Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn vào đóa hoa, rồi lại nhìn vào mặt hắn. Căn bản là nó không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào.

Lee Min Hee là con trai độc nhất của Lee gia, đây là một tập đoàn lớn mạnh về thời trang, có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, không chỉ ở đại hàn dân quốc, mà còn ở các nước khác trên thế giới.

Đương nhiên là hắn ta sẽ trở thành người thừa kế của Lee gia. Ngôi trường xxx cũng có không ít công lao của chủ tịch Lee về mặt vật chất, ông ta muốn con trai mình phải học tập trong một không gian thoải mái và hiệu quả. Không những thế, ông ta còn cố ý sắp xếp cho con trai mình được cùng lớp với các ngôi sao nghệ sĩ nổi tiếng, xuất thân từ các công ty giải trí hàng đầu, vì thế nên được ưu tiên tất cả mọi mặt của nhà trường. 

Trái lại với sự tin tưởng và yêu thương của chủ tịch Lee, thì con trai ông ta lại là một con người vô cùng kinh tởm. Hắn ta không những chơi bời, gái gú, mà còn cậy quyền, ỷ thế của cha mình liên tục có những hành vi đáng sợ với những học sinh bình thường, đe dọa, đánh đập người yếu thế một cách tàn nhẫn, nhiều lần Lee Chan đã bênh vực, lên tiếng bảo hộ cho con trai mình, điều đó làm cho Min Hee càng được nước lấn tới, càng làm nhiều chuyện đồi bại hơn nữa.

  Sở dĩ mà nó lại khiến cho Min Hee chú ý như vậy, là vì nó phát hiện ra hắn ta đang hung hăng, đe dọa bạn cùng lớp của nó, thậm chí hắn ta còn dùng gậy gỗ đánh đập lên người cậu. Không chần chừ, không một chút hoảng sợ, nó đã ra tay ngăn cản, còn giáng xuống cho hắn ta một cái bạt tai, đưa tay kéo người kia đi dưới con mắt kinh ngạc của hắn. Nó biết rằng mình đã mắc phải lưỡi hái của địa ngục khi dám động vào quý tử của Lee gia, đúng thật, nhưng cái này còn hơn cả, hắn ta liên tục đến lớp nó, trêu ghẹo nó, thậm chí có buổi lại đi theo nó suốt chặng đường về nhà.

"Thật phiền phức". 

Nó không thèm nhìn con người đang đứng trước mặt mình, quay lưng bỏ vào lớp. Hắn ta mỉm cười rồi kéo tay nó vào lòng mình, khuôn mặt kinh ngạc của nó đang áp sát vào khuôn ngực hắn. Xung quanh đầy những tiếng phấn khích, còn toàn những cái liếc mắt đe dọa về phía nó, và đâu đó len lỏi vào đám đông kia có một người đang nắm chặt bàn tay mình lại, ánh mắt đáng sợ chĩa vào người đang ở trong lòng Min Hee. 

Nó hoảng hốt thoát ra, nhìn thẳng vào hắn, nhanh chóng đưa tay vung mạnh lên bờ má kia. 

- Biến đi!Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! 

Nói rồi nó bừng bừng bước vào lớp, để lại hắn ta thất thần nhìn theo, sau đó nở nụ cười nham hiểm "để xem em làm thế nào để thoát khỏi anh".

Hắn ta đưa hoa cho một cô gái đứng gần đó, rồi trở về, khiến cô gái đó ngất đi vì sung sướng. 

Còn về phía nó, khuôn mặt vẫn không thay đổi, một mảng tối sầm xung quanh. Nó cúi đầu xuống bàn, giậm châm muốn thủng nền.

  -----  Tiếng nhạc cất lên, theo sau đó là những vũ đạo nhuần nhuyễn và điêu luyện của các anh. 

Anh ngồi xuống, mồ hôi thi nhau đổ ra dưới khuôn mặt thanh tú, vớ lấy chiếc khăn, anh thở ra những tiếng khó nhọc và mệt mỏi. 

Haechanie đi tới, ngồi xuống bên cạnh.  

- Trường mới thế nào hả nana? 

- Cũng không có gì đặc biệt đâu anh!   Im lặng một chút, sau đó huynh ấy đứng dậy rời đi, không quên để lại cho anh một câu.  

- Đam mê cũng tốt, nhưng trước hết cậu cần phải hoàn thiện con người cậu bằng việc học đã. 

Anh cúi xuống, mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro