17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỏ bùa hay chơi ngãi cũng phải làm
__

- nagi, về cùng tớ.

sau khi nghe mắng một trận vật vã tại phòng giám thị, em, mikage và nagi cuối cùng cũng được phép ra về.

- mày mơ à?

mikage đẩy em sáng một bên, thân chen vào giữa em và nagi.

- đi đá banh với tôi, nagi.

- mikage reo!

em khó chịu nhéo da hông cậu một cái đau đớn.

tranh thủ lúc reo đang ôm eo khóc than, em kéo tay nagi, một mạch chạy đi.

- nhà cậu ở hướng nào, nagi?

- bên phải.

em bỏ rơi mikage ở lại trường một mình, cứ thế cùng cậu bạn lập dị đi về.

theo sự chỉ dẫn của nagi, em và cậu thành công trốn thoát khỏi mikage một cách an toàn và nhanh chóng.

nhưng hiện ra trước mắt em hiện tại không phải là nhà của nagi mà chính xác hơn, đây là một mì ramen núp hẻm với lẹt đẹt và người khách.

- năn nỉ ấy, giúp tớ học đi mà.

em buông nagi ra, hai tay chấp lại cầu xin cậu.

- không.

- năn nỉ, tôi mua ramen cho cậu nha.

- không.

- năn nỉ, cực kỳ năn nỉ, năn nỉ lắm lắm lắm luôn í.

- không.

nagi mặc kệ em, cậu cứ thế quay lưng rời đi vào một con hẻm khác, bỏ quên em buồn bã và thất vọng ở phía sau lưng.

- cái tên cứng đầu này!

em chán nản, lê từng bước một mệt mỏi ra về.

trước khi về đến nhà, em quyết định sẽ ghé qua công viên ngắm cảnh một tí, coi như là giải toả cảm xúc bực dọc cũng như phiền muộn của hiện tại.

khi vừa tới công viên, em mệt mỏi tìm kiếm chiếc ghế đá, thoải mái ngồi xuống và thả mình nghỉ ngơi.

- tên lập dị bướng bỉnh.

em cắn răng, sau đó thì hùng hổ hét toáng lên, mặc cho dòng người đang nhìn em bằng con mặt sợ hãi.

- không thua reo được, phải thắng bằng mọi cách, bỏ bùa hay chơi ngãi cũng phải làm.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro