1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh là thứ để họ ở bên cạnh nhau.

Bốn năm trung học, ba năm cao trung, bọn họ đã bước vào năm thứ tám của một tình bạn đẹp nhất một đời người.
Jeno, Jaemin, Haechan, Mark, Jisung.

"Tớ muốn học cùng trường với anh Mark, Jaemin cũng đi chứ?"

"Tớ còn muốn ở bên cạnh mọi người đến già luôn đó"
Jaemin cười lên xinh lắm.

Haechan xoa xoa đầu đứa nhỏ từ lúc nào đã cao hơn cả mình. "Còn JiSung đừng nhớ bọn anh quá nhé, cố gắng một năm nữa thôi."

Một chiều mùa đông tháng mười,họ đã viết vào hồ sơ thi tuyển của mình cùng một nguyện vọng, cùng một mục tiêu, "Đại học X".

Ai cũng mong mình có một trải nghiệm mới ở trường đại học, lại chưa từng muốn xa những điều vốn đã thân quen.

...

Nói là muốn đi học cùng Mark, nhưng thật ra đại học X là ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc. Một nhóm năm người họ nuông chiều nhau từ bé lại chưa bao giờ xem nhẹ việc học. Tỉ như Jeno đã nhận được học bổng toàn phần sau khi đoạt HCV môn Toán quốc gia, một đường trở thành sinh viên đại học X.

Đại học X năm nay cũng không có gì mới khi mà tỉ lệ cạnh tranh vẫn cao ngất như thường. Nhưng ai cũng biết F4 của SOPA có bao nhiêu nhan sắc cũng sẽ có bấy nhiêu thành tích, họ chẳng ai nói ai nhưng lại trở thành động lực vì nhau mà cố gắng.Ngày nhận kết quả cả đám kéo đi ăn mừng mình sắp trở thành tân sinh viên.
"Nana, Jeno đến rồi này, con nhanh lên một chút"
mẹ Na gọi Jaemin lần thứ n rồi đó.

"Con xuống ngay đây."

Cả bọn hẹn nhau đến nhà Mark mở tiệc, Jeno như những ngày đi học đến đón Jaemin đi cùng, có điều hôm nay không đi chuyến xe bus số 4318 nữa mà đi bằng moto của bạn lớn. Chú lái xe ơi, Nana sẽ nhớ chú lắm. 🥺
Jaemin ra khỏi cửa đã thấy bạn mình chờ sẵn nên trêu chọc
"Hôm nay Jeno đẹp trai thật đó" Nana là đang khen thật. Jeno đã lớn lên với một gương mặt cực phẩm, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sóng mũi cao khiến cho đường nét của cậu ấy trở nên vô thực. Gương mặt đó khiến người ta say, khiến lòng người chếnh choáng, Thượng đế cũng rất nhân từ, để lại trên gương mặt bạn học Lee một nốt dịu dàng duy nhất, một đôi mắt biết cười.
"Làm như cậu mới biết không bằng". Jeno cười tít cả mắt.
" Nhìn cậu kìa, khen một cái liền biến thành Samoyed"
Nhưng mà chắc Nana không biết, Jeno là bị màu áo của Nana làm cho biến thành Samoyed.
Jaemin luôn mặc rất đơn giản, chỉ là Jeno cảm thấy cậu ấy đặc biệt hợp với màu xanh.

Trùng hợp thay màu trời cũng là màu Jeno yêu thích.

...

Thỉnh thoảng họ vẫn thường đi chơi trên chiếc xe này ngoài những ngày đi học bằng xe bus, học sinh cao trung ngủ có bao giờ là đủ, còn phải tranh thủ thời gian dựa vào nhau ngủ một tí chứ.
Sau này chắc chắn Jeno sẽ luôn hoài niệm về những ngày Jaemin tựa đầu lên vai mình ngủ đến tận khi tới nhà.
Đội mũ bảo hiểm cho bạn nhỏ dường như đã là chuyện hết sức quen thuộc, Jeno có ý, mẹ Na nhìn ra, chỉ có Nana là không biết gì, chỉ luôn miệng nói chuyện để bạn đội mũ cho mình.

"Jeno tối nay có vui cũng đừng uống nhiều quá, tối qua còn đau dạ dày đó."
Jeno cũng ậm ừ, cười mãi thôi.

Nhà Mark rất rộng nhưng chỉ ở một mình, bố mẹ Mark định cư ở Canada, chỉ có cậu chàng lưu luyến Hàn Quốc nên vẫn chọn ở lại. Cả bọn đã bày tiệc ở phòng ăn, vào đông rồi trời lạnh lắm không ngồi nổi ngoài trời đâu.
Hôm nay có Mark, có Haechan, Jisung và một cậu bạn lạ mặt.
"Đến rồi à, lại đây đi, anh giới thiệu mọi người với nhau" Mark niềm nở.
"Cậu ấy là Renjun, là du học sinh từ Trung Quốc đến, cậu ấy biết anh khi đi tham quan trường, mấy đứa làm quen với nhau đi. "
Renjun mở lời "Chào hai cậu, mong sau này có thể giúp đỡ nhau"

"Chào Renjun, tớ là Jaemin, cậu ấy là Jeno. "

Sau này thân thiết với nhau hơn, Haechan nói Renjun rất đẹp, là một thiếu niên cảm giác như có thể bay lên bất cứ lúc nào, cậu ấy đẹp thanh thuần, khiến người ta thấy thoải mái.
Còn Jeno chỉ nhớ cậu ấy tên Renjun, lại chẳng có ấn tượng nhất định nào.

"Bắt đầu tiệc thôi các anh, sắp đói chết em rồi" Jisung nhăn nhó nãy giờ luôn rồi.

Haechan nâng ly và hướng về phía Mark.
" chúc cho ngày tháng ở giảng đường đại học của chúng ta thuận lợi. tiền bối à, phải giúp đỡ bọn em đó nha"
"Chào mừng tụi em đến với đại học X"

"1,2,3 Cheerrrrr"

Jeno rất nghe lời, tất nhiên chỉ uống nước lọc.

Những bước đầu tiên của ước mơ đã trở thành sự thật, thật tốt vì còn ở cạnh nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro