Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám quân cảnh của Cố Yến Tranh đứng bên dưới dường như hiểu ý của Đại Siêu nên họ bắt đầu tản ra, bao vây sân khấu. Một tên quân cảnh đưa cho Cố Yến Tranh một chiếc vali nhỏ, rồi nói thầm vào tai của hắn. Hắn ta gật đầu, rồi cho tên quân cảnh kia rời khỏi.

"Quan Thiện Hùng, số tiền mà anh yêu cầu đang ở đây, còn có cả vé tàu. Anh không nên liên lụy đến người vô tội."

"Cố Yến Tranh, mau ném chiếc vali cho tao, không thì cả khán phòng này sẽ cùng xuống suối vàng." Quan Thiện Hùng nhận ra chiếc vali này có thể chứa số tiền cùng tấm vé tàu mà hắn yêu cầu.

"Được, đến mà lấy." Cố Yến Tranh ném chiếc vali về phía chiếc bục.

Quan Thiện Hùng tính cúi xuống thì nhận ra có một số quân cảnh đang tìm cách leo lên chiếc bục thì giơ súng bắn một tên quân cảnh.

"ĐOÀNG."

Tên quân cảnh ngã xuống, nhưng có một tên quân cảnh khác nắm được chân của Quan Thiện Hùng ở phía sau nên kéo hắn. Một tên quân cảnh khác cầm chiếc khăn trải bàn, muốn dùng nó để bắt Quan Thiện Hùng. Họ Quan lúc này vừa phải đối phó với tên quân cảnh bên dưới chiếc bục, vừa khống chế Khúc Mạn Đình.

Lúc này, Na Tra nắm lấy một đầu khăn trải bàn còn lại, nhảy về phía chiếc bục để cứu Khúc Mạn Đình. Khoảng cách giữa khán đài tầng 1 và chiếc bục khoảng 7-8 mét, là khoảng cách không xa nhưng nếu khôn phải người luyện võ thì không thể mạo hiểm ở một khoảng cách như thế. Quan Thiện Hùng thấy Na Tra nhảy từ khán đài tầng 1 thì nghĩ cậu muốn tiếp cận để khống chế hắn nên đã buông tay đẩy Khúc Mạn Đình xuống. Khoảng cách 4-5 mét từ chiếc bục xuống sân khấu không thể gây chết người, nhưng cũng đủ gây chấn thương ảnh hưởng xương cốt. Na Tra nhận ra kế hoạch bị thay đổi nên nhanh trí thay đổi tư thế. Cậu nhảy xuống, cố nắm lấy một tay của Khúc Mạn Đình.

"Khúc Mạn Đình, nắm lấy tay tôi."

Khúc Mạn Đình nhận ra người muốn cứu mình chính là Na Tra. May mắn là cô nắm được một tay của Na Tra. Những chiếc khăn trải bàn trước đó được cột lại vừa đủ chiều dài đến khán đài tầng trệt, nên Na Tra cùng Khúc Mạn Đình dùng nó để tiếp đất. Trong lúc Khúc Mạn Đình ngã trong lòng của Na Tra, cô chợt nhìn thấy một hình ảnh lóe lên trên đầu. Dường như cô đã từng rơi xuống ở một độ cao thậm chí còn cao hơn thế này, nhưng lại có một người nhảy đến đỡ cô từ bên dưới.

"Khúc Mạn Đình, cô không sao chứ ?" Na Tra đỡ phần đầu cho Khúc Mạn Đình.

.

"ĐOÀNG."

Lúc này, Cố Yến Tranh dùng súng bắn vào chân của Quan Thiện Hùng khiến hắn ngã xuống.

"Aaa." Hắn riết lên đau đớn.

Những tên quân cảnh còn lại cũng nhảy lên khống chế hắn. Quan Thiện Hùng muốn dùng súng để bắn nhưng chợt nhận ra 6 viên đạn của khẩu Rouleau đã bị bắn hết. Hắn toan lấy bật lửa thì đã bị hai tên quân cảnh khóa tay. Không còn mồi lửa, hắn nhanh chóng bị bốn tên quân cảnh khống chế.

"Thằng khốn Cố Yến Tranh, rồi đây mày sẽ không sống yển ổn đâu." Quan Thiện Hùng gào lên mắng chửi Cố Yến Tranh.

.

"Mạn Đình, em có sao không ?" Đại Siêu cũng vừa chạy xuống khán đài tầng trệt.

"Đại Siêu,...em..." Chưa nói hết câu, Khúc Mạn Đình liền ngất xỉu.

.

.

.

"Tiểu Long Nữ, cô tỉnh lại đi Tiểu Long Nữ. " Thanh âm của một thiếu niên vang từ hướng có anh sáng.

Khúc Mạn Đình đi về phía có ánh sáng, rồi lại thấy bản thân đang đứng trước một bãi biển. Trên trời có tiếng nổ lớn, cô ngước lên nhìn thì thấy một thiếu niên trong bộ giáp hoa sen đang giao đấu với một nữ ma đầu áo đen, tóc bạc. Chàng thiếu niên đang bị ma pháp của nữ ma đầu áo đen khống chế.

"Na Tra, huynh mau đi đi, mặc kệ tôi. " Thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ xen lẫn thanh âm gai góc, có phần rùng rợn. Cả hai thanh âm đều phát ra từ nữ ma đầu áo đen đang giao đấu với Na Tra.

"Na Tra ? " Khúc Mạn Đình nhận ra chàng thiếu niên trong bộ giáp hoa sen ấy, chính là Lý Na Tra. Người hiện đang lưu lạc ở Thượng Hải năm 1943, tạm trú tại nhà cô.

"Na Tra, sư phụ của ngươi cũng không đấu lại ta thì ngươi đừng hòng. " Nữ ma đầu kia dùng mái tóc bạc siết lấy người của Na Tra.

"Này, cô làm gì vậy ? Mau thả Na Tra ra, nữ ma đầu kia. " Khúc Mạn Đình thấy Na Tra bị khống chế. Cô bất bình, la lớn.

Nữ ma đầu kia quay mặt về phía Khúc Mạn Đình trong chớp mắt. Hai tròng mắt của cô ta trắng dã, miệng nhếch lên cười. Trong khoảnh khắc đó, Khúc Mạn Đình nhận ra khuôn mặt của nữ ma đầu ấy, vì khuôn mặt đó chính là... cô. Quá kinh hãi, Khúc Mạn Đình la lớn, hai tay che mắt lại.

"Aaaa"

"Khúc Mạn Đình, cô tỉnh lại đi. " Một thanh âm trầm khàn của nam nhân đang cố đánh thức cô.

Khúc Mạn Đình giật mình mở mắt ra. Cô nhận ra chủ nhân của thanh âm trầm khàn ấy, chính là Na Tra.

"Na Tra,... " Khúc Mạn Đình cảm thấy phần cổ khó cử động, lại còn đau nhức vì cổ của cô đang được cố định bằng y cụ. Cô từ từ nhớ lại chuyện tối hôm qua, chính Na Tra chính là người liều mình nhảy xuống để cứu cô.

Tiểu Mãn bước vào phòng bệnh thì thấy Khúc Mạn Đình đã tỉnh lại. Cô bé lại khóc mếu máo:

"Tiểu thư à, tối hôm qua chị làm em sợ chết khiếp. Em cứ sợ tiểu thư sẽ không tỉnh lại được nữa. "

"Nha đầu ngốc, không phải chị đã tỉnh lại rồi sao ? " Khúc Mạn Đình xoa mặt, quệt nước mắt cho Tiểu Mãn.

"Cô tỉnh rồi thì tốt. Để ta ra ngoài báo cho y sư. " Na Tra tính bước ra khỏi phòng bệnh thì Tiểu Mãn đã nhanh chân đi trước.

"Để tôi ra gọi bác sỹ vào, anh cứ ở lại với tiểu thư. Nếu chị ấy cần gì, anh giúp chị ấy hộ tôi. " Tiểu Mãn quay đầu lại nói.

Khúc Mạn Đình muốn nâng người dậy, nhưng vừa cử động nhẹ thì cả người đau nhức.

"Ai ya"

"Cô đừng cử động mạnh. Y sư nói cô bị chấn cái gì... cổ, rồi cái gì cột. Tóm lại là cô đang bị thương. Cô có cần gì thì nói ta, đến lúc cô lành hẳn bổn thiếu gia sẽ ngã pháp từ bi làm trâu làm ngựa hầu hạ cô. " Na Tra giúp Khúc Mạn Đình nâng người dậy.

"Bây giờ là mấy giờ rồi...? " Khúc Mạn Đình nằm xuống thả lỏng người.

"Bây giờ có lẽ gần giờ Ngọ rồi. " Na Tra mở cửa sổ ra nhìn lên trời.

"Cô muốn uống nước không ? Ta lấy nước cho cô. " Na Tra đang rót nước từ ấm nước ra cốc.

"Hôm qua,..là anh cứu tôi sao ?" Khúc Mạn Đình nhớ lại cảnh tượng toát mồ hôi đêm hôm qua.

"Ban đầu, kế hoạch của Đại Siêu là muốn ta hạ gục Quan Thiện Hùng, nhưng không ngờ hắn lại nhẫn tâm đẩy cô xuống. Nhưng không sao rồi, có bổn thiếu gia ở đây. Ta đã hứa với cô, trong vòng một năm này sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cô." Na Tra trả lời. Ánh mắt cậu lấp lánh, trong trẻo khiến Khúc Mạn Đình bị thu hút.

Khúc Mạn Đình nghĩ đến ánh mắt lưỡng lự của Cố Yến Tranh rồi thở dài. Hai năm bên nhau, tình cảm tan biến sau một tháng, đúng hơn là sau một đêm. Cô và hắn ở bên nhau mặn ngọt đều có, thế nhưng hắn đối xử với cô lại không bằng một người mới quen gần một tháng, Na Tra.

.

"Cạch"

"Tiểu Giai à, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. " Ngô lão gia mở cửa bước vào, theo sau là bác sỹ và y tá.

"Phiền người nhà ra ngoài một lát, bác sỹ chúng tôi cần kiểm tra cho cô Khúc. " Một y tá bước vào nhắc nhở.

15 phút sau.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh của Khúc Mạn Đình mở ra. Vị bác sỹ bước ra, gặp Ngô Lão Gia cùng Na Tra và Tiểu Mãn, nói:

"Tình trạng của cô Khúc chỉ là chấn thương đốt sống cổ nhẹ, do ngã từ một vị trí khá cao xuống. Nhưng may mắn không có chấn thương vùng đầu hay thương tổn gân cốt, cũng nhờ có người giúp đỡ vùng đầu cô ấy lúc ngã xuống. Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Quan trọng nhất là cô ấy cần được nghỉ ngơi, phải theo dõi trong vòng 3 ngày. Nếu sau 3 ngày không có biến chứng gì, cô ấy có thể xuất viện. "

"Cảm ơn bác sỹ." Ngô lão gia nói.

.

"Tiểu thư, em có nấu canh gà cho chị. Để em đỡ chị lên , uống một chút." Tiểu Mãn đỡ Khúc Mạn Đình ngồi dậy.

"Tiểu Mãn à, em cứ để canh ở đó, chị sẽ uống sau. Em dẫn ông ngoại chị cùng Na Tra về nhà nghỉ đi. " Khúc Mạn Đình thở dài, nói.

"Tiểu Giai, con mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu . Sao không để Tiểu Mãn ở lại chăm sóc cho con ?" Ngô lão gia nhìn sắc mặt tái nhợt của Khúc Mạn Đình thì thấy thương cho cô cháu gái nhỏ.

"Tiểu thư, chị không cần em chăm sóc cho chị sao ? " Tiểu Mãn nhận ra sự khác lạ của tiểu thư từ lúc tỉnh lại đến giờ.

"Nha đầu ngốc, chị chỉ cần yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Ông ngoại, người cũng nghe bác sỹ nói rồi. Con cần nghỉ ngơi nhiều để nhanh phục hồi. " Khúc Mạn Đình cười gượng.

"Vậy em để canh ở đây, tiểu thư chị nhớ ăn. Chiều nay em sẽ nhờ Đại Siêu thiếu gia chở em vào thăm chị. " Tiểu Mãn để chén canh xuống chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.

"Được rồi, chị không sao. Ngoan, về nhà nấu bữa tối cho ông ngoại đi." . Khúc Mạn Đình nhìn theo đến khi Tiểu Mãn cùng Ngô lão gia ra khỏi phòng.

Mọi người đi rồi, trong phòng chỉ còn Khúc Mạn Đình cùng những suy nghĩ về buổi tối hôm qua, và giấc mơ kỳ lạ ấy. Về thái độ của Cố Yến Tranh, cô từng nghĩ nếu cô và hắn chia tay, ít ra sau này vẫn xem đối phương là bạn. Thái độ tối hôm qua của hắn đã khiến cô không thể quên được, ánh mắt lưỡng lự vô tình ấy của hắn. Những lời nói ngọt ngào, những cuộc hẹn bí mật cùng những lá thư tình của Cố Yến Tranh xuất hiện như đang muốn níu kéo lại một chút tình cảm của cô dành cho hắn. Từ khi Thẩm Quân mất tích cùng con tàu ấy, Khúc Mạn Đình đã đau khổ đến mức muốn bỏ tất cả mà đi tìm anh, thậm chí có phải đi xuống biển để tìm Thẩm Quân, cô cũng muốn thử. Khoảng thời gian đó cô suy sụp tinh thần trầm trọng, nhưng nhờ quen được Cố Yến Tranh, những ký ức đau buồn về Thẩm Quân mới nguôi ngoai được. Cô từng nghĩ chỉ cần Cố Yến Tranh muốn cô giải nghệ để gả cho hắn, cô cũng sẽ đồng ý.

Đáng buồn thay, khoảng thời gian hơn hai năm ở bên hắn, bỗng chốc tan biến sau một tháng. Nước mắt từ khóe mắt cay cay dâng trào , bây giờ Khúc Mạn Đình không còn là cô diễn viên ngạo kiều mà mọi người thường thấy. Cô chỉ là một cô gái vừa kết thúc mối tình trong sự thất vọng.

"Cô muốn khóc thì cứ khóc đi. " Giọng nói của Na Tra như đánh thức cô. Cậu mở cửa vào phòng đúng lúc Khúc Mạn Đình đang khóc.

"Sao... Sao anh còn ở đây ?" Khúc Mạn Đình lấy tay lau nước mắt, vì cô không muốn khóc trước mặt người khác nhất là vì chuyện tình cảm cá nhân.

"Vốn dĩ Tiểu Mãn nha đầu muốn ta về nhà, nhưng ta nghĩ nếu chỉ có mình cô ở lại sẽ không ổn. Cô còn bị thương, tâm trạng lại không tốt. Lỡ như... À thôi, không có gì. " Na Tra suýt nữa lỡ lời.

Khúc Mạn Đình vẫn còn lau nước mắt. Cô cố gắng kiềm chế thế nào nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Ta biết là cô còn buồn chuyện tối hôm qua. Công sức cô chuẩn bị cả tháng cho tiết mục, sau đó có tên Quan Thiện Hùng bỗng nổi điên đập phá cả lễ trao giải, lẫn tiết mục. Cô cảm thấy thất vọng là chuyện đương nhiên. " Thì ra Na Tra hiểu lầm Khúc Mạn Đình buồn vì không được biểu diễn trong buổi lễ trao giải.

"Anh đứng từ trên cao có lẽ cũng quan sát được hết ?" Khúc Mạn Đình muốn nhắc khéo chuyện cô bị Quan Thiện Hùng uy hiếp.

"Cô muốn nói đám người quân cảnh và Cố Yến Tranh sao ? Đám người này đúng là tay chân chậm chạp, đầu óc trì độn. Không nhờ kế sách của Đại Siêu cùng bổn thiếu gia, chỉ sợ họ Quan đó kéo chúng ta xuống suối vàng rồi. " Na Tra nhớ lại cách đám người Cố Yến Tranh hành động lại thấy bất bình.
.
Khúc Mạn Đình vẫn nhìn ra cửa sổ, không phản ứng gì với câu nói của Na Tra.

"Cô chưa ăn canh gà sao ? Tiểu Mãn nha đầu đã hầm canh gà cả buổi sáng đấy. Cô không ăn là phụ lòng cô ấy. " Na Tra cầm chén canh gà đưa cho Khúc Mạn Đình.

Khúc Mạn Đình cầm lấy chén canh rồi ăn hết. Tối hôm qua, cô vì hồi hộp mà hầu như không ăn gì nhiều, sau đó là gặp sự cố. Trong bụng cô không có gì ngoài vài miếng salad.

"Cho hỏi có phải đây là phòng của cô Khúc Mạn Đình ?" Có tiếng người vọng từ bên ngoài phòng.

"Đúng vậy, các ngươi là ai ?" Na Tra mở cửa thì thấy hai người đàn ông mặc quân phục đen, viền trắng, đội nón.

"Chúng tôi đến từ phòng tuần bộ Tây Thượng Hải. Về sự việc tối hôm qua, chúng tôi cần cô Khúc cho lời khai." Thì ra họ chính là người của phòng tuần bộ.

"Vâng, tôi chính là Khúc Mạn Đình."

.

.

Ba mươi phút sau, Khúc Mạn Đình cũng hoàn tất việc cho lời khai. Hai viên tuần bộ chào cô rồi ra về. Na Tra đang đóng cửa thì thấy có một y tá đi về hướng phòng bệnh của Khúc Mạn Đình, theo sau là kẻ mà Na Tra từng gọi hắn là "tra lãng", Cố Yến Tranh.

"Cố Đại Úy, đây là phòng bệnh của Khúc tiểu thư. "

"Ngươi đến đây làm gì ? Khúc Mạn Đình không hoan nghênh ngươi. " Na Tra thấy Cố Yến Tranh thì chặn cửa lại. Gương mặt cậu bỗng đanh lại, toát ra bá khí như lúc còn là Hữu Quân Tiên Phong của Tây Chu.

"Tôi... Tôi chỉ muốn biết tình hình của Mạn Đình thế nào. Anh bạn, cậu cho tôi gặp cô ấy một lát thôi. " Bá khí của Na Tra có phần lấn lướt quân nhân phong thái của Cố Yến Tranh.

"Có người tìm tôi à ?" Khúc Mạn Đình nghe bên ngoài phòng bệnh có thanh âm khá quen thuộc. Cô đang nghĩ đến hắn, Cố Yến Tranh.

"Mạn Đình, là anh, Cố Yến Tranh. " Cố Yến Tranh biết Mạn Đình có lẽ cũng muốn gặp hắn.

"Na... Nhất Nhất, tôi muốn nói chuyện với Cố... tiên sinh, anh cho anh ta vào đi. " Ngay lúc ấy, Khúc Mạn Đình muốn vạch rõ ranh giới giữa cô và Cố Yến Tranh.

"Được,... Vậy cô cứ nói chuyện với hắn, nếu hắn có làm gì thì cô cứ la lên. Ta lập tức đi vào. " Na Tra nghe Khúc Mạn Đình nói thì hậm hực mở cửa, không quên nhìn đăm đăm vào Cố Yến Tranh.

Trong phòng lúc này chỉ còn Khúc Mạn Đình cùng Cố Yến Tranh. Bầu không khí giữa hai người vốn từng là tình nhân, nay đã trở nên xa lạ và ngộp ngạc.

"Cô ta muốn anh đến đây tham dò xem tình trạng của tôi thảm thế nào à ?" Khúc Mạn Đình mở lời trước.

"Không phải, anh chỉ muốn đến thăm em, quan tâm em." Cố Yến Tranh nhìn Khúc Mạn Đình, nhưng cô né tránh ánh mắt của hắn.

"Anh biết tình trạng của tôi rồi, giờ anh còn muốn gì nữa ?" Khúc Mạn Đình cố gắng đè giọng lại, vì cô không muốn để lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt Cố Yến Tranh. Nếu trước đây những yếu đuối của cô được đáp lại bằng sự yêu chiều của hắn, thì giờ đây có lẽ chỉ còn sự thương hại.

"Mạn Đình, anh biết em còn tức giận chuyện tối hôm qua. Chuyện cứu em vốn dĩ là trách nhiệm của anh, nếu không có Đường Bảo Châu... " Cố Yến Tranh vẫn muốn biện minh cho hành động nhu nhược của hắn.

"Dù có cô ta hay không thì còn lâu anh mới chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta, tôi nói có đúng không ?" Khúc Mạn Đình quay lại nhìn thẳng vào mắt của hắn.

...

Cố Yến Tranh im lặng, không nói gì.

"Thì ra lời nói của Đường Bảo Châu lại có ảnh hưởng với anh đến vậy. " Khúc Mạn Đình cười chua chát.

"Không phải, anh có nỗi khổ riêng,... " Cố Yến Tranh đáp.

"Trước khi là tình nhân, chúng ta cũng từng là bạn. Nhưng chuyện đến nước này, tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh nữa." Khúc Mạn Đình muốn tuyệt giao với Cố Yến Tranh.

"Mạn Đình, em đừng tuyệt tình như vậy có được không ?" Cố Yến Tranh nài nỉ.

"Mời Cố tiên sinh về cho. Tôi mệt, cần được nghỉ ngơi. " Khúc Mạn Đình nói. "Nhất Nhất, tiễn khách dùm tôi. " Cô nói lớn rồi xoay mặt về hướng cửa sổ.

"Cố Yến Tranh, Khúc Mạn Đình cần được nghỉ ngơi. Ngươi đừng làm phiền. " Na Tra mở cửa bước vào, nói.

"Mời." Na Tra mở toang cửa phòng, hướng Cố Yến Tranh nói.

"Vậy anh về, nếu em cần liên hệ bác sỹ giỏi, cứ cho người trực tiếp đến tìm anh. " Cố Yến Tranh đúng là kẻ mặt dày. Hắn bị hai người đuổi nhưng vẫn ra vẻ thanh cao.

Na Tra quay vào phòng bệnh thì thấy Khúc Mạn Đình nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu hỏi:

"Sao cô không ngủ thêm nữa ? Cô phải nghỉ ngơi nhiều mới nhanh bình phục."

"Tôi không buồn ngủ, dù sao cũng ngủ hơn nửa ngày. Na Tra à, anh kể cho tôi nghe chuyện của anh và Tiểu Long Nữ đi." Khúc Mạn Đình chợt thấy tò mò về quá khứ của Na Tra.

"Hôm nay cô có nhã hứng nghe chuyện quá khứ của ta à ?" Na Tra cười nhẹ.

"Dù sao bây giờ tôi cũng buồn chán, nên muốn có người kể chuyện vui cho tôi nghe." Khúc Mạn Đình nhận ra cô đã vô tình tò mò về đời tư của Na Tra.

"Cuộc đời của bổn thiếu gia mà cô coi là chuyện vui. Được thôi, vì cô đang bị thương nên xem như ta chiều ý cô." Na Tra kể về hành trình phục hưng Đông Hải cùng Tiểu Long Nữ. Cậu kể lại những tình huống nguy hiểm mà cậu cùng Tiểu Long Nữ đã đồng sinh cộng tử với nhau.

"Tiểu Long Nữ cũng thật đáng thương. Tất cả địa vị, gia đình, bạn bè đều mất chỉ sau một ngày. " Khúc Mạn Đình cảm thán. Cô không nghĩ đến một tiểu cô nương như Tiểu Long Nữ có thể chịu được tất cả chuyện đó.

" Lúc đó, ta còn lỡ lời châm dầu vào lửa, khiến cô ấy bị tổn thương." Na Tra nhớ lại những lời nói vô tình mà cậu đã lỡ nói đến khiến Tiểu Long Nữ khóc.

"Cũng do anh nóng tính lại cộc cằn nên mới làm cô ấy buồn. " Khúc Mạn Đình đồng cảm.

"Chuyện đã qua lâu rồi, Tiểu Long Nữ là nữ nhân hiền thục, nhân hậu nên cũng đã bỏ qua cho bổn thiếu gia. Cô không nghe nữa thì ta không kể. " Na Tra bị lời nói móc của Khúc Mạn Đình làm mất hứng.
.
.
Khúc Mạn Đình im lặng một hồi rồi thở dài, nói:

"Anh có từng trải qua cảm giác muốn quên đi một số chuyện nhưng cuối cùng vẫn không quên được, ...đúng hơn là sợ phải quên đi chuyện đó chưa ?"

"Ta không rõ cô muốn nói đến chuyện gì. Nhưng ta biết, có những chuyện một khi đã trải qua thì vĩnh viễn không mất đi. Bởi vì nó đã hóa thành ký ức. Ký ức tốt hay xấu vẫn thuộc về người đó. " Na Tra nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Tiểu Long Nữ.

"Những chuyện một khi đã trải qua thì vĩnh viễn không mất đi. "

Giọng nói của thiếu niên vang lên trong đầu Khúc Mạn Đình, giống như cô đã nghe ở đâu đấy. Nhưng Khúc Mạn Đình nghĩ mãi vẫn không nhớ
.
.
"Cộc cộc. "

Có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Mạn Đình, Na Tra chúng tôi đến rồi. " Thì ra là Đại Siêu, Tiểu Vũ cùng Tiểu Mãn đến thăm.

Đại Siêu cùng Tiểu Vũ đến thăm Khúc Mạn Đình, cùng kể nhiều chuyện cho cô nghe. Tiểu Vũ thì kể chuyện đóng phim. Bộ phim hành động mới của Tiểu Vũ sắp đóng máy và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ. Còn Đại Siêu vẫn cứ theo thói quen "học giả" , lại kể về những nghiên cứu gần đây của trường. Cả hai anh em họ đều hạn chế nhắc đến Cố Yến Tranh hay buổi lễ trao giải tối hôm qua vì họ không muốn Khúc Mạn Đình nhớ đến chuyện không vui mà ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe. Nhờ anh em họ Trương nên tâm trạng của Khúc Mạn Đình cũng đỡ hơn.

Trời chập tối, chỉ có Tiểu Mãn ở lại chăm sóc cho Khúc Mạn Đình. Tiểu Vũ cùng Đại Siêu đứng lên chào tạm biệt cô. Na Tra cũng sẽ theo anh em Trương gia về nhà.

"Ta về đây, ngày mai lại đến thăm cô." Na Tra đi đến cửa phòng bệnh.

"Na Tra... " Khúc Mạn Đình gọi.

"Cảm ơn anh. " Lần đầu tiên kể từ ngày gặp Na Tra, Khúc Mạn Đình mới nói tiếng cảm ơn cậu.

"Yo, đây là lần đầu tiên cô nói cảm ơn ta đó, Tiểu Yêu Nữ." Na Tra phì cười. Bình thường, hai người họ nếu không cãi nhau thì cũng chọc phá nhau, hiếm khi nghiêm túc thế này.

--------------Hết chương 15--------------


Tác giả muốn nói: Mình muốn thông báo là sau tuần này thì tiến độ ra truyện sẽ chậm hơn và có thể không ra đều vì mình đang có chuyện buồn và cũng bận rộn hơn vì công việc mới. Tuy nhiên mình hứa sẽ không drop bộ này vì đây là đứa con tinh thần mà mình luôn trân trọng từ lúc nảy ra ý tưởng đến giờ. Con mình thì mình sẽ không đem con bỏ chợ. Mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng viết những tình tiết hay nhất để mọi người thỏa lòng mong đợi. Mãi yêu xoxo 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro