Oải hương chốn cung đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ đà này đất nước sẽ loạn lạc mất thôi."

''Nhà vua bất tài, ăn chơi sa đọa, lâm bệnh nặng. Chúng thần thiết nghĩ ngài nên nhường ngôi đi Bệ hạ."

---------

"Các ngươi..các ngươi dám...đâm sau lưng..trẫm."

"Đừng trách chúng thần Bệ hạ, có trách thì trách người ngu xuẩn để mất ngôi."

"Đúng là con gấu nhà Tĩnh, cha ngươi nắm quyền, ta bị cha ngươi lừa rồi, trẫm bị lừa rồi hahahaha."

"Bệ hạ thần chí không được minh mẫn rồi, e là vua thế này sao giữ ngôi vương được."

Xẹt

 Một đường ngang cổ, chấm dứt vương triều nhà Ngự.

'Các phi tần, công chúa bị trục xuất hết. Còn các hoàng tử, vua quan nhà Ngự bị giết không còn một mống.'

Năm XXX, con trai phụ quốc tá úy là Tĩnh Thành Sĩ Lang lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Thiên Lang. Đất nước dưới thời nhà Tĩnh yên bình, thịnh vượng. 

...Không lấy một ai tiếc thương cái chết vua Ngự, không lấy một ai oán trách sao nhà Tĩnh cướp ngôi nhà Ngự.


------------------------

"Bệ hạ, chuẩn bị đến sinh thần con rồi, con cũng đến tuổi chọn người nối dõi rồi. Ta thiết nghĩ..."

"Phụ hoàng, mẫu hậu, cứ làm theo ý người muốn đi ạ, nhi thần không có gì phản đối."

"..."

---------------------

 Sinh thần vua, lẽ dĩ nhiên là hoàng tá tràng. Quà cáp bao nhiêu, ấy vậy mà ngài chẳng thèm đếm xỉa.

"Phiền phức."

 Tiệc sinh thần năm nay đặc biệt. Thái hậu cho mời cả các con quan đến, nhằm tìm bằng hữu, tìm vợ cho con trai. Nghe tin, bao cô gái tranh thủ đi sửa soạn, mong lọt vào mắt xanh hoàng đế.

 Trong bữa tiệc, bao tú nữ xuất thân khá giả, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn vị hoàng đế anh tú. Các quan lần lượt dâng tặng vua những món của quý, vật lạ.

 Tiệc chỉ đặc sắc đến màn tặng quà của vị quan họ Thiên nọ.

" Hôm nay sinh thần người, thần thiết nghĩ ngài không thiếu thứ chi. Đắn đo mãi, cuối cùng thần cũng đã chọn được 1 món quà. Món quà này rất đặc biệt, bệ hạ nhất định sẽ hài lòng."

" Vậy sao?"

"Dạ vâng ạ. Cho quà vào"

 Mọi người ngước mặt lên. Món quà của quan nhà Thiên quả là đặc biệt. Từ sảnh xuất hiện một chàng trai tóc tím, Mái tóc cùng đôi mắt tựa màu oải hương thuần khiết. Ấy vậy mà mặc trên người trang phục cưới đỏ rực, từ từ bước vào đại điện. Vẻ đẹp đến đệ nhất mĩ nhân của công chúa Thụy Quỳnh (em gái vua) cũng phải chào thua. Hiên ngang đi, trên khuôn mặt trắng trẻo ấy không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt vua.

 " Giới thiệu với các vị. Đây chính là hoàng tử đặc biệt còn sót lại của vương triều Ngự- Ngự Ảnh Linh Vương. Khác với các hoàng tử còn lại, vì có vẻ đẹp nao lòng đôi nét giống hoàng hậu, ngài ấy được vị vua bại lụi nhờ thần chăm sóc, dùng cho mục đích liên hôn. Nay thần xin hiến đang lên cho ngài, thưa Bệ Hạ."

 "Ồ"

"Lại đây"

Ngài chỉ tay vào mặt người đàn ông xinh đẹp kia. Hoàng tử  tóc tím từ từ tiến lại gần. Vị vua xem xét từ trên xuống dưới.

" Quả là đẹp đến nao lòng."

"Ngoài đẹp ra, nàng có thể làm gì?"

Chàng trai mắt tím nhìn thẳng vào mắt người. Chất giọng tự đắc vang lên

" Thưa bệ hạ, thần có thể làm mọi thứ, cầm kì thi hoại, từ việc giúp đỡ đại sự.."

 Chợt hắn ghé tai ngài

" Đến cả chuyện làm ấm giường hằng đêm, chuyện gì thần cũng làm được, và chuyện gì thần cũng dám làm."

 Bệ hạ bật cười...

" Quả là thú vị, được, thưởng cho quan Thiên 2 vạn lượng, còn em, Ngự Ảnh Linh Vương sao, để đến khi tiệc tàn, ta sẽ kiểm chứng lời em."

..............

-------------------

Chuyện văn lủng củng, xin thứ tha cho người em gái bị lười chảy thây ạ.

 Thank kiu for reading <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro