CHAP 12 : Ta yêu nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm muội muốn mua sách " Cô cười rồi rời đi trước, cậu vì thế mà nối gót theo sau .

Trên con đường tấp nập bách tính mua đồ . Có thường dân, có quý tộc và cả tầng lớp thấp kém nhất là nô tì . Nhưng khi nhìn thấy thái tử ai cũng nép sang hai bên đường để nhường đường cho cô vị thái tử trẻ của họ .

" Không cần phải làm thế . Đừng quan tâm tới ta cứ việc tiếp tục " Cậu nói lớn rồi bỏ đi làm các thần dân cũng tuân theo .

Cậu dẫn cô đi mua vải để mai y phục, mua cho cô rất nhiều trang sức và sách nữa .

" Huynh lãng phí quá, muội không cần những thứ này " Cô cầm vải trên tay mà đôi mắt lại đang ngó sang chồng sách mà cậu đang cầm.

" Muội nói gì thế hả ? Muội giúp thần dân nơi này rất nhiều , nhiêu đây là gì chứ ? " Cậu lại giở giọng quở mắng cô

" Rồi rồi huynh đừng mắng muội nữa.
Muội biết rồi . À mà nè đây là gì vậy ? Muội và huynh đi ngang đây rất nhiều nhưng vẫn chưa biết đây là gì ? " Cô chỉ tay về phía nơi giống nhà của mình chỉ là có nhiều tầng hơn .

" Muội biết nhiều làm gì ? Mau về thôi, ta cần bàn bạc với phụ hoàng một số chuyện " Cậu lãng tránh câu hỏi của cô .

Vì cậu biết tuổi của cô không nên biết những thứ này . Cậu cũng không biết tại sao phụ thân lại cho phép nơi này được mở công khai đến thế .

"  Đi thôi " Cậu nắm lấy tay cô rời khỏi đó .

Cô cảm giác bàn tay cậu bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tay cậu rất ấm dù trời đã vào đông nhưng chỉ cần cậu nắm tay cô lại cảm thấy rất ấm áp . Dường như trong mắt cô cậu giống như người huynh trưởng vậy .

" Huynh, muội có thể về Sliva được chưa ? Muội không thuộc về nơi này đâu " Cô bỗng đứng lại níu tay cậu, câu nói của cô khiến cậu khựng lại . Đúng rồi cô không phải người của Choang quốc .

Cậu là người sẽ kế vị Choang quốc cô lại là người của Sliva , kiếp này cậu mãi mãi không thể yêu cô . Đúng cậu không xem cô là người muội muội như các công chúa khác , mà coi cô là người mình muốn thành thân . Cậu đã gặp cô vào lễ Vương Y 9 năm trước và cậu biết cô sẽ là hoàng túc . Cậu vĩnh viễn không thể có được cô. Dường như 9 năm qua cô chưa ngừng nghĩ về Sliva dù đang ở cạnh cậu . Liệu có cách nào khiến cậu có thành thân với cô không ? Cậu muốn cô là người của cậu, là nữ nhân của cậu . Cậu sẽ không cho phép ai đụng vào cô cả, tình cảm này lại bị cô xem như tình cảm huynh muội thân thiết . Đáng buồn thật .

" Muội muốn về sao ? "

Cậu nhìn cô đôi mắt có phần hơi run lên, cậu sợ câu trả lời của cô dù đã biết cậu sẽ nhận được cái gật đầu của cô . Lòng cậu đau đến lạ, dù cầm kiếm ra chiến trường chém bao nhiêu người hay bị thương nặng tới đâu đi nữa thì lòng cậu chưa đau tới thế này . Cô là người nắm giữ trái tim cậu nhưng với cô cậu chỉ là người huynh ở cạnh giúp đỡ cô mà thôi .

" Đã 9 năm ,lễ Vương Y vẫn diễn ra đều đặn mà muội chẳng được đi . Muội không thể ở đây mãi được huynh biết mà "

Nụ cười của cô khiến cậu như tan nát cõi lòng . Bấy lâu qua ở cạnh cô chỉ là dư thừa . Sao một người máu lạnh như cậu lại dây vào thứ chuyện tình cảm chứ ? Cậu đã từng ước khi lớn sau khi được truyền ngôi sẽ chuyên tâm chăm lo đất nước,bá tánh . Giờ cậu lại dính vào thứ không đáng có mà khiến cho bệ hạ tương lai đau lòng như vậy .

" Chắc cũng đã đến lúc muội phải về. Nhưng trận chiến đó ta sẽ không nương tay "

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cậu vẫn không chấp nhận cô là người Sliva nếu cô và cậu không thể ở bên nhau thì chi bằng cậu sẽ kết thúc mạng sống của cô trong trận chiến sắp tới để cô mãi ở cạnh cậu . Đó là một ý nghĩ điên rồ, nếu cô nghe được chắc hẳn rất sợ hãi nhưng đó là cách cậu giữ người của mình . Và đương nhiên suy nghĩ đó của cậu cô không phải người đầu tiên , cậu đã từng không tiếc gì mà lấy mạng các thân cận của mình chỉ vì những người đó định rời đi .

" Muội sẽ không thua vì muội không thể ở đây mãi. "

" Càng không thể chết ở đây "

Cô ngừng đôi chút rồi nói ra câu đó . Đôi mắt cô kiên định khiến cậu lo sợ. Cậu không muốn giết cô, nụ cười của cô quá đổi quý báu để biến mất . Cậu cũng dám giết thêm người vô tội nào nữa . Chỉ vì hiềm khích giữa hai nước mà kéo theo bao nhiêu số mạng vô tội.
Cậu không thể ra tay với cô .

" Muội sẽ không chết "
Cậu nói rồi bỏ đi, cô cũng đi theo sau .

......

" Tiểu nữ tham kiến bệ hạ "

Cô cúi đầu hành lễ trước Wang Wei . Ông nhìn cô đôi mắt ông dường như chất chứa một nỗi lo nào đấy . Cô khiến người máu lạnh như ông coi cô như con gái mình . Ông lo sợ rằng chính mình sẽ đẩy cô vào chỗ chết .

" Con có lẽ đã biết về chuyện này rồi chứ ? Khi ấy còn quá nhỏ để làm điều này nhưng giờ đã 15 rồi , trẫm nghĩ đã đến lúc "

Ông nhìn cô nhưng đôi mắt cô cụp xuống nhìn xuống sàn . Cô biết điều này sẽ đến, trừ khi chết hoặc đánh bại được YangYang cô mới có thể trở về .

" Vâng tiểu nữ biết " Cô nở nụ cười cay đắng không dám nhìn ông,cô biết ông cũng rất khó xử khi phải chứng kiến cảnh này .

" Con đã đến tuổi thành thân nhưng mà lại phải làm điều này . Trẫm cảm thấy có lỗi nhưng con phải đối mặt thôi Yi à "  Ông nhìn cô

* ngày xưa 15 tuổi là đã tới tuổi thành thân.

" Tiểu nữ đa tạ công ơn nuôi dưỡng của bệ hạ . Đời này sẽ không quên . Tiểu nữ xin phép chuẩn bị cho trận chiến " Cô cuối đầu lùi ba bước rồi xoay người rời khỏi chính điện .

_____________

Trở lại thư phòng, cô mặc vào mình bộ áo giáp mà thường là của nam nhân . Cô quá ốm yếu để có thể mang bộ giáp nặng đó lên người . Cô quấn mái tóc dài mình lên thành một búi rồi cuột băng đeo lên trán. Tay cầm chặt lấy thanh kiếm trên tay, ánh mắt cô sắc bén tới lạ . Cô sẽ lấy mạng thái tử nếu cần đó là lời của Jiki trước khi cô sang Choang quốc . Và suốt 9 năm qua cô lúc nào cũng ghi nhớ. Dù coi là huynh muội nhưng nếu cần vẫn phải lấy mạng nhau thôi, cô và hắn đã hứa rồi mà .

Cô ra khỏi phòng đi đến nơi diễn ra trận đấu . Tất cả đều được chuẩn bị cả rồi . Trước sự chứng kiến của bách tính,các quan đại thần , các tướng lĩnh lớn , các vị hoàng tử công chúa. Và cả hoàng hậu của cậu và bệ hạ của Choang quốc.

" Ta sẽ không nương tay với muội đâu đó Soo Yi " Cậu nói lớn

" Muội cũng vậy " Cô mỉm cười đáp lại

Chenle thấy rõ đây là trận chiến cuối cùng ít nhất là đối với cô . Cậu biết thực lực của huynh mình . Ca ca của cậu đã giết biết bao người nhưng lần này sẽ là nữ nhân và ai nhìn vào cũng biết ai sẽ thắng .

" Xin mời hai người chuẩn bị . Trận chiến này đại diện cho hai nước nếu cô thắng cô có thể rời khỏi đây . Nhưng cô thua thì mạng sống của cô sẽ chấm dứt " Tên trọng tài nhìn cô

" Bắt đầu đi " Cô nói rồi vứt vỏ bọc của thanh kiếm sang một bên . Đôi mắt sắc bén nhìn cậu tay vẫn luôn cầm chặt thanh kiếm .

" Bắt đầu "

Cậu lao tới đâm thẳng vào cô, cô vội né sang và xoay thanh kiếm lại đâm thẳng ra sau . Cậu né được thậm chí còn kề kiếm sát cổ cô , nhưng điều đó vốn chẳng là gì . Cô đã hất thanh kiếm ở cổ ra rồi chém một nhát . Dòng máu đỏ xuất hiện thấm đỏ y phục bên trong lớp áo giáp của cậu . Cô do dự nhìn cậu, cô biết cậu đã nhường cô và cô có thể lấy mạng cậu ngay khoảnh khắc đó . Cô không chọn làm thế .

" Đã nói không nương tay, huynh nói phải làm đi chứ . Muội không phải nữ nhi yếu đuối " Cô liếc sang cậu đang ôm tay chảy máu của mình .

" Bệ hạ lỡ may vết thương để lại sẹo thì thái tử không kế vị được thì sao ? " Cận thần lo lắng nói với ông .

" Nhi tử của ta không yếu đuối . Chút đó mà không chịu được thì làm sao chịu được áp lực của ngai vàng " Ông quát rồi hài lòng nhìn về trận đấu phía dưới .

__________________

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro