Chương 10: Tu me plais

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tôi thích em/

*  *  *

Sáng sớm thức dậy, Dương đã hoàn toàn hồi phục sau trận ốm. Chúng nó trở lại nhịp sống bình thường, cùng nhau đánh răng rửa mặt, thay quần thay áo để đến trường. Nhưng Dương vẫn có chút ngại, kể từ khi cậu hiểu được tình cảm của mình, cậu cảm thấy khó xử hơn chút, cứ ấp úng mỗi lúc nói chuyện với anh. Nhưng Ninh không quá để ý, nó vừa mặc quần áo vừa lẩm bẩm công thức toán, hôm nay là một ngày quan trọng, tâm trí giờ đây nên tập trung cho việc học thì hơn.

Dương ngồi sau xe, tay xé bánh đút vào mồm Ninh, một tay cầm quyển vở công thức đọc to cho anh nghe. Ninh cũng rất tập trung nghe, mồm nhai chóp chép miếng bánh ngọt. Đi được đến trường, sao mà nó thấy lo lắng quá, tim cứ hồi hộp mãi. Lần này không được 9 điểm, chắc nó không còn cơ hội nào nữa mất, bài cuối kì rất khó, để lấy điểm 9 hầu như chỉ có bọn học siêu cứng, bài một tiết chính là cơ hội cuối cùng để được nghe tỏ tình. 

Ninh tay run run, lần đầu nó cảm thấy lo lắng trước khi vào phòng thi, những lần trước tâm thế đi thi của nó vô cùng ung dung, thậm chí là đi muộn nhưng vẫn thong dong, chậm rãi lê từng bước vào phòng vì biết có vào sớm cũng chẳng làm được bài. Nhưng lần này thì khác, nó không thể phụ công Dương khổ tâm dạy dỗ nó, cũng không thể để vụt mất tình yêu của mình. 

Dương thấy anh mặt mày cứ nhăn nhó mãi, cậu lấy tay xoa lưng để trấn tĩnh anh.

- Đừng quá căng thẳng. Anh đã học tập rất chăm chỉ, thả lỏng cơ thể, làm bài thật tốt. Em chờ anh mà. 

Ninh càng nghe càng áp lực hơn, nó không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu.

- Anh thi tiết một à? - Dương hỏi.

- Ừ, thi 2 tiết. Lo quá, lỡ không được 9 thì sao? 

- Em tin là anh làm được, nếu không cũng chẳng sao cả. Đâu phải cứ 9 điểm thì mới thích đâu. - Dương nhìn anh rồi cười mỉm. 

- Điều quan trọng là anh đã nỗ lực học tập, điều ấy cũng đủ làm em thích rồi. 

Ninh nghe xong thì thấy phấn chấn lên hẳn, tay cũng đỡ run hơn. Nghe được những lời động viên như vậy làm nó thấy vui ghê, Dương đã ngầm bày tỏ tình cảm của mình, nó cứ an tâm làm việc của nó. Ninh tin rằng dù sao đi nữa, Dương vẫn sẽ đứng ở đấy, chấp nhận những thất bại của nó và đồng hành cùng nó để cải thiện. Dương vẫn luôn kiên trì như thế, không vì những tật xấu của nó mà rời đi. Được rồi, làm bài thật tốt nào!

Trống tiết một đã điểm, Ninh đã bắt đầu làm bài. Dương ở dưới lớp thì thấp thỏm vô cùng, không biết anh làm bài có ổn không. Cả giờ cậu chẳng tập trung được, cứ đưa mắt về phía tòa đối diện, nơi mà Ninh đang làm bài thi. 

Hết tiết hai, Dương chạy như bay qua tòa Ninh học, cậu gặp anh đang cười tươi như hoa, có vẻ là làm được bài rồi đây.

- Dương ơi! Anh làm bài tốt lắm, chỉ bỏ một câu thôi. Nếu đúng hết thì có khi hơn 9 cơ.

Cả hai đứa cùng nhau đi xuống căng tin, Ninh cười cười nói nói, kể hôm nay mình làm bài như thế nào, dạng bài gì đề bài ra sao.

- À trong phòng anh hôm nay còn có thằng đánh rắm cơ. Nó đánh rắm nhưng sợ mọi người biết nên nó cố tình làm rơi hộp bút, nhưng đánh xong nó mới làm rơi làm cả phòng cười ầm lên.

Dương nghe xong thì chúng nó cùng cười ha hả, hai thằng đắm chìm trong thế giới của chúng mà quên mất rằng mình vẫn là tâm điểm của các loại tin đồn trong cái trường này. Mọi người xung quanh thấy đã bắt đầu xì xào, chúng nó càng sốc hơn khi thấy hình ảnh cậu lớp trưởng 11A3 đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trước đây, chúng nó chỉ biết đến một Nguyễn Tùng Dương ít nói trầm tính, khó để thấy nụ cười mỉm trên môi cậu chứ đừng nói là cười như pháo rang kia. 

Rồi càng bất ngờ hơn khi thấy Dương cũng nói cười không ngừng nghỉ còn anh trai bóng rổ thì nhìn em dịu dàng vô cùng, tưởng chừng như cái thế giới của Ninh đã ở ngay trước mắt nó. Rồi cứ thế, diễn đàn lại bùng nổ các "mâu mừn" của hai cu cậu, từ bàn tán xét nét rồi đến hâm mộ nhưng rồi tất cả những điều ấy cũng chẳng được chính chủ quan tâm, chúng nó đã bận quan tâm nhau mất rồi.

Ninh mua hai túi nước, hai đứa dắt nhau ra cổng trường đằng sau ngồi nhâm nhi. Ninh giơ cao túi nước rồi nói to:

- Nào, để thưởng cho Bùi Anh Ninh ngày hôm nay đã xuất sắc hoàn thành bài thi. Chúng ta sẽ trốn học một tiết nhé!

Dương lườm anh.

- Thì xả hơi một tí chứ nhỉ?

- Thôi thì cũng được, tiết sau cũng là tiết phụ. 

- Thế trốn học nhá?

Dương trố mắt lên nhìn Ninh.

- Để anh giúp thằng đệ mở mang tầm mắt nhé!

Nói rồi, Ninh nhảy phốc lên đống gạch gần đấy, thành thục trèo tường rồi nhảy ra ngoài. Nó đứng ở ngoài nói với vào trong:

- Trèo lên rồi nhảy xuống đây, anh đỡ cho.

Dương chần chừ nhưng rồi cũng đi theo tiếng gọi của người thương, cậu lạch bạch chạy ra đống gạch rồi ì ạch trèo tường, vụng về nhảy xuống tí thì đập bộ mặt xinh trai xuống đất.

Ninh cầm tay Dương chạy, vừa chạy vừa hú hét. Dương nghe thì thấy ngại quá, chẳng dám nhận người quen, ấy vậy mà tay cậu vẫn nắm tay anh, rất chặt. Chạy một hồi thì đến quán điện tử, Dương chối đây đẩy.

- Thôi em không vào đâu, toàn mùi thuốc.

- Có phòng không thuốc mà. 

- Nhưng em không biết chơi game.

- Thì anh dạy.

Ninh thuyết phục mãi nhưng Dương chẳng đồng ý, cậu không thích vào những nơi như thế. Ninh chán nản nhưng rồi nó lại hớn hở, nó đã nghĩ ra một trò khác hay ho hơn. 

- Đi tắm biển nhá!

Dương gật đầu đồng ý, cậu cũng rất phấn khích. Đã lâu rồi, Dương chưa tắm biển. Cơ mà có một vấn đề ở đây, hai thằng không có xe để đi ra đấy. Trăn trở một hồi thì Ninh nghe một tiếng rất quen gọi mình.

- Ninh!

Nó quay lại, ôi chao, người chị đáng yêu của nó đang cau mày nhìn cả hai thằng. Chị nó tấp xe máy vào lề, chạy đến véo tai Ninh rồi hỏi hai thằng:

- Đang trong tiết học mà sao chúng mày lại ở đây?

- Lâu lâu phải trốn học chứ chị, đời học sinh chỉ có một lần. 

- Mày trốn chưa đủ mà còn kéo cả thằng Dương theo. Mày định làm hư nó hử?

- Nào có chị ơi, em thấy Ninh dạo này chăm chỉ nên em cho anh ấy xả hơi, chị đừng mắng anh ý, khổ thân anh. - Dương đứng ra phân trần.

Nghe cu Dương nói vậy, chị nó cũng chỉ đành thở dài buông tha cả hai thằng. Chị dặn chúng nó không được nghịch ngợm lung tung rồi định phóng xe rời đi. Bỗng đầu Ninh nảy số.

- Chị Bình! Em bảo cái này.

Nó kể rằng hai đứa đều muốn ra biển nhưng không có xe, nó nhờ chị dim ba ra đấy. 

- Thôi, chị lái yếu lắm. 

- Thì em lái. Cho chị ngồi giữa được chưa? Chị chở rồi thả bọn em ra đấy là được. 11 giờ chị đón bọn em, bọn em còn về lấy cặp sách.

Chị Bình nghĩ mất một lúc rồi cũng đành phải đồng ý, nếu không thằng Ninh sẽ nài nỉ cho bằng được, điếc tai lắm. 

Ninh trèo lên xe, chị Bình ngồi sau, Dương ngồi đằng trước Ninh ở cái chỗ mà bọn trẻ con hay ngồi bởi lẽ người cậu nhỏ thó, khom khom người ngồi vẫn cứ là vừa. Ninh bắt đầu lên số, chị Bình cảm thấy có điều gì ấy chẳng lành.

- Mày biết đi xe số không em?

- Em không. - Vừa dứt lời, nó vặn ga, xe phóng vút lên.

Nó đi rất tợn, lạng bên này lách bên kia, Dương sợ co rúm cả người, cậu dùng hết sức mình bám vào đầu xe. Ninh đi bung ba bung biêng, chưa kể nó đang đi số hai, xe giật liên tục. Chị Bình ngồi sau hét lấy hét để, chị bảo nó dừng lại, nó lại càng phóng đi.

May sao cả ba người đến được bãi biển một cách an toàn, nếu đường hôm nay đông thì có lẽ đã mất xác. Chị Bình cả người rệu rã, mặt chị xanh như tàu lá chuối, chị xuống xe đứng còn không vững. 

Đúng là sức trẻ đầy nhiệt huyết, sau chuyến đi bão tố của Ninh mà hai thằng vẫn rất phấn khởi. Vừa thấy biển, chúng nó đã lao ngay xuống nghịch. Chị Bình oải lắm rồi, chị tìm một quán nước gần đấy, tấp vô làm ly trà sữa cho sướng người.

Hai thằng chạy băng băng trên cát, chúng cười hét thỏa thích vì ở đây chẳng có ai. Đến đoạn xuống nước, Ninh cởi phăng cái áo sơ mi màu cháo lòng ra vứt toẹt trên cát định bụng nhảy xuống thì Dương cản.

- Quần ướt thế tí về trường người ta thấy hết.

- Nhưng anh mặc ở trong mỗi sịp thôi.

- Em cũng thế.

- Ở đây chẳng có ai, hay mình cứ lộ thiên đi, không sợ ai thấy đâu. - Ninh vừa nói vừa cởi thắt lưng.

Dương lắc đầu nguầy nguậy, ai lại lõa lồ đến thế cơ chứ. Cậu đưa tầm mắt mình ra xa, tìm một hồi thì cũng thấy một chỗ cho thuê đồ bơi.

- Ra kia thuê quần đi anh. Anh mang tiền không?

- Anh không nhưng chị anh thì có.

Một lần nữa, Ninh lại nài nỉ chị mình. Lúc đầu chị Bình không đồng ý nhưng cho đến khi nghe được rằng nếu không có đồ bơi, hai thằng sẽ phải mặc sịp để bơi, nghĩ mà thấy ớn quá, chị đành phải cho chúng tiền đi thuê. 

Mặc xong hai thằng chạy ra biển để lại chị Bình cũng đống đồng phục như nùi giẻ. Từ xa chị mới để ý, thằng Dương chỉ bằng một nửa thằng Ninh, sao mà nó gầy đến thế. Chẳng biết thằng em mình có tranh ăn với nó không? 

Ninh lao ầm ầm xuống biển, bơi vài đường cơ bản rồi gọi Dương xuống. Dương có chút e sợ, cậu nói:

- Ninh ơi! Em không biết bơi, dạy em với.

Vậy là hôm nay hai thằng được đổi vai trò cho nhau, Ninh của ngày hôm nay đã là "thầy" của Dương. Đầu tiên, chúng nó tập thở dưới nước. Dương rất thông minh nên học cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã thở được ngon nghẻ. Tiếp đến là tập đập tay đập chân, Ninh đỡ phần bụng Dương để cậu tập đạp. Được một lúc, nó thả dần tay ra cho Dương tự bơi, cậu chẳng hề hay biết gì, cứ thế bơi như lời anh dạy, phải mất một lúc cậu mới nhận ra mình đã tự bơi được. 

Hai thằng bơi chán rồi lại lên bờ, chúng nó ngồi xây lâu đài cát. Ninh xây rất khéo, lâu đài trông thật vững chãi và kiên cố. Dương thì ngược lại, cậu loay hoay xây mãi chẳng nên hình, đen đủi hơn là bị sóng đánh vào bờ làm đổ sập hết cả. Dương tiu nghỉu, cậu chán chường chẳng thèm xây nữa, cậu nằm dài người phơi mình dưới nắng.

Trời hôm nay trong xanh vô cùng, nắng cũng rất dịu dàng, gió lao xao cùng với tiếng chim hót làm cho con người ta thấy lòng mình thật dễ chịu. 

- Em thích biển lắm Ninh ạ! - Dương nói.

Ninh cũng gật gù, nó tiến đến ngồi bên cạnh Dương. Dương cũng ngồi dậy, cả hai thằng đều chống tay ra đằng sau. Ninh để bàn tay mình gần cậu hơn, cũng chủ động xích gần hơn về phía người ấy. Thấy Dương không né, nó nhẹ nhàng để ngón tay mình lên tay cậu. 

Tai Ninh đỏ kè, mặt nó phiếm hồng, mắt nhìn xa xăm chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Dương quay sang nhìn cậu trai bên cạnh, tóc Ninh đã cứng lại do nước biển, trông thật xơ xác. Cậu đưa tay mình lên vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng nói:

- Em thích biển. - Dương ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Và em cũng thích anh nữa.

Ninh trố mắt quay sang nhìn người bên cạnh, Dương chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ninh vẫn chẳng tin được vào tai mình, nó hỏi:

- Thật à?

- Thật mà.

- Kể cả khi chưa biết điểm?

- Chỉ là em muốn nói ra bây giờ. Nếu không nói em sợ tim mình sẽ vỡ ra mất. 

Tuy nhìn trông thật điềm tĩnh nhưng nơi lồng ngực cậu lúc này chả khác Ninh là bao, cũng đập thật mạnh. 

Ninh nghe xong, nó tiến gần hơn vào Dương, tay cả hai lúc này đã đan vào nhau. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Ninh lấy tay chạm nhẹ vào môi Dương.

- Có được không? - Ninh hỏi. 

Dương khẽ gật đầu. Hai con tim lúc này như ngừng đập, sợ rằng tiếng tim đập bình bịch sẽ vỡ bầu không khí này. Dương nhắm mắt, Ninh đến gần, khẽ chạm môi mình vào môi cậu. 

Bốn mắt lại nhìn nhau, hai thằng đều im lặng chẳng nói gì. Rồi Ninh cười phá lên, nó nằm vật ra cát rồi hét thật to:

- Bố mẹ ơi! Con mất nụ hôn đầu rồi!

Ninh cười mãn nguyện, nó cười chẳng ngậm được mồm. Dương cười tủm tỉm, cậu đưa tay sờ lên nơi ban nãy mình và anh đã trao nhau nụ hôn phớt.

- Phanh xích lô người ta thế mà chẳng nói năng gì. - Dương giả vờ hờn dỗi. 

Có lẽ vì quá vui mà Ninh quên khuấy đi mất việc mình phải tỏ lòng. Ninh cầm tay Dương, nó siết thật chặt rồi nhìn thẳng vào mắt em.

- Anh cũng thích biển. Và anh cũng thích em. 

Nói rồi, nó cao hứng đọc thơ.

- "Anh xin làm sóng biếc

Hôn mãi cát vàng em

Hôn thật khẽ, thật êm

Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại

Cho đến mãi muôn đời

Đến tan cả đất trời

Anh mới thôi dào dạt..." 

- Anh có thể phanh xích lô thêm một cái được không? - Ninh hỏi nhưng nó cũng chẳng chờ Dương đồng ý. 

Ninh đẩy Dương nằm xuống, nó trèo lên người Dương, từ từ đưa mặt mình đến gần mặt cậu. Một lần nữa, môi hai thằng một lần nữa chạm vào nhau nhưng lần này chúng nó để lâu hơn. Hơn 10 giây Ninh mới từ từ thả ra. 

Mị lực của nụ hôn thật đáng sợ, nó vẫn muốn nữa nhưng thấy Dương im lặng chẳng nói gì, nó sợ đã làm cậu phật ý.

- Anh xin lỗi, anh thích quá, anh không kiềm nổi mình. Có làm em khó chịu không?

- Em cũng như anh, em chỉ sợ mình nghiện việc này mất. 

Nghe vậy, Ninh không ngần ngại mà lao vào người Dương nhưng lần này cậu lại đẩy ra.

- Em nghĩ là đã đến giờ về, nếu còn chìm đắm thì chẳng biết bao giờ mới về thấu trường. 

Ninh phụng phịu, giá mà thời gian trôi chậm hơn một chút thì hay biết mấy. Dương thấy anh dỗi nên chọc cho anh cười, cậu bắt cười lộ răng thỏ nụ cười xinh, hai thằng chìm vào trong thế giới của mình mà trêu đùa cười nói vui vẻ mà chẳng để ý đến chị Bình đã chứng kiến tất cả từ đằng xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro