hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè mikage, bắt buộc phải làm cái trò này à?"

yoichi ngồi trên ghế gỗ bàn học chán nản cầm cái váy kì lạ đang nằm sõng soài trên bàn lên nghía, bất mãn vò vò gấu váy. đời nào nam tử hán bé đây lại có thể mặc cái thứ này lên người chứ, quả là đáng ngờ.

"cứ thọt đại vô đi, lắm lời."

mikage đã mặc xong cái váy từ lâu, với lấy dây chun buộc tóc túm gọn cái đầu màu tím thành một chỏm. em khoanh tay quạo quọ nhìn yoichi cứ chần chừ không dám thử. đây là yêu cầu trực tiếp từ công chúa đáng kính, không làm theo chỉ tổ mệt thân. với cả mikage cũng cảm thấy việc mặc váy không có gì là khó khăn cả, tưởng tượng như đang mặc quần mà lủng cái đáy là được. hơi thoáng hơn tí, mát hơn tí, trống trải tí thôi có gì đâu mà lạ lùng?

yoichi bị mikage nạt nộ thì cũng không vừa, giật cái chỏm mikage vừa cột xong mới đem cái váy hầu gái vào phòng vệ sinh mặc. em dậm chân chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng yoichi vừa rời đi, tức muốn xì khói.

____

/ text /

chigiri_hyoma
xong chưa?

deomeomeo
đang chờ nhóc isagi

chigiri_hyoma
lâu thế, tiệm cafe sắp khai trương rồi

deomeomeo
tại nó cứ không chịu thay váy
kì kèo mắc mệt

chigiri_hyoma
2 bây bestie mà mở mõm ra là cắn nhau
:)

deomeomeo
ai bestie với nó?
thằng mầm cây reo tôi đây ghét nó còn không hết

chigiri_hyoma
ừ ừ
lẹ đi
chờ mỗi hai anh đây làm tôi không khai trương được quán cafe

deomeomeo
mà hỏi cái
sao bọn tôi phải mặc váy vậy?

chigiri_hyoma
để chờ quản gia tới rướcccc đó

deomeomeo
???

____

yoichi đang loay hoay với cái váy hơi ngắn so với bản thân thì đã thấy mikage chuẩn bị tẩn bé một trận ra trò với cái váy cũng ngắn không kém đang bay phấp phới. yoichi vác váy chạy thụt mạng, mikage í ới réo theo bất lực. yoichi chạy bán sống bán chết, đột nhiên đâm sầm vào ai đó khiến bé chao đảo.

"hai người không lo đến gian hàng lớp thật nhanh còn chơi mèo vờn chuột ở đây làm gì?"

chigiri ôm đầu tóm lấy yoichi cùng mikage lôi xềnh xệch trên đường. trong lúc đó, mikage vẫn cố bứt lại cọng mầm của yoichi để thõa cơn tức ban nãy.

___

đến nơi, mikage bị thảy vào một góc cho ban phục trang sửa sang quần áo và tóc tai, còn yoichi thì bị lôi đến gặp một ai đó mà bé cũng chả biết được.

" chigiri, để tóc ngắn vầy cũng được hả? người ta nhận ra tôi là con trai thì sao? kì thị không?"

yoichi ngại ngùng, cúi gằm mặt không có đủ tự tin đối mặt với chigiri. chigiri đặt hai tay áp má yoichi, trấn an.

"mục đích của tôi là cho mọi người biết cậu là con trai mà. không có chi phải sợ, ai mà kì thị tôi xẻo chim nó."

bé mầm bật cười, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đứng vào góc chờ người mà chigiri muốn cho cậu gặp đến.

cốc cốc cốc.

chigiri hối hả mở cửa, bước vào là hai cậu chàng mặc đồ quản gia vô cùng bảnh bao. một cậu có cái đầu vàng đen trông y con ong, một cậu cao hơn, tóc bạch kim trông chán đời.

cậu giống con ong có vẻ rất thích thú, cười tươi chạy một mạch đến bên yoichi bắt tay với bé.

"nè, cậu tên gì? cậu xinh quá!!! tôi là bachira! bachira meguru! tôi ở lớp kế bên. nè, cậu hầu gái đóng cặp với tôi được không??"

"cậu trông quen lắm, bachira tôi có biết cậu không nhỉ?? nè, đừng bơ tôi chứ!"

"không nhận ra tôi sao?"

ơ khoan,
chết bé mầm thật rồi, chigiri ơi!

yoichi chết lặng, mặt tái xanh hướng đôi mắt phờ phạc đến chigiri đang giơ ngón like với đôi mắt long lanh. chigiri hyoma, ác lắm, công chúa ác lắm công chúa biết không?

"isagi yoichi."

meguru chợt khựng người khi nghe cái tên quen thuộc đến cắt lòng, cậu nhanh chóng ôm gọn yoichi vào lòng, cúi gằm mặt vào vai bé thì thầm.

"yoichi? yoichi thật sao?"

yoichi im lặng, gương mặt kìm nén nỗi đau. đột nhiên liếc sang nhìn chigiri đang cầm khăn giấy thấm nước mắt mà khinh bỉ, tụt mood ngang.

"yoichi? yoichi của tôi..."

"của đâu mà của? chia tay được 8 tháng rồi đấy bachira. đừng níu kéo tôi nữa."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro