi trên ghế là người đàn ông sở hữu mái tóc trắng. Cùng với ánh mắt nhân từ, ăn khớp với cái danh 'Đức Giáo Hoàng' đang được sở hữu. Giờ thì cậu hiểu rồi, nếu nói người đàn ông này là vị cứu tinh ở nơi anh đang sống thì quả thật không sai. Bởi anh không chỉ tài sắc vẹn toàn mà tính cách lại ôn hòa, trầm lặng làm bao cô gái mê mẩn. Cũng chính vì thế, anh mới được lòng cả người dân lẫn đức vua và hoàng hậu, được người phong làm đức giáo hoàng - một chức danh cao quý mà người người muốn chiếm đoạt lấy nó.  Thấy cậu, hắn nở một nụ cười, ngỏ ý mời cậu vào. Bánh trái trên bàn đa số đều theo sở thích của hoàng tử. Tim của cậu lệch một nhịp, vì sao chứ? 

"Hân hạnh, tôi là Nagi . Rất vui được gặp ngài, hoàng tử Reo" 

"À ừ.. hả?" 

Gì cơ? Hoàng tử Reo? Chẳng lẽ tên nhân vật trong tiểu thuyết trùng tên với cậu với ngoài đời thực? Tại sao hệ thống lại không đề cập gì đến vấn đề này? Cậu ngơ người một lát rồi nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu. 

"Có chuyện gì làm ngài đây khó chịu sao"

"Không có gì, ta bắt đầu việc chính chứ?" 

"Được, mời ngài ngồi" 

Tư tế mang vào một xấp giấy, đầy đủ mọi thông tin cần thiết về cuộc họp này. Cậu từ từ xem xét từng tờ giấy một, ngậm ngừng nhấm nháp tách trà hãng còn ấm. Thi thoảng thì lại liếc nhìn tên ngồi đối diện kia, hắn cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra cậu đang lén nhìn hắn. Giống như đang ghét mình vậy? 

"Mặt tôi dính gì sao? Thưa hoàng tử" 

"Không, nếu ta tài trợ cho đền thờ, thì ta được cái gì nào, Nagi?" 

Rõ là đánh trống lảng câu hỏi của hắn, nhưng nếu tài trợ cho đền thờ. Chắc chắn Reo sẽ được lòng dân chúng. Điều này cậu biết rõ, nhưng thế là chưa đủ. Hắn biết cậu muốn nữa. Hắn gõ ngón trỏ xuống bàn, một luồng suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu hắn. 

"Nếu ngài tài trợ cho đền thờ"

"Tôi sẽ làm cánh tay trái cho ngài"

"Phư.. hahaha" 

Cánh tay trái sao? Trong khi chưa bỏ được cô công chúa đỏng đảnh nào đó à? Nực cười thật. Tức cười chết Reo rồi. 

Thú vị, cũng nên thử chứ nhỉ? 



11/1/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro