The little mermaid 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn biết không? Về một người cá, người cá ấy, người cá đầu tiên bước những bước chân đầu tiên lên đất liền...

Phần 3: Vương quốc của loài người

=================================================================

*** : Khi thẳng tay ra lệnh cho người đập nát chiếc đuôi cá xinh đẹp ấy, người có hối hận không?

*** : Nếu ta nói có, cậu sẽ tin ta chứ?

*** : ...Có chết cũng không tin...

_________________________________

Con người và người cá vốn là nước sông không phạm nước giếng. Ban đầu, cả hai giống loài còn không biết tới sự hiện diện của nhau. Cho tới khi có một cậu người cá mang cho mình sự hiếu kì với cuộc sống ở thế giới bên trên...

 Liều mạng. Chính xác là liều mạng!! 

Cậu trai trẻ đó đã thử hết mọi cách, mọi phép thuật kì lạ, thậm chí là thử những thí nghiệm nguy hiểm tới tính mạng..chỉ để tìm ra cách khiến cho cậu có thể vươn tới thế giới ở trên kia. 

Và thật may mắn làm sao, cậu trai với lòng hiếu kì to lớn ấy đã thành công!

Cậu rời bỏ vương quốc, tiến đến cái nơi được cho là 'thiên đường' theo lời cậu ta nhận xét. Sinh sống, tiếp xúc và hòa mình vào lối sống của con người. Không một ai biết ở trên đó cậu đã sống ra sao, họ chỉ biết rằng- cậu không muốn trở về với cuộc sống tẻ nhạt dưới biển sâu nữa.

Vị vua trước đó, sau khi biết tin đã tức giận tới nhường nào. Với phép thuật mạnh mẽ từ cây đinh ba vàng óng, cậu trai trẻ đó bị đưa về biển sâu. Mọi người phỉ báng, tẩy chay, cho rằng cậu chính là đã phát điên rồi. Phải. Sau khi bị bắt và đưa về vương quốc, cậu trai ấy đã không ngần ngại mà buông lời nguyền rủa đức vua:

'Không phải người. Tôi cũng chẳng ưa thích gì cách cai trị đầy bạo lực này!! Người không muốn cho tôi trở lại? Được thôi. Hậu duệ của người sẽ chính là người thay tôi đặt chân lên đó!'

'Đừng tự cho mình là tất cả..người nghĩ chút phép thuật yếu ớt này sẽ giam giữ tôi được sao? Ha!! Nực cười.'

'Phải đó, tôi nguyền rủa người! Với cái đám hậu duệ mang trong mình dòng máu dơ bẩn, nhơ nhuốc của người, một kẻ xấu số nào đó sẽ muốn buông bỏ chiếc đuôi cá kiều diễm của mình, đổi lấy đôi chân trần, một đi không trở lại..'

'Nhắc nhở ấm áp nhé- liệu mà giữ người cho chặt. Tới lúc kẻ đó đi rồi, đừng có rảnh rỗi mà đội mồ sống dậy để trách móc tôi!'

Dưới tiếng cười man rợ của kẻ tội đồ, chiếc đuôi cá xinh đẹp của cậu bị binh lính đập nát, người bị kéo lê tới nơi giam giữ cho những tội phạm nguy hiểm bậc nhất, hoàn toàn cách biệt với mọi người. Nhà cửa cũng bị phá tới không còn hình dạng. Những bùa chú, dược liệu mà cậu có cũng bị đập tan.

 Mọi thứ liên quan tới người cá ấy gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của người dân trong vương quốc. Bản thân người cá đó cũng không rõ sống chết ra sao..

Duy chỉ còn một thứ liên quan tới cậu là còn tồn tại cho tới nay. Đó chính là viên đá quý màu đỏ tươi được đính trên cây đinh ba của nhà vua.

Người dân không hề biết tới công dụng của viên đá đó là gì, cả nhà vua có lẽ cũng không hề biết đến?  Ngài chỉ đơn thuần cho rằng, đó chỉ là một viên đá quý bình thường? Là một món đồ tạo tác với công dụng chỉ để trang trí, nó là món quà mà cậu đã tặng khi còn là một người bạn, là một người dân sinh sống trong vương quốc...

Họ thật sự cho rằng vị vua tối cao ấy không biết gì hết ư?

Người ta nói, cậu từng là một trong những người thân cận nhất với vị vua của biển cả, là người bạn thân thiết nhất...cớ sao, lại biến thành thế này?

Vậy người cá ấy...cậu là ai? Tên của cậu là gì?

Thật kì lạ, không một ai nhớ đến tên của cậu. Thậm chí trông cậu ra sao...không một ai nhớ cả. Có vẻ như, một thứ gì đó đã thao túng toàn bộ tâm trí của người dân trong vương quốc, khiến cho cậu thanh niên ấy, từ một người vẫn còn sống bị đưa vào quên lãng...

' Á! Tôi còn nhớ! Người đó..tên là- '


___________________________________

" Nagi? Cậu đang làm cái quái gì vậy?! " Reo như không tin vào thứ bản thân đang nhìn thấy

" Im lặng chút đi Reo, Isagi đang ngủ đó. Cậu ấy sẽ thức dậy mất.. " Nagi nhắc nhở nhẹ người bạn thân của mình, trong khi bản thân anh đang vươn tay ra, chạm vào gò má của người kia.

Trầm ngâm một hồi lâu, Reo quyết định mở lời trước. Cả hai lúc này đây đang ngồi đối diện nhau, trong một hốc đá kín đáo. Ba người kia vẫn còn ngủ say.

" Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết, lý do vì sao cậu lại lén lút chạm vào má của Isagi lúc nửa đêm không? "

" Ờ thì... " Nagi đảo mắt " ..Cậu không cần quá quan trọng hóa điều này lên đâu "

Reo thở dài, rốt cuộc tại sao Nagi lại có vẻ quan tâm tới Isagi đến vậy. Một tuần đã trôi qua thật nhanh chóng, với sự biến mất bí ẩn của hoàng tử út cùng với người cận vệ của mình, Mikage Reo dám chắc rằng, mọi người hẳn là đang rất lo lắng cho hai người...Còn Nagi thì sao? Chẳng hề để  tâm lấy một lần!!

Trong mấy ngày này, mọi thứ ở nơi đây như đang ở trong một vòng lặp vô tận vậy. Mọi thứ chỉ xoay quanh việc học tập làm người của Nagi, những trò đùa quái gở của Bachira, những màn kêu ca của tên tiểu thư đỏng đảnh Chigiri và những tiếng thở dài của Reo. 

Reo cảm thấy như muốn bùng nổ!!! Anh ngán điều này lắm rồi! Rốt cuộc là Isagi đã làm thế nào để có thể giữ cho bản thân một cái đầu lạnh vậy?!

" Chỉ khi nào nói ra, tớ sẽ tha cho cậu và sẽ không bao giờ hỏi về vấn đề này nữa " Thấy Nagi đang có ý lảng tránh, Reo không chút do dự mà đưa ra điều kiện

" ...Cậu không được kể với Isagi đâu nhé..ai cũng vậy " Nagi lưỡng lự một hồi rồi bắt đầu nói ra lý do.

Nagi nói, thực ra Isagi Yoichi đối với anh có chút ấn tượng sâu sắc. Cũng bởi ngoại hình thiếu niên cùng với khả năng phép thuật của cậu khiến cho Nagi khó lòng nào mà rời tầm mắt được. Vốn dĩ điều này rất bình thường, hẳn là ai thì cũng sẽ cảm thấy như vậy. Thế nhưng, đối với Nagi mà nói, một luồng cảm xúc bức bối đến khó chịu đang dần dà xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh.

Mỗi khi được ở bên Isagi và được giảng dạy bởi cậu, cái thứ xúc cảm ấy như chưa hề tồn tại. Việc cả hai tiếp xúc gần như vậy, trong thâm tâm Nagi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cái cảm giác khó chịu ấy sẽ trở nên đậm đặc hơn khi Isagi bớt tỏ ra quan tâm tới Nagi. 

Bachira, Chigiri hay thậm chí cả với Reo, mỗi lần nhìn thấy Isagi cười nói với ai khác không phải anh, Nagi thấy khó chịu vô cùng, một cảm giác tức tối khó tả.

" Reo..cậu có biết, khi ấy tớ đã muốn làm gì không? " Nagi với đầu óc đang dần trở nên mông lung, đặt câu hỏi cho Reo

" Không.. "

" Tớ đã muốn lao đến thật nhanh và gạt phăng cánh tay đang yên vị trên vai của Isagi "

" Tớ từng nghĩ đến việc lúc nào cũng sẽ túc trực bên cạnh của cậu ấy, trước sự nhăm nhe của con cá dị hợm màu vàng đục kia.. "

" Tớ..thậm chí còn mong rằng, mái tóc đỏ dài của tên cá heo ẻo lả kia sẽ sớm nằm gọn trong bụng của bọn cá mập, sẽ không còn lời khen nào cho mái tóc óng ả đó từ miệng của Isagi nữa "

" Reo..thật có lỗi với cậu, nhưng tớ đã từng tỏ ra ghen tị khi thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.. "

Nagi càng nói, Reo càng ớn lạnh. Những điều mà Nagi mong muốn..chúng thực sự rất đáng sợ. Nagi của trước kia chưa từng mang những suy nghĩ cực đoan như vậy. Việc cả hai tiếp tục ở chốn âm u lạnh lẽo này là tốt? Chưa dừng ở đó, chưa để cho Reo kịp hết bàng hoàng, lời nói tiếp đó của Nagi khiến cho cơn ớn lạnh của Reo tăng lên.

" Không rõ nữa...nhưng tớ đã có một giấc mơ kì quặc.. " Nagi có chút lơ đễnh khi nhắc đến nó

" Giấc mơ kì quặc? Cậu- đã mơ thấy gì? "

" Trong giấc mơ đó, tớ đang cầm một thứ gì đó giống như một cây gậy? Nó có màu vàng óng, trên đó là một viên đá quý màu đỏ rất đẹp. Nó đỏ lắm, đỏ như máu vậy "

Thịch!

" Tớ nhìn thấy một hình bóng của người cá nào đó nằm trên mặt đất, cách chỗ tớ đang đứng không xa. Bất ngờ thật, đuôi của người cá đó bị nát bươm, máu từ đó len lỏi trong nước.. "

" Ừm..sau đó tớ nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ? À không- nó đã trở thành một đống đổ nát sau đó "

" Thứ cuối cùng mà tớ nhìn thấy trước khi tỉnh dậy..một luồng ánh sáng màu đỏ au phát ra từ chiếc gậy tớ cầm trên tay.. "

Không ổn, quả thật rất không ổn!!!

Giấc mơ kì lạ của Nagi..chẳng phải đã được ghi lại hết ở trên phiến đá nhỏ trong cung điện kia sao?! Không lẽ..hậu duệ..là Nagi? Người được nhắc đến là Nagi Seishiro?!

Reo thất kinh, không ngờ rằng người bạn thân thiết nhất của anh có liên quan tới mối quan hệ thù hận của tiên đế và người cá kia. Thì đúng Nagi là con cháu của hoàng tộc..nhưng tại sao lại là Nagi chứ? Reo vẫn cứ ngồi đó vò đầu bứt tóc, còn Nagi thì đã quay trở lại giấc ngủ của mình.

Không được rồi. Phải nói chuyện này cho Isagi biết!


Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn trôi qua một cách nhàm chán. Vẫn là những bài học, những trò chọc phá, những lời căng nhằn, những tiếng thở dài...Sau một chuỗi hành động vô nghĩa ấy, Reo may mắn có được một không gian riêng để nói chuyện với Isagi. Ba người kia đã cùng nhau đi thăm thú đàn cá mập đáng sợ rồi.

" Có chuyện gì muốn nói với tôi sao Reo? " Isagi ung dung bỏ vào miệng một viên kẹo màu trắng muốt, tiện tay chìa ra cho người đối diện một viên tương tự

" Cảm ơn cậu.. " Reo lịch sự nhận lấy, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng.

" Isagi..cậu có biết câu truyện về một vị tiên cá..người đã sinh sống hoàn toàn trên đất liền một thời gian dài không? " Reo hơi ái ngại khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm không chút gợn sóng của Isagi

" À...chuyện đó, tôi không nghĩ là một cậu nhóc 17 tuổi biết đến nó đâu đấy? Là ai đã kể nó cho cậu? " Isagi hiếu kì hỏi, dù cho trước đó cậu đã trưng ra một biểu cảm hết sức ngạc nhiên. Tuy chỉ trong chốc lát mà thôi.

" Ừm..Thật ra, bên trong cung điện của vương quốc, ở một góc khuất nằm sâu bên trong..có một phiến đá nhỏ đã ghi chép về việc đó.. "

" Ồ? Vậy là cậu đã đọc hết được những thứ ghi trong đó? Có thể kể rõ lại ngọn ngành cho tôi được không? Có lẽ tôi biết được gì đó đấy! " 

Hiếm khi thấy Isagi thực sự tỏ ra hứng thú với một thứ gì đó, Reo cũng chỉ đành ghi lại nguyên văn những con chữ còn rõ ràng trên phiến đá, cùng với cái tên rời rạc. Isagi ngắm nghía một hồi lâu, cậu xoa xoa cằm rồi rơi vào trầm tư, rõ ràng là cậu biết một cái gì đó. Anh nhận thấy, ánh mắt của cậu đã tối đi vài phần....

Cũng đã được khá lâu, Isagi vẫn đắm chìm trong trạng thái đó, Reo có thể thấy, Isagi tập chung tới mức bản thân cậu lẩm bẩm những từ rời rạc đó thành tiếng. Vì muốn nghe rõ hơn, Reo đã lén xích lại gần Isagi, đôi mắt tím đẹp đẽ của anh mở to hết cỡ sau khi nghe thấy những lời mà Isagi thì thầm:

" ...Rốt cuộc..chết tiệt!...Là ai chứ?.. "

" ....Chẳng phải...viên đá đó....kí ức của người dân... "

" ...Tên khốn!...Nagi... "

Càng lúc càng thấy khó hiểu, Reo muốn nghe thêm nữa, đáng tiếc rằng đã có một lực kéo rất lớn đã ngăn cản ý định của anh. Vì quá bất ngờ, Reo mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, lưng đập xuống nền đá đau điếng. Nhăn mặt vì đau, Reo càng bất ngờ hơn khi người kéo anh ra lại chính là Nagi?! Sao lại nhìn anh với ánh mắt hằm hằm sát khí kia chứ? Người ta có làm gì đâu??

" Reo..thật có lỗi với cậu, nhưng tớ đã từng tỏ ra ghen tị khi thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.. "

Ngỡ ngàng khi nhớ tới những lời nói của ngày hôm qua, Reo có chút tức giận. Chợt thấy Nagi xuất hiện ở cự li rất gần, ánh mắt trở nên hoang dại trông thấy, đôi môi mỏng mấp máy gì đó..

Có. những. thứ. ta. không. nên. biết. quá. nhiều. đâu. Mikage. Reo. !

Mặt Reo trắng bệch sau khi nhìn thấy Nagi rời đi, đến bên cạnh Isagi đang ngồi đó, ánh mắt cũng đang vô cùng bối rối. Reo nghiến răng. Đây không phải là Nagi Seishiro mà anh biết!

" Hé lu! Isagi, tụi này về với cậu rồi đây!!! " Bachira vừa về đã lượn vài vòng quanh người Isagi, có vẻ như đây là một việc thường thấy của họ nhỉ? Isagi cười thành tiếng, bàn tay nhanh chóng vươn ra xoa xoa đầu của Bachira. 

Isagi thắc mắc tại sao hôm nay lại về sớm thế, mọi lần khi Chigiri và Bachira được đi chơi với mấy con cá mập dữ tợn, phải quá giờ cơm họ mới về cơ mà? Bachira cũng không dấu giếm điều gì, nhanh nhẹn chỉ về phía tiểu thư Chigiri...với mái tóc rối bời.

" Oái! Tóc cậu bị sao vậy? Đừng nói với tôi là.. "

" Ờ! Do lũ cá mập đó làm! Không hiểu sao tự dưng hôm nay chúng lại nổi khùng lên rồi nhăm nhe tóc của tôi mà đớp! " Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Chigiri không khỏi thấy bức xúc.

" Tớ..thậm chí còn mong rằng, mái tóc đỏ dài của tên cá heo ẻo lả kia sẽ sớm nằm gọn trong bụng của bọn cá mập, sẽ không còn lời khen nào cho mái tóc óng ả đó từ miệng của Isagi nữa "

Reo có chút giật mình khi nghe thấy những lời đó, anh bất giác liếc nhẹ về phía Nagi, người vẫn ung dung ngồi bên cạnh Isagi và thưởng thức những viên kẹo ngọt kia. Quá mức bình tĩnh rồi!!

" Lạ nhỉ..cá mập chỉ tấn công khi chúng ngửi thấy mùi máu thôi..máu không thể nào xuất hiện trên tóc của cậu được. " Isagi đặt ra câu hỏi trong khi bản thân đang cố để cứu sống lấy mái tóc đỏ rượu của Chigiri

" Có ai bị thương không? Biết đâu máu từ vết thương vô tình bị vướng vào tóc của cậu ấy " Isagi liếc qua hai cái đầu một đen một trắng. Cả hai đều lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không biết. Và cũng không ai bị thương cả.

Cuối cùng, tất cả đều thống nhất chuyện đó chỉ xảy ra ngẫu nhiên, dẫu có hai người biết được chính xác nguyên nhân tới từ đâu, tới từ ai.

___________________________________________

" Hừm...làm tốt lắm Nagi Seishiro! Cậu đã hoàn thành khóa học một cách vô cùng xuất sắc! Tôi có lời khen đó " Với chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, Nagi Seishiro đã có thể sống như cách mà một con người sinh sống trển đất liền. 

Sao mà không khen cho được?

" Vậy là..tôi đã có thể tới đất liền rồi ư? " Nagi không kìm được sự sung sướng đang cuộn trào trong lồng ngực

" Ừm. Ngay bây giờ luôn chứ? " 

Isagi dường như chỉ cười nhẹ khi thấy một Nagi tràn trề năng lượng như vậy. Dẫu sao, trong một tháng qua, Nagi là một kẻ có tính cách ra sao. Isagi không phải là không biết.

" ..Hãy làm vậy đi " Hơi bất ngờ trước phản ứng có phần thờ ơ của người trước mặt, Nagi cũng chẳng nói gì thêm...dù sao cả hai chẳng thân đến mức phải buồn rầu khi xa nhau..

" Về điều kiện trao đổi..hãy trao cho tôi..ừm " Isagi có chút phân vân

" Cậu nghĩ sao về việc bản thân bị bệnh mù màu nhỉ? " Phù thủy biển đưa ra một đề xuất

" ..Tôi có quyền được chọn lựa ư? "

" Ồ- tất nhiên là không rồi! " Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Nagi

" Vì cậu là 'Nagi', tôi sẽ ưu ái hơ một chút " Isagi cười cười " Sự mất mát này chẳng hề bất lợi một chút nào đúng chứ? "

Vừa dứt lời, Isagi một lần nữa niệm chú, một luồng sáng chói lóa bao bọc lấy Nagi. Làm theo lời căn dặn trước đó, Nagi đeo sợi dây chuyền vào cổ, bắt đầu tưởng tượng ra đôi chân của riêng bản thân anh. Bachira cùng Chigiri phấn khích nhìn vào, thi thoảng còn thì thầm to nhỏ gì đó. Reo cũng hướng toàn bộ sự chú ý của bản thân về phía Nagi, một tay đặt lên bờ ngực rắn chắc, bàn tay to lớn khẽ siết chặt chiếc vòng tay được đính một viên đá quý màu tím hồng. 


" Reo, hãy tới đất liền cùng với Nagi nhé " Isagi chống cằm, nhìn cái người đang bối rối trước mặt

" Tại sao? Tôi không có lí do gì để lên đó cả. Với lại- tôi chỉ là hộ tống Nagi tới đây và đảm bảo rằng cậu ấy sẽ an toàn thôi.. " Thật ra khi nghe được những lời đó, Reo đã có chút giao động. Dĩ nhiên là Isagi biết điều đó. Và cậu cũng cho rằng Reo hẳn là đã biết điều này. 

" Tôi biết cậu lo lắng cho Nagi tới nhường nào, để một mình Nagi ở trên đó với một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cậu ta liệu sẽ ổn chứ? " Không hề có ý định từ bỏ, Isagi vốn là vậy.


" ...Tôi muốn biết về cái giá mà chúng tôi phải trả, làm ơn! "

Có vẻ Reo vô cùng nghiêm túc trong việc này, Isagi đã đưa ra lời đánh giá như vậy. Chiều theo tính tò mò của anh, Isagi nói rằng: 

Với Nagi, nếu không thể khiến cho người mà anh ngày đêm thương nhớ yêu anh, trái tim của Nagi sẽ bị tan vỡ theo một cách đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất. Tất nhiên, sẽ không thể trở lại biển cả yêu dấu nữa, Nagi sẽ tan biến và trở thành bọt biển. Sẽ chẳng có ai nhớ tới sự tồn tại của một người cá với chiếc đuôi màu đen nữa.

Reo thì sẽ khác hơn một chút, anh sẽ không bị tan thành bọt biển. Thay vào đó là trở thành một thứ sinh vật kì dị, nằm dưới đáy đại dương mãi mãi, được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa chính là điều không tưởng. Một cuộc sống cô độc đến hết đời.

" Tôi sẽ phải làm gì? " Reo lo lắng hỏi. Isagi không phải hạng người sẽ vì lo lắng cho người khác mà để bản thân chịu thiệt-

" Đơn giản thôi. Ngăn không cho Nagi Seishiro trở lại biển cả. Đó là những gì cậu phải làm "

" Tôi hiểu rồi.. "


Khẽ nhìn người bên cạnh, Reo khó khăn nuốt nước bọt. Sau khi Nagi dần biến mất, Reo cũng thực hiện điều tương tự. Anh nhắm chặt mắt, thầm nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau đó ánh sáng chói lóa cũng dần biến mất. 

Chỉ còn lại ba người trong chiếc hang động quen thuộc, Bachira lười nhác nằm dài trên một phiến đá phẳng, tay tùy tiện vớ lấy nắm kẹo bên cạnh mà nhai ngấu nghiến. Chigiri cũng chẳng nói nhiều, thẳng tiến tới rặng san hô mềm mại, ngồi lên đó chăm chút cho mái tóc dài xinh đẹp. 

" Không trở lại vương quốc người cá sao Bachira? " Chợt nghĩ, mấy ngày nay Bachira đã tiêu thụ hết bao nhiêu kẹo của mình, Isagi lạnh giọng hỏi

" Hửm? Ở đây có biết bao nhiêu điều thú vị mà? Về đó ngột ngạt lắm..họ toàn nhìn tôi như thể một tên tâm thần vậy.. " Bachira Meguru lăn lộn vài vòng, chán nản mà biến về hình dạng xấu xí của mình

" Không biết là ai hồi đó nằng nặc đòi biến thành người cá cho bằng được? " Chigiri nhìn con cá xấu thấy ớn trước mặt mà cười đểu một cái

" Hừ! Đó khác giờ khác! Còn cậu thì làm như khác chắc? Ở trên đó thì ở luôn đi- mắc gì chạy xuống đây ở? Tôi tưởng loài người mấy cậu chê mùi cá tanh lắm? " Bachira cũng chẳng ngán, ngay lập tức hoàn trả

" Được rồi, được rồi..tôi không muốn phải còng lưng dọn dẹp bãi chiến trường mà hai cậu gây ra đâu " 

Dọn dẹp lại mớ bùa chú nằm ngổn ngang trong phòng, Isagi lên tiếng ngăn cản, hai cánh tay cùng tám xúc tu thuần thục phá hủy những đồ dùng còn xót lại của Nagi và Reo. Được một lúc, Bachira bơi tới, quấn lấy Isagi. 

" Thôi được rồi..Isagi ở lại mạnh khỏe nha~ Meguru yêu dấu của cậu đi đây! " 

" Tạm biệt "

Sau khi Bachira rời đi, Chgiri Hyoma cùng Isagi Yoichi có cho mình một bữa ăn nhẹ. Cuối cùng, sau khoảng thời gian bận rộn với vị khách hàng lần này, Isagi mới có cho bản thân một không gian yên tĩnh và thoải mái như vậy.

" Về kế hoạch cậu đã từng nói- " Chigiri mở lời " Nó cũng nên bắt đầu thôi nhỉ? "

.

.

 Trong khi đó ở ven biển, Nagi Seishiro đang bị choáng ngợp bởi những gì xuất hiện trước mắt anh. Trong lòng là một chú chim nhỏ màu tím nhạt, chú chim ấy cũng tròn mắt mà ngắm nhìn mọi thứ.

" Đây là đất liền mà cậu nói ư Nagi? " Chú chim nhỏ cất tiếng

" Kì diệu nhỉ? " Nagi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi việc anh đã thực sự có thể đặt chân tới đất liền, tới vương quốc của con người. Anh chỉ đáp lại với một giọng mơ hồ

Ôi chao- gì mà không thấy bất tiện? Isagi chắc chắn biết rằng anh yêu cảnh sắc của nơi này đến mức nào cơ mà? Cậu nhẫn tâm quá, thật nhẫn tâm khi tước đi thứ màu sắc rực rỡ của của bầu trời, của sóng biển và của nhiều thứ khác..

" Cậu ta đúng là ưu ái tớ thật đấy? "

Một bước. Hai bước. Nagi đang cố gắng để di chuyển với đôi chân của mình. Từng chút, từng chút một, cho dù nó khiến anh mệt, khiến anh có cảm giác muốn bỏ cuộc...Nagi vẫn đang từng bước tiến lên. Màu sắc của biển cả, của bầu trời, của hạt cát, Nagi không còn được thấy chúng nữa. Nhưng anh vẫn cảm thấy mãn nguyện, vậy là đủ rồi. Ngay lúc Nagi dựa vào một tảng đá lớn để hồi sức, một giọng nói trong trẻo vang lên. 

Người thiếu nữ với mái tóc dài ngang lưng, người mặc một chiếc váy sang trọng, trang sức sáng bóng. Cử chỉ tao nhã, ánh mắt hút hồn, thật khiến người khác phải say đắm. Đứng trước mặt Nagi với chỉ hai màu đen trắng, nhưng anh vẫn nhận ra, chẳng phải chính là nàng đây sao? Nàng công chúa mà Nagi ngày đêm nhớ nhung...?


" Xin chào? Anh đang làm gì ở nơi này vậy? "



" ...Xin chào, tôi là Nagi Seishiro.. "


=================================================

Hơn 4000 từ là quá đủ rồi :')))    

Tự dưng thấy tội lỗi quá :'))) theo profile của Nagi, mắt Nagi màu xám..cơ mà mình toàn gọi là nâu này nâu nọ :v

iumnnhuttrendoi

17/07/2023           01:00 am

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro