The little mermaid 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi thứ...lẽ ra nó không nên trở thành như vậy "

Phần 8: Một phần của sự thật.

==================================

" Isagi Yoichi...cậu với Nagi- thật sự đã trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp đúng chứ? " Reo dè dặt hỏi

Người thiếu niên mắt xanh khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý, chiếc thìa bạc được khoắng một cách ngẫu hững trong tách trà ngát hương thơm. Reo và Isagi hiện tại đang ngồi và thưởng thức bữa trà chiều trong một căn phòng rộng rãi, kín đáo và ít người qua lại.

" Tôi không mong cậu sẽ tiết lộ thêm bất cứ điều gì, chỉ cần trả lời tôi được chứ? "

" Nếu tôi nói không? " Đôi mắt xanh nhắm hờ 

" ...Câu chuyện trên phiến đá- chính xác là về hai người...tôi nói đúng chứ? " 

Reo không thể ngồi im được như lúc ban đầu, anh chống hai tay xuống bàn, đôi mắt tím biếc tiến sát người trước mặt với ý dò xét. Isagi chính là vị tiên cá đã đặt chân lên đất liền năm nào...và Nagi, cậu ta chính là vị vua đã nắm toàn bộ biển cả trong tay vào lúc đó.

" Ồ? Cậu biết rồi? " Trái ngược với vẻ mặt căng thẳng của người trước mặt, Isagi hờ hững đáp

" Đúng vậy. Tôi nghĩ là bản thân có thể đã biết thêm được một số thứ hay ho khác đấy? " Reo cố nặn ra một nụ cười khiêu khích

Isagi ồ lên một tiếng, cậu ra hiệu cho người tóc tím tiếp tục. Reo hiểu ý mà chỉnh lại tư thế sao cho thật thoải mái rồi chậm rãi kể lại chuyến đi của bản thân cách đây vài tiếng trước.

__________________

Trong lúc mọi người bắt tay vào công việc của họ, Mikage Reo đã không hề có mặt ở đó để quan sát như mọi lần. Anh nghĩ, với Nagi, cậu ta sẽ chẳng để tâm tới anh mấy đâu- cậu ta còn có Isagi ở bên cạnh kia mà. 

Isagi cũng đã từng nói rằng sẽ không liên quan tới bất cứ việc làm gì của Reo khi cậu vẫn còn đang là một vị hầu tước tuyệt vời. Điều này quả thật rất tốt, Reo biết, chỉ cần Isagi muốn, mọi thứ anh bí mật làm từ đó đến giờ sẽ bị phanh phui một cách dễ dàng mà thôi.

Đứng trước những cơn gió mát rượi được đưa tới từ vùng biển đằng xa kia, tiếng sóng vỗ rì rào như đánh thẳng vào đại não. Hít một hơi sâu, anh phi thẳng xuống làn nước lạnh lẽo, ánh sáng tím lóe lên cả một vùng trời rồi biến mất.

Sau khi đã trở lại thành người cá, Reo nhanh chóng tiến tới vương quốc dưới biển sâu- nơi đã từng là tất cả với anh. Ẩn mình sau những rặng san hô khổng lồ, Reo có thể thấy rõ, việc bản thân cùng với hoàng tử biến mất đã trở nên nghiêm trọng tới mức nào.

Toàn bộ người dân trong vương quốc đang phải thi hành luật cấm. Họ không được phép ra khỏi ngôi nhà ấm cúng của mình trong phạm vi nửa mét. Binh lính thì có mặt ở khắp mọi nơi, không khí nhộn nhịp nay còn đâu? Chỉ còn trong kí ức với một mảng u tối của hiện tại.

Trong lúc Reo đang khó khăn trong việc làm sao để có thể qua mắt được những binh lính tinh nhuệ để có thể tiến vào cung điện- nơi có phiến đá nhỏ và một người vô cùng quan trọng mà anh vô cùng muốn gặp.

Hoàng hậu chính là chìa khóa để anh có thể làm sáng tỏ mọi thứ. Về quá khứ, về mối quan hệ phức tạp giữa Nagi và Isagi.

" Í! Là Reo thật nè! " Một giọng nói hứng khởi reo lên, theo đó là một cái chạm vai thật nhẹ

" ?! " Reo hốt hoảng quay đầu, không lẽ là binh lính của hoàng gia đã phát hiện ra anh?

Anh ngớ người khi đối diện với đôi mắt vàng hơi ánh lên vẻ tinh nghịch. Bachira Meguru mỉm cười khi thấy người tóc tím đã bình tĩnh trở lại. Không đợi Reo lên tiếng, cậu chàng liền tiếp tục cuộc hội thoại với một tràng dài.

" Gặp được cậu mà tôi thấy vui quá chừng! Mấy tháng nay mọi người trong vương quốc cứ ở lì trong nhà mà không chịu ra chơi với tôi chút nào hết chơn " Khuôn mặt có chút buông tủi, Bachira nói tiếp

" Cậu biết gì không? Họ đã thi hành cái luật cấm này tính từ lúc hai cậu đi cùng tôi để tìm Isagi á- hôm sau trở về, xíu nữa là bị gô cổ vì tội làm trái luật đó.. " Người cá đuôi vàng sụt sùi

" V-Vậy sao cậu còn ở ngoài này? "  Reo sớm nhận ra điểm bất thường

" Tôi trốn á :33 họ đâu ngờ là song sắt sẽ bị một con cá chui vừa đâu? "

" ... "

" E hèm! Thế bạn Reo trở về đây để? "

Reo có chút lưỡng lự. Anh không nghĩ bản thân sẽ nói ra toàn bộ kế hoạch cũng như mục đích của mình cho người trước mặt. Bằng một cách thần kì nào đó, Reo không thể đặt niềm tin hoàn toàn vào người này...không, một chút cũng không thể.

Nhận thấy ánh nhìn không được tự nhiên của Reo, Bachira cười rộ lên thích thú, vô tình khiến cho vị trí của hai người bị lộ

" Ai đó?! Mau bước ra đây!! " 

Mắt thấy hai binh lính với khuôn mặt dữ tợn đang từng đợt đến gần nơi ẩn nấp của cả hai, Bachira ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Cậu mau chóng để lại một lời nhắn cụt lủn sau đó lao nhanh về phía hai cảnh vệ nhằm đánh lạc hướng và giúp Reo trốn thoát khỏi sự rà soát gắt gao kia.

' Hang động. Còn nhớ đường chứ? ' Đó là những gì Bachira đã nói sau khi rời khỏi nơi ẩn nấp.

Reo nhanh chóng rời đi, trước những đòn roi tàn nhẫn của tên lính lên cơ thể gầy của cậu trai tóc vàng nọ, anh quyết định sẽ nói hết ra những gì bản thân đang giữ trong lòng. Bản thân vốn đã mất hoàn toàn niềm tin vào ai đó, lần này Reo thử đánh cược xem sao- chẳng phải Isagi đã từng nói, Bachira quá trẻ để biết mọi thứ mà?

Với lại, chính Bachira cũng là người đã giúp đỡ anh và Nagi khi cả hai đang cố gắng tìm chút thông tin ít ỏi về gã phù thủy biển máu lạnh- cũng chính là người đã dẫn họ tới hang động đó...tin tưởng cũng đâu có sai?

Và chính xác thì- Mikage Reo có lẽ là không hợp với những vụ cá cược rồi. Bachira đã nói dối anh đấy!

Chỉ sau khi đã chắc chắn rằng người tóc tím đã rời đi, Bachira- một kẻ yếu ớt cầu xin nay đã dửng dưng vực dậy trước ánh nhìn kinh hãi của những kẻ sớm cười cợt cậu trước đó. Đôi mắt vàng dần bị nhuốm màu u tối, Bachira cười lạnh rồi thẳng tay chém lìa phần đầu của hai kẻ xấu số.

Trên tay là một mảnh đá sắc nhọn vương mùi máu, cậu chàng hờ hững quệt đi vệt máu vô tình bắn lên mặt với vẻ khinh bỉ. Cười lên thật tươi, Bachira thầm trách những kẻ này thật ngu ngốc. Cả vương quốc hưng thịnh này đều là một lũ ngốc!

Bachira cũng thầm trách Reo thật ngu ngốc và vô tâm, phiến đá bên cạnh nơi họ trốn khi ấy...đó là bảng truy nã của Bachira cậu mà- 

Đôi mắt vàng lần nữa lướt qua một lượt những căn nhà làm từ san hô vững chắc, sâu bên trong những bệ cửa sổ đóng chặt là hàng ngàn con mắt lớn nhỏ đang run sợ. Họ ôm chặt lấy nhau và cầu nguyện cho sự cứu rỗi của nữ thần biển cả khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi.

Không biết họ có nghĩ như vậy không nhỉ? Như là- ' Tại sao mình lại có thể vui vẻ mà chấp chứa tên tâm thần kia vào vương quốc? ' hoặc cũng có thể là- ' Cách giết đồng loại vô cùng man rợ đó, hắn ta chính là ác quỷ!! ' 

Bachira lắc đầu ngao ngán, đôi bàn tay giờ đây đã hoàn toàn bị nhuốm máu. Nếm thử một miếng thịt từ xác của một tên lính, cậu gật gù và đưa ra lời đánh giá rằng nó vô cùng ngon. Róc từng thớ thịt đỏ tươi vào trong một chiếc túi, Bachira cần mẫn từng tí một. 

Khi đã có đủ số thức ăn mà bản thân muốn, cậu rời đi với tâm trạng vui vẻ. Không quên ngoắc tay một cái, hàng trăm chú cá mập hung hãn từ sau những khóm san hô mềm mại suất hiện và bắt đầu tàn phá vương quốc từng chút, từng chút một trong tiếng kêu gào thảm thiết của mọi người.

" A~ mùi máu tràn lan khắp nơi cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết của lũ ngốc đó- sao mà sảng khoái quá ^^ " 

Ngay lúc này đây, Bachira Meguru chỉ muốn nói với toàn bộ người dân của vương quốc người cá rằng, đừng trách cậu vì đã giết và ăn thịt những người thân thích của họ, đây đơn giản chỉ là tập tính của giống loài mà thôi- dù sao người cá cũng là cá mà? Quỷ biển đen rất khoái thịt cá đó nha~

Cũng đừng trách những bạn cá mập tội nghiệp, họ chỉ đơn giản là thưởng thức những món ăn biết đi được bày ra trước mắt mà thôi. Nếu trách thì hãy trách vị vua đáng kính của mấy người đó, nếu như tên khốn bệnh hoạn ấy không làm tổn thương sư phụ kính yêu của Bachira này, còn lâu người học trò ngoan ngoãn này mới phải mất công phá nát cái vương quốc mà hắn đã cất công gây dựng lên để làm gì...

Bachira rời đi trong sự vui vẻ, trong sự kinh hãi của toàn bộ người dân. Vậy- đức vua cùng những vị hoàng tử ưu tú đã đi đâu? Thật đáng hổ thẹn, họ sớm đã nằm trọn vẹn trong chiếc bụng phẳng phiu của cậu trai mái ngố kia mất rồi-

 Cơ mà- cậu đã cố ý bỏ quên điều gì rồi nhỉ? Ngoài cây đinh ba vàng sáng bóng vứt ở xó cung điện thì chắc là hết rồi...

Haha, cậu nói dóc nhiều quá đâm ra trí nhớ cũng sớm bị hao mòn rồi-






Mặt khác, Mikage Reo sớm đã tới được nơi được cho là an toàn nhất lúc này. Tựa người vào chiếc ghế bằng đá, anh thở phào khi bản thân đã suất xắc chạy tới đây mà không bắt gặp bất kì mối nguy hiểm nào. Hiếm khi có chút bình yên như lúc này, Reo như cố nhớ lại những gì mà bản thân đã trải qua.

" Như một giấc mơ vậy " Anh tự giễu

Một thế giới xa lạ, một cuộc sống mới, một niềm vui rộng mở,....một Isagi lạnh lẽo và bí ẩn, một Chigiri có liên quan mật thiết đến nhiều thứ, một Bachira có chút máu lạnh mà ngây thơ (?),...và một Nagi xa lạ- mọi thứ quá đỗi đột ngột. 

Lớp bí ẩn này chồng lên lớp bí ẩn kia một cách dày đặc. Reo tức tối vò nát mái tóc tím của mình mà không quên chửi thề một cái.

" Mẹ kiếp! Rốt cuộc chỉ có mình là không biết gì cả! "

Đôi mắt tím hờ hững xung quanh, tự hỏi Bachira liệu có trở về an toàn không. Mạch suy nghĩ vừa dứt, tiếng sột soạt đến từ phía bên kia hang động khiến cho anh không khỏi giật mình. Bachira Meguru đã về, theo đó là khuôn mặt rạng rỡ, mặc cho những vết thương rỉ máu chi chít trên người.

Reo thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh tay đỡ lấy người trước mặt rồi cẩn thận kiểm tra vết thương, cũng không quên thắc mắc về chiếc túi to đằng sau. Bachira thoáng im lặng, cậu chỉ bâng quơ mà đáp lại câu hỏi của Reo. 

Gì đâu, một số nhu yếu phẩm cho cuộc sống dưới đáy đại dương ấy mà-

Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, Reo lúc này mới mạnh dạn hỏi về tình hình của vương quốc người cá. Bachira đảo mắt, trông như thể người cá này đang cố nhớ gì đó. Vài phút trôi qua, chất giọng mang âm điệu nhí nhảnh vang lên đều đều.

" Mọi người...chết hết rồi "

" C-Cái gì?! " Mở to đôi mắt vì bàng hoàng, Reo lắp bắp hỏi lại như sợ bản thân mới nghe nhầm.

" Chết  . hết .  rồi " Bachira lạnh nhạt nói. Đôi mắt khép hờ như không muốn nhìn trực diện vào người kia.

" Tại sao? " 

" Cá mập, rất nhiều cá mập đã tấn công vào vương quốc "

" K-Không còn ai sống sót sao?  Vậy còn vua? Những vị hoàng tử? Họ đã ở đâu? " Reo có phần gấp gáp hơn

" Thật đáng tiếc, họ đã sớm tan xương nát thịt từ lâu rồi "

Bachira hơi cúi đầu xuống- tỏ vẻ mất mát. Sâu trong khuôn mặt đau thương ấy lại đang ẩn chứa một nụ cười mỉa mai. Reo trầm mặc, mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ. Đôi mắt tím hơi liếc về một hướng bất kì, sau một hồi đắn đo, anh đã có thể đưa ra được quyết định cho bản thân.

"  Tôi sẽ trở lại vương quốc để thăm dò xem sao... "

" Hả?! Cậu định rời đi sao? " Bachira trố mắt nhìn bóng lưng xa dần nơi cửa hang.

" Có cá mập ở đó- chúng sẽ xơi tái một người cá đơn độc như cậu đấy? " 

Quả nhiên Reo đã có chút lung lay, Bachira cười thầm. Nhưng Reo nghĩ bản thân mình có một số việc quan trọng cần phải tới đó ngay lúc này. Chiếc đuôi tím lần nữa di chuyển, trước con mắt ngạc nhiên của Bachira mà gấp rút rời đi.

" Cảm ơn vì đã cảnh báo, tôi vẫn phải về tìm xác của cha mẹ mình chứ? Một mẩu xương chẳng hạn? " Nói dối đấy

" Tôi sẽ theo cậu! " 

Bachira toan đứng dậy nhưng lại bị Reo cản lại, cậu đang bị thương và anh thì chỉ muốn cậu ngồi im ở đây để chờ cho vết thương lành hẳn- nói Reo quan tâm thì cũng đúng, chỉ là sẽ thật bất tiện nếu Bachira cứ lẽo đẽo theo sau. Đó là người của Isagi Yoichi cơ mà.


...

Ngẩn người trước đống hoang tàn trước mặt. Reo không thể nào tưởng tượng nổi cái cách mà một vương quốc rộng lớn bị phá hủy hoàn toàn trong một khoảng thời gian ngắn là như thế nào. Những tảng đá thô kệch, to lớn nằm ngổn ngang khắp nơi. 

Những rặng san hô xinh đẹp đã bị dập nát từ bao giờ, với những cái xác- đúng hơn là phần còn lại của xác chết, chúng lơ lửng trong làn nước cùng với những thứ mùi kinh dị...Ngón tay, vài sợi tóc, vảy cá,..chúng khiến cho anh phải rùng mình kinh hãi.

Cố gắng không màng tới vẻ hoang tàn chết tiệt kia nữa, Reo dựa vào trí nhớ mà tìm đường tới cung điện với tâm trạng bồn chồn. Tòa cung điện được tạo tác vô cùng tỉ mỉ bằng những vỏ sò sắc màu đã sớm bị mất đi cái vẻ huy hoàng trước đó. Cung điện- giờ đây cũng chỉ còn là một đống phế thải vô vị.

Ánh sáng đỏ lập lòe trong một góc của đống đổ nát không khỏi khiến Reo chú ý. 

Đôi bàn tay thoăn thoắt đào bới những mảnh vụn của cung điện ra xa, anh ngạc nhiên trước sự phát hiện của bản thân. Cây đinh ba vàng đã bị đè bẹp không một chút thương tiếc, độ vàng óng cũng đã giảm bớt và gần như đen kịt lại. 

Viên đá đỏ được đính trên đó  cũng dần mất đi thứ ánh sáng chói lòa bao quanh nó. Như thể bị thứ gì đó hút đi mất, luồng sáng đỏ quắc di chuyển tựa như làn khói mềm mại đang dần tách rời khỏi viên đá. 

Làn khói ấy cứ vậy và lơ lửng trong làn nước, dọc theo hướng tới đất liền. Viên đá không còn sáng nữa, nó đã trở thành một viên đá màu đen tuyền bóng loáng....tương tự như viên đá ngày nào được Nagi lôi ra. Reo bừng tỉnh.

Chả có nhẽ, thứ luồng sáng kì bí kia cũng sẽ tới chỗ của Nagi? Reo nhận thấy điều này cũng đã xảy ra ngay sau khi Nagi nhìn thấy hòn đá đỏ trong căn hầm đó. 

Mọi thứ càng ngày càng liên kết lại thành một thứ rõ rệt, cũng như việc những mảnh đá đỏ được đặt ở khắp nơi, Reo không chắc nếu có thể tìm được thêm những mảnh ghép khác, mọi thứ liệu có đơn giản hơn những gì anh đã nghĩ?

Thời gian không còn nhiều, Reo mau chóng mang theo cây đinh ba cùng với viên đá theo người và đi sâu vào trong cung điện. Nếu anh nhớ không nhầm- nữ hoàng không hề có cho mình một căn phòng tại cung điện nguy nga này. 

Vì tâm lí không ổn định nên bà đã bị nhà vua giam nhốt ở một nơi khác- vốn tách biệt so với vương quốc nhộn nhịp. Nơi đó không đơn giản như một căn phòng nhỏ hoặc một căn nhà tầm trung. Nhà giam sẽ chính là cái tên phù hợp nhất để gọi nó.

Ở một nơi xa hơn, ẩn mình trong những rặng san hô cao chót vót, khe đá chặt hẹp đang giam giữ một người cá tội nghiệp. Đôi mắt đặc quánh nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một cách đờ đẫn, mái tóc trắng rối bời trải dài khắp mặt đất. 

Vị hoàng hậu đã từng là người xinh đẹp và cao quý nhất vương quốc- nay chỉ còn da bọc xương. Reo khẽ khàng cúi người hành lễ, anh tiến tới và bắt chuyện với người trước mặt. 

" Thưa hoàng hậu của vương quốc người cá xinh đẹp, người có thể không? Ban cho kẻ hèn mọn này một ân huệ? "

" ... " Đôi mắt liếc nhìn chàng trai trẻ không một cảm xúc. Chỉ khi nhìn thấy hình bóng cây đinh ba gãy nát cùng với viên đá đen tuyền, bà bỗng cười lên một cách khoái chí.

" Hahahahaah!!! Cái gì kia chứ? Tên cặn bã đó đã chết rồi ư? Phụt- đúng là tên đần độn!! Ngu dốt nhất trần đời!!! "

" Ý- Ý người là sao? " Reo thầm nuốt nước bọt

" Ý ta là sao? Tên đần đó đã phạm phải con đường chết! Hắn ngu tới mức bỏ ngoài tai lời can ngăn của ta- đứa con trai bé bỏng ấy của hắn, chính nó mới là thứ đáng bị nhốt ở đây!!! "

" Đứa con trai bé bỏng của lão ta...nó không phải là- hahahahaahhah!!! "

Trước cảnh một người phụ nữ điên rồ cười cợt, Reo lại có chút đáng suy ngẫm. Đứa con trai được nhắc đến chính xác là Nagi Seishiro. Và vì lí do gì và tại sao hoàng hậu lại muốn điện hạ không làm một điều gì đó?

" Người- "

" Nó đáng ra phải bị ta bóp chết từ lâu rồi. Nó là một thứ không nên được tồn tại trên đời này!! "

" Bây giờ nó đang ở trên đất liền đúng chứ? Haha- kẻ ngu nào lại đồng ý với quyết định đó thế? "

" Sớm thôi, nó sẽ làm nên những việc làm man rợ, bỉ ổi, kinh tởm...các người có ngăn được không vậy? "

" Vì tình yêu của nó..ôi nữ thần biển cả- nó lại dành cái thứ tình yêu tởm lợm đó cho người nó hằng yêu say đắm...một thứ tình yêu vặn vẹo. Yo-chan, rốt cuộc tại sao ngày đó cậu lại lựa chọn ở bên nó chứ? "

Reo giữ im lặng, anh muốn để cho hoàng hậu có thể giãi bày mọi thứ mà bà muốn. Quả thật anh đã nắm được kha khá thông tin rồi. Bằng một cách hết sức đáng sợ, Reo đã phần nào hiểu rõ hơn về thứ mà bản thân anh đang cố dấn thân vào. Cái người Yo-chan đó rốt cuộc là ai vậy?

Máy móc đưa ra những dòng chữ được viết bên trong cuốn sổ, Reo tha thiết muốn biết được nội dung bên trong đó có những gì.

" Có phải người chính là chủ nhân của những con chữ được khắc trên phiến đá trong cung điện kia? " Reo dè dặt hỏi

" Ngươi tìm thấy? " hoàng hậu hơi nhướng mày

" Vâng. Thần cũng khá biết về những thứ ấy đấy? "

" Là bạn của nó? "

" Đúng vậy ạ. Không lí nào lại có kẻ không chút liên quan tìm tòi về thứ này mà? " Reo lễ phép trả lời

" Ngươi đã gặp Yo-chan? "

" Vâng? Yo-chan nào phải là một cái tên..người biết đó, thần không nghĩ sẽ được ai đó cho phép gọi tên thân mật bao giờ "

" Isagi Yoichi "

Reo sững người, đôi mắt mở to khi được nghe thấy cụm từ ấy được thốt ra từ bờ môi nứt nẻ của người nọ. Chỉ cần nó, anh như bị trôi dạt trên bầu trời. Câu chuyện ngày càng rõ rệt hơn và anh cũng dần cảm tưởng thấy độ man rợ của nó đã rõ tới mức nào.

' Vậy ra..Isagi Yoichi thực sự là vị tiên cá đó. Mối quan hệ giữa Isagi và Nagi quả nhiên phức tạp. Nagi chính là vị hoàng đế của biển cả- người được biết đến là một vị vua tàn độc. Nagi yêu Isagi một cách điên cuồng...vặn vẹo. Đập nát đuôi cá và giam giữ bên mình...đây không phải là tình yêu! '

Reo tái mặt, chợt nhớ tới những biểu cảm mà chỉ khi ở bên cạnh người con trai tóc xanh sẫm mới được Nagi thể hiện, những suy nghĩ của anh giờ đây hoàn toàn đang ở chế độ cảnh báo cao. 

" Isagi sẽ gặp nguy hiểm mất! " Mình phải mau chóng trở về-


" ...Tôi sợ hãi. Thứ cảm xúc đang dần lớn lên trong trái tim lạnh lẽo này, tôi sợ lắm. Người đó không thể nào buông tha cho tôi ư? Không, không có chuyện hắn sẽ bỏ qua cho tôi đâu. Hắn là kẻ ra sao- tôi lại không hiểu rõ?.. "

" ..Sao có thể chứ? Thứ này- rốt cuộc là hắn đã học nó từ bao giờ? Hắn đang ở đây, hắn rõ ràng không có ý định buông tha cho tôi...hắn muốn tôi trở lại nơi tăm tối đó! Chết tiệt- hắn là tên cặn bã! Một tên khốn bỉ ổi! Một kẻ chó chết!! "

" ..Mọi thứ không hề theo sự kiểm soát của tôi- nó đã bị hắn ta nhúng tay vào! Hắn đã giết chết người bạn thân nhất của tôi, giẫm đạp lên mái tóc tuyệt đẹp của cậu ấy, đập nát chiếc ngai vàng thuộc về cậu ấy, phá hủy vương quốc tươi đẹp của cậu ấy... "

" ..Tôi đã cứu được họ. Hắn chuẩn bị đưa tôi trở lại nơi địa ngục đó mất thôi- "

Giọng đọc đều đều và có chút âm u càng khiến cho những gì được thốt ra trở nên đáng sợ hơn. Đây chính xác là những gì Isagi đã viết trước khi bị bắt về biển sao? Rốt cuộc, Nagi Seishiro đã làm những gì chứ?

_____________________________

" Đáng khen cho sự tìm tòi của cậu đấy Mikage Reo " Isagi cầm tách trà rồi ném mạnh xuống sàn nhà khiến cho nó vỡ tan

" Haha..nhờ nó mà tôi đã cảm thấy nôn nao trong suốt quá trình trở lại đất liền đấy? " Reo ớn lạnh trước ánh nhìn lạnh lẽo kia

" Cậu biết đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm chứ? "

" Tôi biết. Và tôi muốn gặp cậu chỉ để khám phá nốt phần băng bị nước biển bao trùm lấy thôi- tôi đã không thể giả ngơ thêm được nữa rồi. Cậu biết đấy- Mikage Reo chưa bao giờ trở thành một kẻ khờ cả "Anh nhấn mạnh

" ...Haizzz " Isagi thở dài trước quyết tâm mạnh mẽ ấy


====================================

À nhon :333

iumnnhuttrendoi

12/09/2023      16:58  pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại watt. Không reup dưới mọi hình thức!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro