2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tang màu trắng, di ảnh màu đen là kí ức đau thương nhất mà bác sĩ Na từng trải qua trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này.

Phải làm sao khi mà con còn chưa kịp hôn mẹ sáng nay, khi mà bữa cơm mẹ nấu ăn còn chưa thấy đủ. Còn ai sẽ chăm sóc bố, ống ấy sẽ ở cạnh ai cả quãng đường sau này.

Bố con, ông ấy phải làm sao?
Con đường phía trước, bố và con, phải làm sao?

Na Jaemin đã ngồi trước linh cửu mẹ suốt ba ngày ròng rã, không một chút để tâm đến cơ thể đang dần không còn sức chống cự của mình. Bố Na lại càng tệ, khoé mắt ông trĩu nặng, hằng sâu những nỗi đau mà tâm hồn đang chịu đựng. Người đầu ấp tay gối, tri kỷ cả đời mình nâng niu, không một lời từ biệt.
Lee Jeno là người lo chu toàn mọi việc, đó là điều cuối cùng con có thể làm cho mẹ. Mong mẹ về với cõi vĩnh hằng, yên nghỉ không âu lo.

Nửa tháng từ sau ngày mặt trời lặn, Na Jaemin trở lại với công việc của mình, đau thương nén chặt, trách nhiệm trên vai vẫn phải gánh vác. Giờ thì em cũng biết Lee Jeno năm đó mất mẹ có mấy phần đau thương.

Giờ nghỉ trưa Jeno cũng tìm đến phòng bác sĩ Na như thường lệ, mang cho em một chút đồ ăn anh chuẩn bị sẵn, thân ảnh em gầy gò sau những cơn đau vượt quá sức chịu đựng, Jeno xót em lắm. Chỉ là, cơm nào cũng không bằng cơm của mẹ, Jaemin ăn đũa nào là nước mắt rơi đũa đấy. Jeno cũng không dám bảo em đừng khóc, chỉ lẳng lặng lau đi từng chút một.

- Na ăn đi, mẹ nhìn em gầy như thế này, cũng không nỡ đi. Na phải khoẻ, mẹ mới yên lòng.

Đôi mắt Jaemin long lanh nước, nhìn anh thật lâu. Vùi sâu cơ thể mình vào lồng ngực anh.
- Cảm ơn anh, tối nay em về với bố, anh đừng lo.
Em sẽ ổn hơn thôi.

Na Jaemin không phải không biết những chuyện gì xảy ra ngày hôm đó. Chỉ là nhắm mắt, khép tai để không nghe người đời lời qua tiếng lại, rằng sai lầm của bác sĩ Lee là ngọn nguồn câu chuyện.
Mà cũng bởi vì biết nên mới càng đau, rõ ràng Lee Jeno không hề cố tình gây ra mọi chuyện, cũng biết rằng bất kì ai trên đời cũng sẽ từng mắc phải sai lầm, chỉ là trong hàng vạn lần nhớ đến mẹ, Na Jaemin cũng có vài lần nghe thấy lời Satan, rằng Lee Jeno đã không cho mẹ cơ hội tiếp tục sống.

Jaemin trở về căn nhà đã từng rực rỡ nhất con đường nọ, giờ đây chỉ còn duy nhất ánh đèn le lói trong góc nhà. Em đẩy cửa mong tìm thấy hơi ấm đã từng tồn tại, bố Na ngồi hướng cửa, sớm đã không còn đủ sức lực để làm bất kỳ việc gì.
- Con về rồi, bố đã ăn gì chưa? Con chuẩn bị chút gì nhé?
- Bố ăn rồi, con lên phòng nghỉ đi

Na Jaemin cũng rã rời với lắm nỗi muộn phiền nên gật đầu quay lưng về phòng nghỉ.

- Bố nghĩ là con cũng biết những chuyện đã xảy ra. Bố không có bất kỳ sự bao dung nào cho sai lầm đó.

Jaemin như lặng người khi nghe được những lời bố nói, Lee Jeno đã từng là người ông yêu quý hơn ai hết. Mặc dù ít khi nói ra, nhưng ông ấy là người để ý tất thảy những thói quen mà Jeno có. Anh ấy không ăn được đồ cay, anh ấy thích canh rong biển nhất, anh ấy thường một mình nhìn về phía nhà Lee, bố Na đều để ý từng chút một dặn dò mẹ chuẩn bị cho Jeno.

Bố đã từng xem Lee Jeno là con trai ruột, đã từng.

Jeno có ca trực ở bệnh viện, giữa khoảng lặng của trời đêm tĩnh mịch, chuyện cũ lại cứ thế ùa về. Cảm giác tội lỗi cứ thế xâm lấn tâm trí anh, mỗi lần nâng niu Jaemin trong lòng, Jeno lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, là anh mang đến tẩy thảy những nỗi đau em đang gánh chịu, là sai lầm của anh đã cướp đi mẹ duy nhất của em.

Na Jaemin gọi đến giữa đêm
- Alo, anh nghe? Na chưa ngủ à?
- Em chưa, nhớ anh nên mới gọi.
- Anh cũng nhớ em, bố, sao rồi em?
- Bố, cũng nhớ mẹ, như em vậy...

Jeno cũng không còn lời nào để nói thêm, chúc em ngủ ngon rồi gục đầu xuống bàn làm việc, sau đó lại nhắn tin cho em.
- Jaemin, anh có chuyện muốn nói, anh chờ em ở nhà anh

Jaemin khoác hờ chiếc áo khoác dù trời lạnh thấu da thịt, chỉ là chắc em cũng biết những chuyện sắp xảy ra sẽ làm cho cái lạnh này chẳng còn có ý nghĩa gì. Lee Jeno ôm em trong lòng, sửi ấm đôi bàn tay em bằng ly cà phê ấm, bắt đầu nói những điều đáng lẽ ra nên nói từ lâu.

- Mẹ đi lâu rồi, nhưng mà đến tận bây giờ anh mới gom đủ dung khí để nói với em về mẹ. Chắc em cũng biết, nhưng chuyện đã xảy ra đáng lẽ ra nó đã có kết cục khác nếu như thằng tồi như anh đủ tỉnh táo.
Anh đã có thể cứu lấy mẹ, nhưng anh đã chọn sai, đó là sự yếu kém của bác sĩ Lee, anh thành thật xin lỗi. Anh đã định im lặng và nhận mọi sự trách móc mà anh xứng đáng được nhận, cho dù là từ phía em hay từ phía bố. Nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng từ bố và em, anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em mỗi ngày, anh nhìn thấy em nén tiếng khóc sau bàn làm việc, anh cảm nhận được nước mắt em rơi trên tay anh khi em nhìn anh ngủ.
Anh cũng biết, Na đã loay hoay với việc tiếp tục yêu anh nhiều như thế nào. Anh thành thật xin lỗi. Nên hôm nay anh muốn giải bày hết với em, dù là kết quả như thế nào đi nữa, anh cũng chấp nhận.

Na Jaemin nghe rõ ràng từng lời anh nói, cũng thấy trái tim mình siết lại từng chút một
- Bố không có bất kỳ sự khoan dung nào cho sai lầm của anh.
Nhưng
Em thì có.
Chỉ là, em không biết nên tiếp tục yêu anh như thế nào. Em không thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, em cũng không nỡ buông xuống đoạn tình cảm của mình. Em thật sự, không biết phải làm sao.

- Nhưng tại sao bây giờ anh mới nói, em đã gục ngã không biết bao nhiêu lần rồi, em chỉ mong anh nói với em dù chỉ một lời thôi, để em có đủ dũng khí yêu anh, để cho dù bố có ngăn cấm em bao nhiêu lần, em cũng sẽ nhất định ở bên cạnh Jeno đến cuối cùng.

Jeno bật khóc giữa không gian lặng yên, bác sĩ Lee chưa từng nghĩ mình sẽ lại khóc thêm một lần sau ngày mất mẹ, khẽ mở lời giữa những vụn vỡ trong lòng.

- Em hiểu cho anh, ngày đó không phải một mình em mất mẹ... Anh cũng mất đi người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời mình.

Giống như em vậy, anh cũng phải tự mình vượt qua tất thảy những đau thương vừa xảy đến, không ai đủ kiên cường cho một cuộc chia ly.

Tối đó có đôi tình nhân để nước mắt chảy xuôi, để yêu thương cuồn cuộn trong lòng, ôm lấy nhau giữa muôn ngàn tan vỡ, vì còn yêu nên chưa thể nói lời cách xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro