Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Ngoại truyện theo hình thức cổ xưa. Ko có AOB và theo khuyên hướng giả tưởng, thần thoại anh em lưu ý trước khi đọc:). Chúc mng xem vui vẻ ❤️
___________________________

Từ thuở xưa con người đã từng tôn thờ loài rồng uy nghi. Họ cho rằng rồng là loài vật linh thiêng được trời ưu ái là loài vật tượng trưng cho vua chúa. Có người nói rồng có làn da toàn vẩy lấp lánh. Có ng nói nó có thể hóa ng, có thể là một chàng trai anh tú hoặc là một cô gái sắc sảo. Có ng cho rằng rồng có cả một gia tộc đang ngự trị ở nơi nào đó trên thế gian này. Chưa ai có thể thấy rồng ngoài đời thực cả, họ cho rằng những người có mệnh của Trời mới có thể thấy đc rồng như vua hay một số ng đã đắc đạo, những dân thường thì có mơ mới gặp đc.
Và có một ngôi làng ẩn sâu trong một khu rừng nọ họ có một phong tục kì lạ đó là cưới vợ rồng. Nói tương đối là như tên của nó vậy đó chính là cứ mỗi 100 năm thì ngôi làng sẽ kiếm một người vợ cho con rồng bảo vệ ngôi làng đó sao đó đem hiến tế ng đó trước cổng hiến tế gần một vách núi, sao khi đọc bài diễn kinh thì con rồng sẽ suất hiện và vồ lấy ng đó (ko bt là lm vợ hay lm đồ ăn nữa:)?). Họ tin rằng khi lm v thì mùa màng sẽ bội thu, nhưng đối với ng bị hiến tế thì ko khác nào một cái chết.....
Isagi Yoichi là một ng dân thường, cậu mất cha mẹ từ sớm chỉ bt nương nhờ vào bà của mình nên từ nhỏ cậu đã phải tự lập thật nhanh để có thể lao động. Ngày mà cha mẹ cậu mất là ngày cậu vừa tròn 6 tuổi do cha mẹ cậu lên núi hái thuốc chữa bệnh cho cậu nhưng mẹ cậu trượt chân ngã xuống cha cậu cố giữ mẹ cậu nhưng mỏm đất bị lở nên cả hai đều mất. Cậu khóc rất nhiều rồi tự trấn an chính mình. Sao vụ đó mọi người trong làng chx ai nghe cậu khóc nữa họ nghĩ rằng cậu đã vượt qua điều đó rồi nhưng chẳng có vết thương nào mà ko để lại sẹo cả..... Bây giờ cậu cx đã lớn hơn rồi bây giờ cậu cx 16 tuổi rồi, ko hiểu vì một lí do nào đó mà cả làng nuôi dưỡng Isagi rất tốt, ko cho cậu làm các việc nặng nhọc nên cơ thể cậu rất mảnh mai. Họ nuôi cậu như con của mình cậu lâu lâu vẫn từ chối họ rằng cậu có thể tự kiếm ăn đc nhưng họ lại cố ý lảng tránh cậu mà nói đến ý khác. Cậu có hỏi bà nhưng bà có vẻ sợ hãi và cx chẳn nói j với cậu.
_"Nè Isagi con đi lấy nước gần suối giúp bà được ko nhà mình hết nước sạch rồi" bà cụ nói
_"Vângggg!"một thân hình nhỏ nhắn đứng dậy chạy lại bà đó là Isagi
_"Con lấy ít thôi một xô này là đủ cả con và bà uống hôm nay rồi đừng quá sức nha Isagi "bà nhẹ nhàng nói
_"Hehe vâng con nghe bà hết "
Isagi cầm cái xô chạy đi lấy nước. Từ nhà cậu đến suối ko quá xa mấy đi tí là đến. Isagi rất thích lm việc chỉ cần bà nhờ thì cậu nhóc sẽ lm tất, nhưng trưởng làng lại ko cho khi nhóc biết rất buồn đấy nhưng chẳng sao cả. Trên con đường đầy những bông hoa dại đẹp đẽ cậu thích hoa lắm cậu từng dùng hoa để đan vòng hoa cho mẹ cậu và bà nhưng bây giờ chỉ còn mỗi bà thôi, cậu nhanh nhẹn hái vài đóa hoa về lm vòng cho bà. Lang thang mãi mới đến đc suối cậu nhanh nhẹn múc nước vào khi định đi về thì cậu nhìn thấy một con vật đang ngửa bụng lên trời, nghĩ nó chết cậu liền chạy lại chọc chọc nó
_"Mày sao lại chết thế nếu khát nước thì mày phải xuống suối chứ nó nằm kế mày m- Ôi sao mày lại bị thương thế" Cậu vừa nói vừa lật nó lên thì thấy vết thương
_"Mày bị tấn công à. Mày là con gì thế sao lạ quá vậy" cậu vừa nói vừa băng bó cho nó
Con vật cậu cầm vừa có sừng như rồng vừa có vảy như cá vừa có chân như thằn lằn nhưng thân hình thì là rắn nhưng lại có lông ở đuôi và đầu:), con vật kì lạ này có vảy màu trắng cứ lấp lánh rất đẹp. Isagi chịu rồi cậu chưa từng thấy con nào như này cả nhưng cậu cx đã nghe qua một loài vật như vậy đó là rồng nhưng theo bà kể thì nó to lắm một con rồng con thì đã to bằng một cái nhà của cậu nhưng con này nhỏ như thế thì lm sao là rồng đc. Cậu để nó vào cái thúng rồi mang về, còn tại sao mang về á, là vị cậu chẳng có ai chơi cả lúc nãy cũng đã thử để tay lên người nó tim vẫn đập nên cậu mang về vừa chữa bệnh vừa có ng để lm bn.
_______________________

_"Con về r à. Sao hôm nay lâu quá v con" bà của cậu thấy lạ lắm thường cậu sẽ về thật sớm để phụ bà
_"Con...con cx đi như bình thường mà ạ. Chắc tại hôm nay con đi hái hoa để lm vòng hoa á. Bà đừng mắng con"Cậu cố gắng dấu con vật kì lạ đó vào và nói
_"Haha bà đâu có lm j con đâu,con muốn đi đâu cx đc nhưng phải về nhà trước tối thôi. Con còn nhỏ mà đi ra làng chs với bn thì cx có sao "bà vui vẻ nhìn đứa cháu yêu dấu của mình nói
_"Vâng con yêu bà nhất. Con về nhà con nha bà"cậu cười tươi nhìn bà rồi đi vào nhà
_"Ừ vào nấu cho bà miếng nước bà khát quá "
_"Vânggggg!!"
Cậu đi vào ngôi nhà của cậu đó từng là tổ ấm cho ba người nhưng bây giờ chỉ có cậu thôi, nhưng chẳng sao bây giờ cậu đã có thêm một ng bn nữa rồi. Cậu đi đến cái tủ lấy cái nệm futon(futon là nệm của ng Nhật Bản thường sẽ đc đặt trên chiếc chiếu đc gọi là tatami)xuống rồi để con vật đó lên. Nó đang ngủ chăng? cậu tự hỏi rồi xuống bếp nấu nước cho bà rồi đi lấy một mảnh vải nhỏ lại để sơ cứu lại vết thương cho nó. Lần đầu nhìn cậu cảm thấy nó kì lạ và ko đc đẹp lắm nhưng bây giờ cậu lại thấy nó cx đẹp, bao phủ lên người nó là một màu trắng tinh khôi với những chiếc vảy lấp lánh cầu vồng. Cậu càng nhìn lại càng thik, cậu định sẽ nuôi nó nhưng nếu nó ko chịu thì cậu vẫn sẽ thả nó đi vì một người giàu tình cảm như cậu lm sao có thể cố chấp giữ những thứ ko thuộc về mình đc. Nhìn hồi lâu thì cậu cx chịu đi, cậu đi lấy nước cho bà rồi phụ bà đến chiều tà. Sau đó cậu đi tắm, ngôi làng của cậu cx có một suối nước nóng rất ấm hình như nó là dành để một người cao quý nào đó mới có thể tắm nhưng do cậu khóc rất nhiều sau khi mất cha mẹ nên cả làng đã cho cậu. Đôi khi cậu cx tự hỏi tại sao nơi cao quý như thế này lại để cậu vào nhưng nói ra sợ mng sẽ ko thik nên cậu cx thôi.
Một ngày ko mấy vất vả đối với cậu đã kết thúc rồi. Cậu đi vào nhà lấy những đóa hoa lúc sáng cậu hái ra để lm vòng cho bà và cả ng bn mới nữa. Cậu có một cách lm cho hoa ko héo liền sau khi hái nên đến bây giờ cậu mới lm đó. Đôi tay khéo léo nhẹ nhàng luồn lách qua các khe để có thể tạo ra một cái vòng đẹp, chỉ mất một chút cậu đã lm xg một cái cho bà sau đó cậu lm cho con vật bé nhỏ nằm bên kia. Lm xg thì cậu để chiếc vòng hoa lên đầu của vật nhỏ nhưng có vẻ là cậu quên mất là nó nhỏ nên cậu lm theo size của ng:)
_"Chết r mình lỡ lm lớn quá giờ phải làm sao đây. Tao xin lỗi ngươi ta lỡ lm lớn r"cậu nhìn con vật nhỏ bé kia mà cười nói với nó, có vẻ nó rất mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Cậu thấy như v cx chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Một ng một vật ngủ với nhau rất dễ thương.
Khi mặt trời hé nắng loài chim hót líu lo trên cây thì cx chính là giờ mà cậu phải dậy. Nhưng hôm nay có cái j đó đè cậu rất nặng tay chân ko nhúc nhích đc mắt thì chuẩn bị mở ra. Từ từ đôi mắt cậu hé mở, định ngồi dậy xem thứ gì đè mình thì có một chàng trai với mái tóc trắng, thân hình cao to. Mà khoang hắn trần như nhộng, còn con vật nhỏ của cậu biến mất
_"Ngươi là ai? Sao vào đc nhà ta? Sao ng ko mặc đồ? Con thú của ta đâu" hàng loạt câu hỏi đâm thẳng vào lỗ tai hắn khiến hắn ko ngủ đc mà ngồi dậy
_" Ngươi đưa ta về đây bây giờ hỏi ta sao lại ở đây" hắn ta trả lời một cách bình thản còn cậu thì đơ ra, cậu có đưa con người này vào nhà cậu à, chỉ có mỗi con vật kia thôi mà. Suy nghĩ r cậu nhìn hắn, trên đầu có hai cái sừng như con vật cậu vừa cứu. Cậu ko bt phải ko nhưng ko lẽ là nó
_" Ngươi là con vật kì lạ đó à" cậu hỏi
_"Ko phải con vậy kì lạ ta là rồng mà" hắn nhìn cậu
_" Ta chx nghe kể có con rồng nào nhỏ như ngươi"
_"Ta bị thương nên cố lm cơ thể nhỏ lại để địch ko thấy. Dù gì cx cảm ơn ngươi vì giúp ta. Nhưng ngươi cho ta ở nhờ một năm được ko"
Cậu suy nghĩ lâu nếu có hắn chắc cậu sẽ có ng trò chuyện nên cậu cx đồng ý. Hắn giới thiệu hắn là Nagi thuộc tộc rồng trời đc giao trọng trách cai quản nơi này nên hắn sẽ trả ơn cậu nếu xg việc. Từ hôm đó cậu với hắn sống chung một nhà với nhau, cậu cố giấu bà về anh và nhà cậu cách nhà bà cx hơi xa nên cậu chẳng sợ bị phát hiện. Từng ngày trôi qua cậu với anh cx gần thân nhau hơn, họ ngủ chung anh ôm cậu ngủ rất ngon lành sáng thì cx nhau hái hoa bắt bướm rồi lại về ngủ từng ngày vui vẻ của cậu trôi qua, dầng cậu có tình cảm với anh. Rồi đến hôm nọ một con vật đẹp đẽ đậu ngay cành cây trước cửa sổ cậu,anh bt đó là thú của nhà anh nên anh lại lấy bức thư dưới chân nó. Sáng hôm sau anh ắp a ắp úm cậu thắc mắc hỏi
_"Ngươi có chuyện j muốn nói với ta?"
_"Ta đã khỏe hơn nhiều rồi với lại nhà ta cx có việc nên ta...đi nha đến khi nào rảnh ta lại đến chs với ngươi" nghe tin cậu sóc lắm hụt hẫng vô cùng
_" Vậy ng sẽ bỏ ta?" Nghe cậu nói anh liền đến bên cậu
_"Ta ko bỏ ngươi ta đi rồi sẽ đến" giọng nói kiên quyết khiến cậu bớt lo đi phần nào
_"Vậy chừng nào ngươi đi"
_"Chắc là mai ta muốn ở với ngươi"nghe câu nói này lại khiến cậu bồi hồi lắm
_"Vậy ta đi lm j đó, rồi mua rượu về để tối nay lm tiệc chia tay ngươi nha" cậu cười nói vui vẻ khiến trái tim anh loạn nhịp hết cả lên
Tối đó đồ ăn thức uống đã chuẩn bị hết cả rồi, anh với cậu uống với nhau rất vui vẻ. Cậu hát bài hát mà mẹ từng hát cho cậu nghe giọng hát du dương khiến anh ko thể nào thoát khỏi. Đột ngột cậu khóc nất lên
_"Hức ngươi bỏ ta"
_"Khoang sao ngươi lại khóc"anh bối rối
_"Ngươi bỏ ta, ta chỉ có ngươi lm bn vậy mà ngươi lại bỏ ta"
_"Ta xg việc sẽ về với ngươi"
_"Ta ko muốn ko muốn"
Anh hết cách rồi cậu khóc mãi khiến anh cx sót ruột lắm. A anh nghĩ ra rồi. Đột ngột anh hôn cậu một nụ hôn sâu khiến cậu ngỡ ngàng nhưng cậu cx rất thích. Nụ hôn ngày càng sâu hơn khiến cậu ko tài nào thở nổi mà đẩy anh ra.
_"Ha~"
_"Hết khóc chưa"
_"Hức..ha~ hết rồi. Nhưng còn một chuyện ta chx nói ngươi"
_"Chuyện j"
_"Hình như ta thích ngươi rồi"
Một câu nói khiến cơn say của anh dầng tan hết,anh định sẽ tỏ lòng với cậu vào mai nhưng bây cậu nói r ngại j anh ko đến.
_"Ta yêu ngươi"
Vừa nói anh vừa hôn cậu,anh tiếc thay đã một năm trôi qua mà anh ko bày tỏ với cậu để bây h cậu nói với anh, nhưng đến lúc ngày chia tay thì cả hai mới bày tỏ.... nhưng anh ko hối hận vì sao này anh cx sẽ đến thăm cậu và hai ng lại sống với nhau. Anh yêu cậu nhiều lắm nên sao bỏ cậu đc.
Cả hai hôn nhau thật sâu rồi anh bắt đầu đưa tay lên luồn vào áo cậu, từ từ xoa nắn đầu ti của cậu, vừa xoa vừa hôn khiến cậu co giật rồi run rẩy. "Có vẻ người ngươi mẫn cảm nhỉ đầu ti cx dựng đứng lên rồi, hình như ko chỉ có vú dựng nhỉ" nói rồi anh nhẹ nhàng luồn tay còn lại xuống quần cậu nơi đã ướt đẫm vì tinh dịch. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ cái quần vướng víu của cậu đi để lộ ra nhóc nhỏ của cậu đang dựng đứng lên vì nứng. Nhẹ nhàng vuốt nó khiến cậu cảm thấy lạ lắm, vừa xoa ti cậu vừa hôn rồi vừa chs đùa với cậu nhỏ của cậu khiến cậu ko kìm đc mà bắn ra tràng tinh trắng đục.
_" Ngươi dễ ra quá nhỉ" Nagi vừa nói vừa cười
_"Tại ngươi cả đấy"cậu vừa nói nước mắt sinh lí trào ra, anh hôn lên mắt cậu thật nhẹ nhàng rồi nói tiếp
_"Hử tại ngươi mà ta nứng lên rồi, người phải chịu trách nhiệm đó"
Anh là một người lười biếng cực kỳ, thường ngày nếu cậu ko kêu thì ko bt anh có ăn cơm ko nữa,khi bảo là đi thì anh nói lười nhưng cậu nói đi với cậu thì anh sẽ đi. Bây giờ cậu cx ko tin rằng con rồng lười biếng này có thể trở nên nhanh nhẹn như vậy. Anh đưa tay xuống cúc nhỏ của cậu
_" Nè đừng nói ngươi định cho thứ đó vào cúc của ta đấy nhé" vừa nói cậu vừa che lổ nhỏ của cậu
_"Ngươi đoán xem" anh cười gian xảo rồi cho tay vào trong
Nhưng tiếng kêu ah~~ứ~khoang Nagi ta~ra mất ~hức~~a~ha~~ liên tục phát ra từ miệng cậu do anh đụng đến điểm đó, những thứ tiếng đó lm anh cx hứng tình lên. Lỗ nhỏ của cậu cx dần giản ra sau khi cậu bắn thêm lần nữa. Lần này anh lấy cây chày to bự của mình ra, nó dựng đứng lên như cột thu lôi bên trên cây chày đó là những đường gân nổi lên mà ng ta thường gọi là cu có gân😊. Cậu thấy nó thì giật mình
_"Cái đó vào đc sao?"
_"Ta ko bt ngươi đoán thử xem"
Gương mặt bình thản của anh lại lm cậu thấy sợ hơn nhiều lắm cái đó mà đưa vào lỗ nhỏ của cậu chắc chết mất. Chx kịp định hình thì đầu của dương vật đụng vào lỗ cậu
_"Khoang đã ta chx sẵ-n ah~~~ sao ngươi ~~~lại cho vào"
Lúc cậu đang nói thì anh đẩy thẳng thằng em vào lm cậu ko kịp định hình mà khóc. Anh vuốt lấy mái tóc cậu rồi hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào cuối cùng đành cho cậu ko bt đến khi nào anh mới đc gặp lại cậu, lần này anh đi để tham gia cuộc chiến cũ đã khiến anh tí thì mất mạng, nhưng đổi lại thì gặp đc cậu. Nay thời gian nghỉ ngơi đã hết anh phải đi thôi.
Sau những tiếng chạm nhau của da thịt thì anh cx chịu ra. Sau đó họ làm thêm rất nhiều hiệp nữa cậu tí thì ngất. Sao khi lao động "cực khổ" thì anh lm sạch giúp cậu rồi dọn dẹp lại mọi thứ sau đó thì ngủ cùng cậu. Gương mặt cậu lúc ngủ rất đẹp, đẹp đến mức muốn ng ta chiếm lấy mà ko thương tiếc, đẹp đến mức mà khiến ng ta muốn hành hạ cậu muốn làm cho gương mặt này khóc lóc nhưng anh lm j nỡ để cậu khóc cậu khóc chắc anh khóc lun mất. Anh vuốt ve em rồi hôn lên trán em, anh thích đc ôm cậu lắm, mai mốt đi rồi chắc anh ko ngủ đc thì thiếu em mất thôi. Suy nghĩ mãi rồi anh cx ngủ mất. Một ngôi nhà, hai con người đang ôm nhau ngủ bình yên bt bao, nhưng bình yên đến mấy thì đêm nay cx là đêm cuối hai ng ở bên nhau không bt anh còn sống để trở về cùng cậu ko nữa....
_______________

Sáng sớm em đã lm những món anh thik nhất trong những tháng ở chung với em. Khi anh dậy thì một bàn toàn đồ ăn anh thik thì anh cảm thấy vui lắm,ko phải vì đồ ăn anh thik mà là người anh thik lm cho ăn, anh ko yêu đồ ăn anh yêu cậu, những món này khi về nhà thì anh vẫn anh đc thôi nhưng đây là người anh yêu nấu cho anh ăn nó sẽ khác lúc mà người hầu anh nấu vì ng anh yêu chỉ có ở đây thôi. Cả hai cùng ăn rồi nói chuyện như là hôm nay ko phải là ngày chia tay nhau vậy. Ăn xg họ cùng nhau dọn dẹp rồi ra vườn hái ít hoa cậu muốn lm vòng hoa cho anh để khi nào nhớ thì sẽ mang ra xem. Bên nhau như vậy đấy nhưng rồi con chim đỏ của anh đến nó thông báo là anh phải đi rồi, cậu thấy vậy cx vui vẻ nhìn anh rồi chào tạm biệt anh cx chào cậu bằng một cái hôn rồi cx đi, họ định đi đến nơi ko người để biến rồng . Cậu ko buồn khi thấy anh đi à? Buồn lắm chứ ng cậu yêu đang đi xa cậu mà tim cậu sắp vỡ ra rồi đây, cậu ko muốn khóc trước anh để anh có thể đi một cách vui vẻ. Nhưng đột nhiên cậu chạy lại anh ôm anh từ đằng sau cái ôm thật chặt của cậu lm anh bừng tỉnh trong suy nghĩ tiêu cực
_"Anh ở lại với em đc ko" cậu khóc sướt mướt nhìn anh
_"Nếu em khóc như vậy lm sao tôi đi đc đây" anh vuốt ve cậu
_"Em ko muốn anh đi nữa anh ở lại với em đi mà huhu" vừa nói vừa khóc trong tiếng nấc
_"Đừng khóc nữa sẽ đau cổ em đấy" anh lại cố kiềm nén cảm xúc của mình lại để vỗ về em
_"Huhu em yêu anh" câu mới muốn cắt nát lòng anh anh cx yêu cậu lắm
_"tôi cx yêu em, em đợi tôi chứ vài năm nữa tôi sẽ rước em về với tôi"
_"Em đợi anh"
Thế là giao ước mới giữa anh và cậu ra đời. Cậu để anh đi rồi nhìn anh nhìn đến lúc cả hai con vật rồng chim đó đi mất mới về. Anh thì chẳng muốn nhìn lại vì nếu nhìn lại anh sẽ ko đi nữa mất, anh đi lần này cx để bảo vệ cậu nếu như anh thua thì cậu sẽ bị thế lực kia giết mất. Anh sẽ thật cố gắng để cậu ko gặp nguy hiểm nào hết.
_____________

____4 NĂM SAU ___

Cậu bây giờ đã mười tám tuổi rồi vóc dáng cx cao lên tí nhưng thân hình vẫn thon thả như vậy, cậu bây giờ như bông hoa hồng nam của làng nhưng tâm hồn của cậu đang hướng về một người đã đi mất từ 4 năm trước. Nhưng rồi cả làng bây giờ đang bàn tính thứ gì đó về câụ nhưng cậu chẳng hay bt gì cả. Đến đêm khuya trưởng làng lại kêu cậu tắm thật sạch rồi đến nhà ông để nói chuyện. Cậu cx thực hiện theo đi tắm thật sạch rồi đến nhà trưởng làng
_"Trưởng làng ơi con đến rồi, ông có chuyện gì cần co___"
Cậu đã dính bẫy của cả làng rồi, cậu bị dính thuốc mê sâu rồi đc đưa vào một căn phòng nào đó, cậu đc trang điểm rất đẹp bây giờ cậu như một bông hoa đẹp đẽ đang ngủ thật ngon, nhưng cậu ko bt rằng mình sắp phải tế cho một con vật linh thiêng được làng kính trọng.
Khi cậu tỉnh dậy thì cậu đang trong một căn phòng nào đó tay chân thì bị trói, có một ng đi vào nói cậu chuẩn bị vì chủ nhân của ng đó sắp tới, cậu hỏi ng đó thì ng đó nói ngôi làng đó đã tế cậu cho rồng để có thể trả ơn việc rồng giúp đỡ, bảo vệ ngôi làng đó. Tinh thần như sụp đổ ngôi làng mà cậu kính trọng bây giờ đã tế cậu cho rồng, thì ra cậu chỉ là công cụ, thì ra họ nuôi cậu để tế chứ chẳng yêu thương gì cậu cả, bây giờ cậu đang nghĩ đến ng bà của cậu rồi nghĩ đến anh chắc cậu ko chờ anh rước cậu về đc rồi.
Một tiếng chân vang lên khiến cậu như muốn sụp đổ lần nữa, cậu ko bt hắn là ai ko bt phải lm gì lỡ hắn lm j cậu thì sao. Cậu nhìn theo tiếng chân rồi một bóng người xuất hiện cao to hơn cậu đang đứng đó. Đó là Nagi. Cậu muốn khóc đến nơi rồi sao anh ở đây nhưng ko kiếm cậu. Anh đi lại gần vuốt ve như 4 năm trước nói
_"Tôi rước em lm vợ tôi rồi đây" một câu nói khiến cậu muốn khóc đến nơi vậy
_"Sao anh ở đây. Nghe nói con rồng này rất mạng nếu anh bị phát hiện rồi sao" cậu vui vẻ nhìn anh rồi lo lắng nói với anh
_"Vậy sao nhưng con rồng mạnh đó là tôi mà " anh nhìn cậu rồi cười
Cậu bây giờ như vỡ òa khóc lóc trước mặt anh cậu tưởng rằng chẳng gặp anh nữa rồi. Thấy cậu thế thì anh ôm cậu rồi hôn cậu_"Humm em có vẻ mít ướt hơn nhỉ " cậu chu mỏ chẳng nói gì nhưng nước mắt cứ rơi mãi _"Em mà khóc thì sáng mắt em sưng lên mất" anh vuốt đi những giọt nước mắt đó rồi tiếp tục vỗ về cậu đến khi cậu nín khóc rồi cởi trói cho cậu. Họ ôm nhau trò chuyện với nhau sau 4 năm ko gặp vui vẻ nói chuyện, anh lấy cái vòng hoa cậu lm cho anh ra anh để cho một ít phép thuật lên để nó không héo, để lúc nào nhớ em thì sẽ lấy nó ra ôm. Cả hai cứ tiếp tục trò chuyện mãi rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Thế là cả hai sống với nhau mãi mãi về sao
_END_
________________
Đừng hỏi vì sao khúc cuối kì quá:)tui chạy dislikes đó:) với lại tui lười viết nghiêng:) nên có j thông cảm. Tui định sẽ cho nó vào hai phần nhưng thôi đọc thế đi:)
Sau những ngày mệt mỏi thì tui cx khỏe rồi, mỗi tiếng anh là ko 😊
Thôi nhưng tết này ngon rồi thik vãi ò:).kkkk chúc các bn vui vẻ và năm mới otp đc ship nhiều hơn keke🤩
_____I Love OTP______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro