2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không thấy được thẻ xe
__

em quay về lớp học, soạn sách vở lại vào trong cặp rồi xách đít ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.

- ta về thôi, cục cưng.

em vui vẻ chạy ồ lại bên chiếc xe đạp đáng yêu của mình, để cặp sách lên rổ xe rồi tung tăng dắt xe ra ngoài phòng bảo vệ, trả tiền giữ xe.

- thẻ đâu nhóc?

- cháu quên mất.

em lật đật dắt xe về chỗ cũ, sau đó hối hả trở lại phòng học, đến vị trí ngồi của mình mà bới tung dụng cụ học tập bên trong.

- chết tiệt.

em tìm mãi không thấy được chiếc thẻ xe.

người liền buồn bã ngồi quỵ xuống mặt đất.

như một thói quen khó bỏ, em tự mình ôm lấy bản thân, tự mình mè nheo, tự mình vờ khóc rồi tự mình mắng mỏ lấy chính mình.

- sao mày vụng về vậy hả?

- thẻ xe, của cậu à?

đột nhiên nghe chất giọng quen thuộc lúc ban nãy, em nhanh chóng nhận ra chủ nhân của nó là ai.

cậu bạn em không biết có phải là vô tình hay không mà trùng hợp gặp ở phòng giáo viên, lại lần nữa xuất hiện ngay sau lưng khiến em lần nữa giật nảy mình.

nhưng lần giật nảy này, em quên mất việc giấu lẹm nó đi.

bản thân vì thế liền ngại ngùng, chậm chạp giấu đi gương mặt khó coi, giọng ậm ừ trả lời.

- để tớ xem qua đã...

em rụt rè đưa tay về phía cậu, nhận lấy thẻ giữ xe rồi kiểm tra.

- của cậu phải không?

- đúng rồi

em sung sướng cười tươi như hoa.

người tràn trề sức sống đứng phắc dậy, nắm lấy tay cậu mà ồ ạt cảm ơn chẳng khác gì một đứa con nít.

__
22.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro