13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tao ngu luôn cũng được
__

- reo, không ai chịu kèm tao học cả.

em chán nản nằm dài ra bàn, rầu rĩ than thở.

- tao biết chắc mà.

mikage không mấy quan tâm, vai nhún một cái rồi tiếp tục bỏ miếng bánh mì đắt đỏ nào đó vào mồm.

- cứu tao đi mà!

em chấp tay vào nhau, ánh mắt long lanh nhìn cậu.

- không.

- tên tồi.

em vùi mặt xuống bàn, ngáp một cái thật to rồi chìm vào giấc ngủ.

tiết học lịch sử bắt đầu.

nhưng vì đã ngủ, em không hề hay biết mà cứ thế để nó trôi qua cho đến tận giờ ra về.

lại một ngày mệt nhọc dậm chân tại chỗ, không có nỗi một chút gì tiến bộ.

- dậy.

mikage mạnh tay búng vào trán em.

em đau đớn ngồi thẳng dậy, mất thăng bằng ngã lưng ra sau.

- cẩn thận chứ, vịt con.

nagi may mắn giúp em giữ vững ghế, em nhờ vậy mà không ngã, an toàn dính chặt trên tay cậu.

- ừ, cảm ơn.

em ậm ừ, sau đó quay về hướng mikage.

- mày muốn chết à?

- mày thân với nagi rồi á hả?

mikage ngó lơ sự hằng hộc của em, cậu nhìn theo bóng lưng nagi rời đi, mặt thì mừng rỡ, hỏi.

- bữa có đấu tập bóng chuyền chung với bên đội tuyển trường để luyện cho bọn lớp mình hôm hội thao.

mikage nhìn em, mắt phát sáng.

- tao kèm mày học, mày dụ nagi chơi bóng đá với tao đi.

- gì?

em nghiêng đầu nhìn gương mặt mikage.

khuôn miệng bất giác nở một nụ cười gian tà, tay thì siết chặt chụm tóc tí tẹo của mikage, gằn giọng.

- có thằng bạn tồi như mày, tao ngu luôn cũng được.

__
26.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro