Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em đã cảm thấy ổn hơn chưa?

_Đỡ hơn rồi...

_Tuy đã có thể vận động lại bình thường nhưng nhớ hạn chế nhé...vết thương chưa hoàn toàn bình phục đâu

_...

_Cần gì nhớ gọi chị

Cậu không trả lời, gật đầu coi như hiểu ý rồi lại trở lại giường. Chị y tá cũng hết nói nổi trước thằng nhóc này đành im lặng rời đi.

Bước ra khỏi cửa phòng toan muốn chuẩn bị bữa trưa cho Nagi thì chị có chút giật mình khi thấy một một quả đầu xanh đen đang lấp ló đằng sau bức tường. Cứ nhìn chầm chầm về phía phòng chị vừa bước ra.

Hình như là một cậu trai thì phải? Chắc do nhút nhát quá hay sao nên không dám vô thăm bệnh. Thấy đáng yêu như vậy cô liền không nhịn được cười khẽ mà còn liên tưởng đủ thứ:

Em ấy là người yêu thằng nhóc kia à?

Hay là bạn thân nhỉ?

Mà là bạn sao đến thăm lại không dám đến gần bạn mình?

Ẻm cứ nhìn quài mà không bước vô...

Sợ chuyện gì à?

Hmmm...uh...

Thôi...chắc chỉ do ngại thôi...

Sự tò mò lấn át tâm trí. Cô liền không ngần ngại lại gần vỗ lên vai em, mỉm cười và hỏi.

_Bé đến thăm thằng nhóc phòng 1111 kia à?

Em giật thót lùi lại nhìn người trước mặt ái ngại.

_Vâ...âng

Em lấp bấp trả lời. Cuối đầu xuống không dám ngước lên nhìn chị ý tá.

Cứ là lạ sao ấy...

_Vậy em cứ vô thăm đi

_Đừng ngại nè

Isagi pbối rối gật đầu khẽ cảm ơn cô rồi cũng chả biết nói gì thêm...

_Em là bạn đến thăm hả?

_Thấy em nãy giờ chỉ nhìn chứ không dám vào thăm bệnh nhỏ kia

_Ủa...hay là em lạc

Y tá nhiệt tình hỏi quá trời làm em không biết trả lời sao...Cơ thể tư nhiên run bần bật.

_Chết...xin lỗi em chị vô lễ quá

Nhận ra mình có chút bất lịch sự nên cô vội xin lỗi lia lịa nhóc đứng trước mặt. Sau đó mới nhận ra đã trễ rồi, mình còn chưa lấy cơm cho người ở phòng 1111, định rời đi. Bỗng có một thứ gì đó níu nhẹ vạt áo của cô lại. Quay lại nhìn thì thấy Isagi với vẻ mặt lo lắng.

_Chị ơi...em nhờ chị tí... được không ạ?

_Chị thấy phiền không?

_Hửm?

Em đưa cho chị một hộp cơm còn nóng hổi và bảo rằng có thể đưa nó cho Nagi không.

_Em đã tự tay nấu nó đấy...

_Mong..chị giúp em đưa cho cậu ấy

_Ồ được thôi

Cô vui vẻ chấp nhận. Nghe vậy Isagi mừng rỡ cảm ơn chị y tá liên tục.

Thật may vì chị ấy không ghét mình...

Em thầm nghĩ và cùng cô xuống nhà ăn lấy bát xớt thức ăn qua, ăn cho tiện.

.
.
.

_Bữa trưa đến rồi đây

Cô bưng đồ ăn để lên một cái bàn nhỏ trên giường bệnh cho Nagi.

_Em mau ăn đi bữa trưa hôm nay đặc biệt lắm đó

_Chị để đó và ra ngoài đi

Cậu thật sự chả muốn ăn chút nào...Lười lắm...

_Không ăn là méc mẹ vụ trốn khỏi bệnh viện vào nữa đêm nhé.

Cô mỉm cười hết sức dịu dàng nhìn cậu, Nagi tặc lưỡi đầy khó chịu. Méc một cái là chắc nằm viện thêm 3 tháng nữa quá.Cuối cùng cũng đã miễn cưỡng ngồi dậy để ăn.

_Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không

Nhìn vào đồ ăn hôm nay có hơi lạ. Mùi hương thơm hơn bình thường và trông ngon mắt nữa. Đồ ăn bệnh viện làm lúc nào cũng nhạt nhẽo làm cậu chẳng buồn có hứng ăn. Nhưng hôm nay lại khác...cái mùi món này quen lắm...

Cậu múc một muỗng cơm to ăn và chặm rãi nhai nó.

Ngon thật đấy.

Cảm giác rất quen thuộc...

Mắt cậu sáng bừng, vui vẻ thưởng thức món ăn.

Dù khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng khi Isagi đứng ở ngoài lén nhìn ra khe cửa vẫn nhận ra đây là vẻ mặt của Nagi khi vui.

Giống hồi đó thật.

Vẫn dễ thương.

Em cười khúc khích nhưng không dám lộ liệu như sợ người trong phòng sẽ biết vậy.

Anh ấy không hề liên lạc với mình sau vụ đó.

Chắc Sei đang giận mình lắm...

Ăn no nê xong Nagi cũng cảm thấy mãn nguyện. Thức ăn trưa nay ngon bất thường...tự hỏi nhưng trong lòng cũng nghi ngờ.

_Mẹ em mang tới à?

_Không...là một đứa nhóc

_???

_Cậu ta tên gì vậy chị?

_Úi...chị chưa biết tên

_Nhưng em ấy có mái tóc màu....

Chưa kịp nói xong thì âm thanh từ cánh cửa cắt ngang lời cô. Isagi hơi hoảng tại nãy quên dặn chị đừng nói tên mình cho anh biết bởi em muốn tạo bất ngờ cho Sei. Vì đứng dậy vội quá nên lỡ tay đẩy cửa đang khép hờ mở rộng ra.

Ngay khoảng khắc Ngại lia mắt tới và nhìn thấy em đang đứa trước cửa. Từng mảnh kí ức nhỏ chợt quay về.

Anh ăn thử món này đi...

Em mới nấu đó

...

Sao có ngon không?

Chỉ cần là anh đói...em liền sẽ có mặt để nấu ăn cho anh

Em vui lắm

Sei à...

Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu làm cậu đau đớn muốn phát điên lên.

Đừng lại đi

Bỗng thấy Nagi tự nhiên phát điên lên ôm lấy đầu mà gào thét, y tá kế bên bàng hoàng chạy lại.

Isagi thấy anh phát điên, miệng còn liên tục nói dừng lại một cách vô nghĩa liền gọi bác sĩ và tiến vào muốn trấn tĩnh lại Nagi.

Cơn đau khiến Nagi quằn quại tự cào cấu vào bản thân để rồi vết thương rách ra. Tấm băng trắng tinh bây giờ đã nhuốm đầy máu thắm lên cả giường. Mùi máu nồng nặc khắp phòng.

Em chưa kịp nói Sei bình tĩnh thì khựng lại.

Máu.

_Ah..m..áu...

Run rẩy trước cái thứ chất lỏng màu đỏ tươi từ người Nagi đó làm Isagi hoảng sợ, nhắm tịt mắt lùi lại phía sau.

Nghe thấy giọng, cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt mở to. Đột nhiên lao nhanh về phía em. Dựt đứt cây kim truyền nước biển ở tay, làm chén sứ rơi hết xuống sàn vỡ thành nhiều mảnh nghe rất chói tai.

Bàn tay sắp tóm được Isagi...mặt em tái mét, cơ thể cứng đờ.

Cái ngữ như mày nên chết đi thì hơn.

Chẳng ai cần thằng vô tích sự giống mày cả.

Thằng rác rưởi.

Cút đi

...

_Xem nè

_Quà của mày đấy...thằng ngu kia

Gã đàn ông túm lấy mái tóc trắng xóa đã bê bết máu và mồ hôi giơ ra trước mặt Isagi.

_Đần độn thật...cái giá phải trả khi đám chống lại bộn tao.

Quăng Nagi xuống nền đất lạnh lẽo, máu chảy lêng lắng khắp nơi, khuôn mặt thì xưng vù. Đám đó cười khoái trả đạp lên người Nagi rời khỏi cơn hẻm.

Tuyệt vọng...

Bất lực...

Phẫn nộ...

Nhớ lại những kí ức mà cậu đã cố chôn vùi và lãng quên đi làm Isagi phát tởm. Khi sắp tóm được em. Isagi theo bản năng sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy. Nagi thấy vậy kiên định đuổi theo nhưng không được bao xa ra tới hành lang, cậu mất sức và máu mà ngất đi.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu cố tìm kiếm bóng dáng của em xung quanh...nhưng tiếc thay đã không thể thấy được. Mệt mỏi nhắm mắt lại và bất tỉnh.

Yoichi à...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xin chào mọi người tui là tác giả nè! Dù đã viết rất nhiều truyện rồi nhưng tui vẫn thấy văn phong của mình còn bất ổn lắm. Có thể cách dòng hơi vô tội vạ hoặc đôi khi dùng từ sai. Thông cảm cho tui nha...

Tất cả ý kiến đóng góp của mọi người tui đều sẽ tiếp thu và cân nhắc nếu nó văn minh, lịch sự.

Và cuối cùng là mọi người tích cực cmt nhe...tui thích đọc bình luận của người đọc lắm á.

     Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ truyện của tui nha♡♡♡

Thông báo:

     ○ Truyện ra nhanh hay chậm tùy vào thời gian rảnh của tác giả...tui sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất cho thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro