Để anh dạy em (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mình cứ thích viết H văn;) Cho tụi nhỏ về lại past xíu haa

Warning: R16

.

.

.

.

Năm bạn hai mươi tuổi, bạn đang theo học năm hai của một trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh danh giá.

Năm ấy, anh cũng hai mươi, đang chơi cho đội trẻ Câu lạc bộ Manshine City nổi tiếng.

Đến mùa nghỉ đông, anh được quản lí cho nghỉ dài hạn, về lại quê nhà. Trong khi anh đang rất chill, rất phởn, thư giãn sau một mùa giải kiệt xuất với 24 bàn thắng được ghi cho đội nhà, thì bạn vẫn đang bận tối tăm mặt mũi tập thoại cho bài kiểm tra của lớp kịch vào chiều mai.

Anh không muốn về nhà. Ở nhà thì anh chỉ có một mình. Bố mẹ nuôi thả anh từ nhỏ, chỉ vài dịp hiếm hoi về thăm nhà. Từ đầu năm cấp 3 chuyển sang chung cư mới, anh như trở thành con nuôi của nhà kế bên sau một vài lần tiệc tùng cốt để nhờ vả hàng xóm của bố mẹ anh. Hàng xóm mới cũng rất dễ tính, nghe đâu nhà chỉ có một cô con gái vô cùng ngang bướng nên tự dưng từ đâu chui ra thêm "đứa con" học hành giỏi giang, tướng tá ngon lành thì họ lại mê tít.

Những tháng ngày sau đó, anh thường xuyên qua nhà họ dùng bữa hay đón những kì nghỉ cùng nhau. Đứa con gái nhà họ ngang tuổi anh trông mặt mũi cũng dễ thương nhưng tính cách thì lầm lì, ra vẻ vô cùng. Nhiều lúc anh cứ nghĩ nhỏ giống mẫu thân anh hơn cả mẹ ruột và bác gái.

Rồi sau đó nữa, anh ngu ngơ không biết nhỏ đã dần thích mình, chính bản thân anh cũng phải lòng con hàng xóm đáng yêu nhưng cũng rất phiền phức.

Rồi sau sau đó nữa, không có sau đó đâu. Tóm lại bây giờ hai đứa đã là lover của nhau. Thế thôi.

Anh đang bám lấy bạn trong căn hộ rộng 23 mét vuông. Bạn mãi mê diễn tập trên Zoom cùng bạn diễn, chẳng quan tâm đến anh.

Ôm đùi bạn chán, anh đứng dậy nhấc bổng bạn lên. Anh áp mặt trên làn da mềm mại thơm mùi sữa tắm hạnh nhân của bạn, rồi rúc hai cánh mũi đang phập phồng hít thở vào nơi hõm cổ. Bạn cố gắng cựa quậy để thoát khỏi cái ôm bạo lực của người yêu, nhưng chẳng thể. Thân hình con gái bé nhỏ này chẳng thể làm gì một gã cầu thủ cao 1m9.

Cũng may là bạn đã tắt camera, nếu không thì không biết bạn diễn đáng thương kia đã bị bón bao nhiêu kí cơm chó.

- Nagi! Buông em ra, để em học bài. - Giọng bạn nghẹn lại, hai hàng lông mày đổ  dồn vào giữa trán. 

Anh chẳng cần động não lắm cũng biết rằng bạn đang khó chịu. Nagi tiết rẻ mùi hạnh nhân thoáng qua nơi xương quai xanh quyến rũ, đặt bạn lại vào ghế. Bạn cuối cùng đã được ngồi yên, nhưng mà là yên vị trên đùi của Nagi.

Khó khăn lắm bạn mới tiếp tục tập kịch online trong khi eo đang bị ôm chặt bởi con gấu xám to lớn ngồi lù lù đằng sau.

- T/b - chan. Anh hiếm lắm mới được nghỉ.

Bạn mãi mê với buổi tập, bỏ ngoài tai bao lời nũng nịu của bạn trai.

- Em... không nhớ anh à?

Chợt thấy tông giọng trầm bình thường giờ đã nhão ra như sắp khóc, bạn tắt mic rồi khẽ quay đầu.

- Em cũng nhớ anh lắm. Nhưng chiều mai em phải kiểm tra kịch nói rồi, nếu không đạt em phải vướng vào rất nhiều phiền phức như làm giấy tờ để thi lại. Anh hiểu không? Em có thể dành thời gian cho anh vào tối nay, thế nên ngồi yên cho em nhé? - Bạn tuôn một tràng.

Nagi hậm hực nhìn sang chỗ khác. Bạn làm sao biết sâu trong đôi mắt ấy là một sự chịu đựng sinh lí trong suốt mấy tháng diễn ra mùa giải. Lúc ở gần bạn, anh được ôm, hôn, vuốt ve bạn. Dù ở thời gian đó bạn vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện ấy, nhưng nhiêu đó tương tác cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. 

Ngay bây giờ, sau khoảng thời gian dài vắng bóng bạn trai, trông bạn lại không có gì là nhung nhớ hay thèm muốn điều gì cả ở anh cả.

Nổi hụt hẫng khiến anh khó chịu ra mặt, bàn tay không yên lại len vào tấm áo len mỏng.

Bạn dẫu biết Nagi đang hứng tình, lại vờ như mắt không thấy, tai không nghe. Tiếp tục tổng dợt lại vở kịch. 

Nagi được đà làm tới, cậu đưa tay lên xoa nắn hai trái đào tiên căng tròn. Đôi bàn tay thuôn dài to lớn thích thú test hàng còn nguyên tem. 

Lần đầu tiên bị cậu động chạm đến vậy, bạn giật mình nảy người lên. Hai gò má và tai nóng bừng, miệng ấp úng.

- Đ-đừngg Nagi.

Camera đã tắt nhưng micro thì chưa, bên người bạn diễn bối rối nói vọng qua.

- Có chuyện gì thế T/b? Cậu tập tiếp được không? Hay thôi nghỉ nhé?

Đã đâm lao thì phải theo lao, bạn nghĩ đến điểm số thảm hại của mình đợt kiểm tra trước mà cắn môi, giục lòng mặc kệ Nagi muốn làm gì thì làm còn mình thì tiếp tục tập trung cho buổi ôn.

- Không sao A-san à... Tớ tập tiếp được.

-  Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ nhé. Cậu trông cứ lạ lạ ấy, tớ lo lắm.

Nagi giờ mới để ý người bạn tập này là một chàng trai với giọng nói trầm ấm nghe rất lôi cuốn. Trông cậu ta có vẻ rất quan tâm đến T/b nhà mình, một cảm giác ghen tức như từng đợt bong bóng nhỏ trào lên trong lòng, anh càng lúc càng xoa nắn mạnh bạo. Ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay đưa lên nhéo đầu nhũ hoa. Bất ngờ bị làm đau, bạn khẽ rên.

- Á... Nagi, d-dừng lại đi.

Nagi hết xoa bóp bầu ngực lại vừa hôn vừa cắn yêu lên bờ vai thon gọn của bạn. Làm cả cơ thể người con gái cứ rung lên từng hồi. Bạn cảm nhận được thứ đó đang căng lên trong đũng quần của anh, cọ vào mông bạn. Cứ nghĩ đến nó làm bạn đỏ mặt chẳng thể tập tành gì.

- Ư... ah... - Bạn đưa tay che miệng lại, ngăn bản thân thốt ra những âm thanh gợi tình.

Chẳng biết tại sao bạn vẫn cứ để anh tiếp tục giày vò ngực mình, miệng thì vẫn đọc thoại răm rắp mặc cho mỗi lần anh hứng lên lại làm bạn rên siết. Chắc có lẽ... vì bạn cũng muốn anh chạm vào cơ thể đã trống trải nhiều tháng này?

Buổi tập chật vật cuối cùng cũng đã kết thúc, bạn cương quyết đứng dậy, lao vào phòng tắm xả nước thật mạnh. Gương mặt đỏ bừng ướt đẫm dưới vòi sen đang cố lấy lại tỉnh táo.

Bạn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thật lâu, ước chừng cũng phải hai tiếng rồi mới ra ngoài.  Chiếc cửa phòng tắm mở toang với các làn hơi nước tỏa ra ngoài. Nhìn vào khung cảnh mờ mịt ấy, bạn chẳng thấy Nagi đâu.

Trái tim bạn đập mạnh, nhu cầu được ôm ấp của cơ thể lại chỗi dậy. Anh đâu rồi?

Ai nói bao tháng qua bạn không thấy nhớ anh chứ?

Đôi môi này đã từng trao lời yêu, giọng nói này đã từng ngọt ngào nói ta là của nhau.

Chẳng thể nào bảo rằng không nhớ.

Bạn nhớ anh đến điên, cả cơ thể thuộc về anh này cũng nhớ hơi ấm quen thuộc ấy đến ngây dại.

Anh đâu rồi?

Một tiếng động vang lên, như thể có ai đó vừa len qua sau lưng bạn và vô tình đập vào cánh cửa phòng tắm. 

Đôi bàn tay ấm áp đặt lên eo rồi siết chặt. Người con trai đằng sau đang kề mũi vào mái tóc ướt của bạn, hít một hơi.

- Nhớ anh không?

Bạn xoay người lại, ôm chặt lấy tấm thân to lớn với tất cả quyến luyến. Áp mặt vào lồng ngực cậu, bạn khẽ nói.

- Nhớ, rất nhớ.

Nagi ôm càng chặt, bàn tay nổi gân xanh đỏ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của người yêu.

- Nagi này.

- Hửm? - Anh trả lời bằng một câu hỏi lại hững hờ, anh mong chờ tiếp theo sẽ là một vài lời nói ngọt ngào từ cái miệng bé xinh này.

- Em... Anh bày em... L-làm... - Hai bên tai nóng lên, bạn vẫn quyết tâm nói ra điều khiến bạn ngại ngùng đến chết đi được.

- Làm gì? 

- A-anh bày em... làm tình đi?

Một nụ cười thoáng qua trên môi của Nagi. Bạn biết ý nghĩa của nụ cười đó. Liếc nhìn kích cỡ cậu bé đằng sau lớp áo ngủ đang cương cứng, bạn hít lấy một hơi. Thôi dù gì cũng đã trót ngỏ lời rồi, chơi dại một lần này vậy...

- Hiểu rồi - Giọng nói trầm khàn của anh khẽ lướt qua, lưng bạn như cảm thấy một làn gió thổi đến, lạnh lẽo.

Còn tiếp...

.

.

.

.

.

Các tình iu ráng đợi chương kế đi nhá=D











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro