16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi giờ này mới về đó...đm sao băng bó rồi "

Haechan vừa thấy cả ba bước liền định lên tiếng trách móc, thì thấy tay của Jaemin được băng bó lại một cách cẩn thận. Còn T/b thì cúi mặt xuống buồn thiu, Jeno đứng gãi đầu cười trừ.

"Mau lại đây ngồi coi, bị gì vậy "

"Ban nãy tụi này đi mua đồ, trong lúc nana với cheno đứng lựa mì thì tớ chạy đi lựa nước, rồi bị hai tên bên trường khác chặn lại, hai cậu ấy thấy vậy nên tới giúp tớ, hai bên xảy ra ẩu đả, nana bị thương... "

Em kể một lèo nhưng không dám ngẩng đầu lên, vì từ lúc xảy ra chuyện đến giờ em vẫn luôn cho việc Jaemin bị thương là do mình. Jaemin ngồi cạnh biết rõ con người kia đang nghĩ gì nên liền đưa tay mà xoa nhẹ đầu em, T/b quay sang nhìn Jaemin thì anh chỉ mỉm cười nhẹ

"Không phải do cậu đâu, đừng buồn "

Renjun nhìn thấy hành động thân thiết của cả hai thì khẽ nhíu mày, gì đây sao cả hai lại thân thiết như trước rồi. Chẳng phải suốt một tuần nay T/b liên tục tránh Jaemin rồi sao, giờ lại y như cũ, cậu chắc chắn Jaemin đã nói gì đó với em rồi. Nhưng rồi Renjun lại thoáng giật mình trước suy nghĩ của bản thân, cậu làm gì thế này, cậu đang có ý nghĩ xấu muốn Jaemin biến mất để T/b chỉ là của cậu.

"Mẹ kiếp, sao mày lại ích kỷ như vậy chứ Huang Renjun "

Haechan nghe xong mọi chuyện thì gật gù, cậu chàng mở túi thức ăn được giao tới cách đây vài phút trước rồi nói lớn

"Không sao là tốt rồi, giờ thì mình bắt đầu tiệc đi, rồi nghe thằng Jeno nó kể chuyện nhà nó nữa, chứ tao thấy nhắn trên nhóm không có đã "

"Đã mình im rồi à "

Jeno liếc xéo Haechan rồi cũng từ tốn khui lon coca được em mua cho lúc nãy nhấp một ngụm, cậu thoáng rùng mình khi nhớ lại chuyện lúc ở nhà. Hèn gì mỗi lần cậu ngủ đều có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình

"Nè kể lại nè, lúc ở nhà tao tắm xong thì định bụng đi xuống lầu tự nấu gì đó ăn, cái đang uống nước thì tao nghe tiếng bước chân trên lầu, tao tưởng là mèo nhà hàng xóm qua chơi, vì tao hay chơi với nó lắm, cái tao háo hức chạy lên, thì tao thấy có bóng người mặc áo trắng xõa tóc đi vô phòng tao, tao là tao lúc đó hơi rén nhưng mà nghĩ lại thì chắc tại dạo này tao thức khuya học quá nên sinh hoa mắt "

"Cái không biết thế lực huyền bí nào đó khiến tao đi vô phòng kiểm tra, mà vô tao có thấy ai đâu, nên tao thở phào nhẹ nhỏm, vừa thở xong thì nghe tiếng cười từ phía tủ, mà cánh cửa nó còn kiểu từ từ hé mở nữa chứ. Địt, tao hoảng con mẹ nó ra, thế là tao cong chân chạy thẳng xuống lầu với tay lấy balo với áo khoác để trên sofa rồi chạy biến khỏi nhà, nhưng tao cũng không quên khóa cửa lại, vì tao sợ nó ra được cái rượt tao "

Jisung cùng Chenle nghe Jeno kể mà không đứa nào dám thở mạnh, mặt đứa nào đứa nấy thay phiên đổi sắc, từ xanh lại chuyển trắng rồi lại tím, nhìn cứ như con tắc kè hoa.

"Rồi giờ tính sao, nhà cheno như vậy rồi lỡ ba mẹ cậu về gặp nó thì sao "

T/b cũng sợ không kém hai đứa nhóc kia, ban đầu em để chân dưới đất để nghe chuyện, nhưng nghe xong thì chân đã được co lại lên ghế mà run run.

"Ban nãy tớ có gọi cho ba mẹ rồi, họ nói 2 tuần nữa mới về, mà tớ cũng kể cho mẹ nghe rồi, mẹ nói khi về sẽ tìm thầy cúng tới "

"Nên vậy đi, chứ lúc nãy cậu mà chạy không kịp thì... "

"Thì tới công chiện chứ gì nữa "

Haechan không nhịn được mà lên tiếng, gì chứ cậu chàng cũng sợ không kém, Renjun thì ban đầu mặt có vẻ điềm tĩnh, nhưng khi nghe xong thì lặng lẽ hành động y hệt T/b mà co chân lên ghế. Duy chỉ có Jaemin từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một biểu cảm, anh nhớ lại lúc mình ở nhà Jeno tự tin mở cửa tủ một cách hùng hồn mà khẽ lạnh sống lưng, quả thật cảm thấy mình gan thật.

"Ê mà nana nghe thấy tiếng cười rồi mở tung cửa đó ra mà đúng không, cậu có thấy gì trong đó không "

"Không thấy gì hết, nhưng khi mở ra thì có luồn gió thổi mạnh qua "

"Mày cảm thấy sao "

Jeno cũng tò mò mà nhích lại gần hỏi kĩ, gì chứ cậu không có đủ can đảm như Jaemin đâu, nghe thấy tiếng cười cũng đủ khiến cậu muốn dọn nhà đi nơi khác rồi.

"Thấy mát :)) "

"Mát cái đầu mày "

Jeno suýt chút là xông vào xử thằng bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa với mình, đến nước này rồi mà còn nói đùa được, Lee Jeno cảm thấy phẫn nộ .

"Cơ mà sau lần mày mất airpod là mày còn qua nhà tao chơi quài mà, thế khi một mình trên phòng tao, mày có thấy hiện tượng lạ gì không "

Jaemin cũng ngồi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi lại nhìn lên, thấy 6 cặp mắt đang dán chặt vào mình, anh hằng giọng rồi mới nói

" có, đang ngồi thì áo mày móc trên cửa tủ tự nhiên rơi xuống , trong khi mày có gắn thêm kẹp cẩn thận vào rồi"

"Lạy chúa "

"Rồi, tối ngủ ở nhà mày thì có người cứ gõ cửa phòng tao , tưởng mày tối không ngủ chơi mất dạy nên tao qua phòng mày, mở cửa thì thấy mày ngủ,  tao nghĩ mày giả bộ, nên tao giơ chân đạp mày xuống giường "

"Bà mẹ hèn gì đang yên đang lành, lãnh một cú của mày tao cứ tưởng trời sập đến nơi rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro