CHAP 28 : Là chính mình khi ở cạnh nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày xuất giá nàng đi tìm muội muội mình trong bộ y phục đỏ . Nhưng tìm mãi không thấy, nàng sai người đi tìm thì biết muội muội nàng đang được đưa tới kỹ viện .

Nàng không còn quan tâm gì nữa mà mang trên người cả bộ y phục đỏ, đầu tóc được bới rất đẹp chạy xuống đường. Nàng nổi bần bật, đi đâu ai cũng trầm trồ trước nhan sắc tuyệt trần của nàng trong y phục đỏ .

" Lên ngựa đi. Ta cùng ngươi đi tìm "

Lục hoàng tử ngay lúc đó cưỡi ngựa chặng đường nàng, bước xuống dìu nàng lên ngựa . Cậu ấy nói không dự hôn lễ vì không muốn đau lòng nêm đã xuống phố, khi thấy nàng cậu đã rất bất ngờ. Chỉ còn vài giờ nữa là hôn lễ bắt đầu mà tân nương còn lang thang khắp phố.

" Chiếc xe ngựa đằng xa nó đang chở muội muội ta . Làm ơn giúp ta với "

Nàng chỉ tay về chiếc xe ngựa cách khá xa kia . Không ngoài mong đợi Jisung đã phi rất nhanh . Người dân sợ hãi chia ra hai bên đường . Khoảng cách được rút ngắn lại khi chiếc xe ngựa dừng lại trước kỹ viện Kong Ji .

Bước xuống cổ xe là một đứa trẻ đang khóc oà lên, bị những tên nam nhân kéo vào kỹ viện . Thật ghê tởm hành động đó của bọn hắn. Ngựa vừa dừng nàng nhảy vọt xuống, chạy tới nắm tay muội muội mình kéo ra sau lưng .

" Tránh xa ra "

" Phu nhân sao người lại ở đây ? Không phải hôm nay ..... "

" Là ai sai các người ? "

" Lục hoàng tử....là Jieun Hoàng Hậu sai khiến tiểu nhân " Tên đó sợ hãi quỳ gối xuống ngay sau khi Jisung bước đến chắn trước mặt nàng .

" Jieun hoàng hậu sao ? Ngươi không khai thật sao ? Hoàng hậu Jieun vốn trước nay chưa từng hại người, còn đang bị thất sủng hại con bé vào lúc này sẽ bị thất sủng nặng hơn nữa "

" Lục hoàng tử, tiểu nhân không dám nói dối . Là Jieun Hoàng hậu...đây đây . Đây là thư của Jieun hoàng hậu gửi cho chủ kỹ viện ở đây " Tên đó lôi ra một tờ giấy từ trong áo run rẩy đưa cho cậu .

Cậu giật lấy tờ giấy nhìn nét chữ nắn nót này đúng là của Hoàng Hậu Jieun của cung Na . Nhưng trước giờ nàng và bà ta chưa từng chạm mặt, vậy thù hận gì mà trút lên muội muội nàng. Cậu đúng là ngây thơ không thấu lòng người đàn bà mưu tính này.

" Cút khỏi đây. Nếu không ngay cả phụ mẫu của các ngươi ta cũng không tha đâu "

" Đa tạ Lục hoàng tử, đa tạ Lục hoàng tử "

Tên đó cuối đầu lia lịa rồi nhảy lên xe chạy nhanh đi mất. Jisung bế Soo Ah lên vô về con bé như muội muội của mình. À con bé đã cao hơn rồi này nên khi bế lên chân con bé còn ít nữa là chạm đất rồi. Con bé đã 13 tuổi rồi kia mà .

" Huynh à muội sợ quá " Con bé ôm chầm lấy cổ của Jisung như một thói quen .

" Đừng sợ có ta đây rồi " Ánh mắt, giọng nói hay cử chỉ đều rất dịu dàng với cô bé khiến nàng cảm thấy cậu coi đứa trẻ này như muội muội của mình.

" Nào mau về thôi, về xem tỷ tỷ của muội mặc áo tân nương gả cho Tứ huynh nhé ! " Cậu vỗ về rồi đặt cô bé lên ngựa rồi thong thả dắt ngựa tay còn lại vẫn đang nắm tay nàng. Chợt nhận ra và buông tay .

" Huynh à sau này muội có thể mặc áo tân nương gả cho huynh không ? Muội thích huynh lắm "

Con bé thích thú nhìn bộ y phục đỏ của nàng rồi nhìn lại vẻ mặt tuấn tú của cậu. Đưa tay ra ngỏ ý muốn móc méo .

" Nè muội nói gì vậy hả ? "

" Thôi không sao đâu . Muội chưa hiểu hết được hôn sự hoàng thất là gì đâu ?" Cậu khẽ cười quay sang nàng mong nàng đừng trách mắng, rồi lại quay sang cô bé xoa đầu.

....

Ngựa đã về tới triều đình, cậu đẩy nàng vào nơi làm lễ. Bản thân dẫn ngựa và muội muội nàng đi nơi khác.

Trong lúc nàng và hắn đang làm lễ, cậu ngồi bên ngoài cạnh một hồ nước nơi đầu tiên nàng và cậu gặp. Để cô bé ngồi vào lòng mình rồi ngắm nghía bầu trời và áng mây qua hình ảnh phản chiếu dưới hồ nước.

" Sao huynh không vào ? "

" Ta sẽ đau lòng lắm nếu thấy nàng ấy và Tứ huynh kết nghĩa vợ chồng đó "

Cậu bật cười xoa đầu cô nhóc trong lòng. Có lẽ con bé đã hiểu trái tim cậu đã hướng về tỷ tỷ của mình mất rồi. Nụ cười đó không biết nói dối .

" Huynh thích tỷ tỷ của muội sao ? "

" Là yêu. Là thương. Là mong muốn đời này có thể bảo vệ chăm sóc nàng ấy "

Cậu nhặt một cành là rơi, trôi trên mặt hồ đưa lên cao ngắm nghía qua những tia sáng. Cậu thiếu niên trẻ đã lớn, đã hiểu được lúc nào bản thân phải từ bỏ .

" Muội thích huynh là thật lòng đó "

" Muội lo học hành đi."

Có lẽ cậu nghĩ đó chỉ là lời nói không suy nghĩ . Tình cảm của một đứa trẻ 13 tuổi cậu đã trải qua rồi kia mà sao lại không nhìn ra tình cảm con bé dành cho mình. Người luôn đứng ra bảo vệ con bé khi bị lão sư trách mắng là cậu. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến con bé rung động rồi.

" Là thật mà "

_________________

" Nàng ăn chút gì đi " Hắn đóng cửa phòng lại đặt lên bàn nhìn nàng.

Nàng đã cởi bỏ y phục đỏ và khoác lên mình bộ hanbok hồng phấn rất nhẹ nhàng. Nàng đi tới ngồi vào chỗ đối diện hắn . Hắn đẹp đến lạ khiến nàng dao động , hành động của hắn với nàng dịu dàng vô cùng.

" Hôm nay nàng đẹp lắm . Cây trâm đó nàng vẫn còn giữ sao ? "

Hắn mỉm cười nhìn tóc nàng được cài một cây trâm bằng vàng, đính vài viên ngọc quý . Nó rất đắt và chỉ dành cho hoàng thất .

" Đồ của Tứ hoàng tử tặng, thiếp giữ rất kĩ. "

" Nàng yên phận rồi sao ? "

" Không chỉ là... hiểu được lúc nào nên yên phận . Hi vọng thiếp sẽ không nhìn thấy nhị phu nhân, tam phu nhân sau này " Đôi mắt nàng nhìn hắn như lời cảnh báo. Hắn bật cười đứng dậy đưa tay xoa đầu nàng.

Ăn xong hắn đưa cho nô tì dẹp . Khoá cửa chặt rồi đi tới chỗ nàng ngồi.

" Ta sẽ ngủ dưới đất, nàng nằm trên giường đi đắp chăn đi hôm nay trời lạnh lắm " Hắn nói rồi đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng.

Hành động của hắn khiến nàng đau lòng và xót xa biết bao. Nhưng lại chẳng thể mở miệng nói hắn lên giường nằm cạnh nàng được.

Hắn trải một cái nệm ở dưới đất nằm lên rồi nhắm mắt .

" Lạnh sao ? " Hắn thấy nàng ngồi dậy liền cất tiếng hỏi .

" Hôm nay tân hôn nhỉ ? "

" Ừm ta không chạm vào cơ thể nàng đâu . Vì thế ngủ đi "

Hắn mỉm cười nhạt nói . Hắn làm nàng cảm thấy bản thân tồi tệ với hắn , hắn chỉ vì chức vụ nên mới gián tiếp đẩy phụ thân nàng vào chỗ chết, kéo nàng vào hôn sự hoàng thất vì không muốn muội muội nàng hay nàng làm phi tần của bệ hạ.

Vậy mà sự lạnh nhạt của nàng vẫn vậy chẳng thay đổi với hắn. Ánh mắt lời nói đều không giống Soo Yi tiểu thư mà hắn biết . Giờ chỉ là Đại phu nhân của hắn mà thôi.

" Thiếp muốn ngắm trăng , chàng đi với thiếp chứ ? " Nàng nhìn hắn rồi đứng dậy đi tới cửa mở ra .

" Ừm ta đi với nàng " Hắn đứng dậy cầm theo cái áo choàng đến khoác cho nàng rồi cùng nàng đi ra hồ nước rộng nhất phía sau cung .

Trăng đêm nay đẹp thật nhưng thay vì giống nàng nhìn trực tiếp lên mặt trăng và vì sao sáng. Hắn nhìn xuống hồ nước vì nó có ánh trăng ở đó . Nó phản chiếu bầu trời đẹp nhưng hắn lại chỉ chọn gián tiếp nhìn .

" Ta yêu nàng vì thế nàng có thể ở cạnh ta không ? Tha thứ cho ta ? "

Hắn ôm nàng vào lòng nàng định đẩy hắn ra thì hắn lại cất tiếng : " Nếu muốn đẩy ta ra thì cứ việc nhưng đêm tân hôn này ta chỉ muốn ôm nàng và ngắm trăng cùng nàng mà thôi "

" Ta yêu nàng nhiều đến nỗi không muốn ai nhìn nàng, muốn nàn chỉ là của ta . Trước mặt nàng ta là chính mình ta có thể khóc, có thể yếu đuối, có thể tức giận . Đó là cảm xúc thật của ta "

Nàng nhìn hắn thầm mong hắn đừng dùng sự dịu dàng đó để bóp nát trái tim nàng .

.....

thật ra cuộc sống mình rất là áp lực, thú vui tao nhã giúp mình giảm stress là viết truyện nên mình rất biết ơn vì các bạn đã ủng hộ cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro