drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn chấm sao nhập nhòe, găm giữa bầu trời như mảnh cốc vỡ.

Namjoon cựa người, cơn váng vất tràn xuống tận những đầu ngón tay. Gió hè thôi hâm hấp nóng vì đã gần khuya, đan vào mái tóc ngắn cắt tới sát gáy. Lưng cậu dán trên sườn dốc xanh, ngưa ngứa ram ráp cỏ và bụi.

Sương rơi tán cây, hơi buổi đêm dìu dịu mát lành. Dưới chân cậu đã lăn lóc bao nhiêu vỏ lon rỗng tuếch. Namjoon nghiêng đầu. Mũi giày cậu gảy gảy những miếng kim loại, mùi men lúa mạch vướng víu, ươn ướt. Lên tay áo, lên ống quần, lên cả đôi mắt chập chờn hứng lấy mây.

Không sao đâu, cậu vẫn còn chống trụ được.

Chiếc chìa khóa giắt nơi thắt lưng, lành lạnh hơi sắt. Nó nhắc Namjoon về cái giường êm ở một góc thành phố, trong cái dorm chật chội nhồi cả lũ con trai. Về bát mỳ ấm anh Yoongi úp vội lúc đang viết nhạc dở, về gối sofa toàn mùi nước tẩy chanh vì Hoseok nghiện xịt phòng khử trùng, về tiếng mấy thằng em gào thét váng đầu trước dàn máy hát ngoài phòng khách. Về nhà. Rũ mình khỏi chếnh choáng giờ đây, và ngủ trọn giấc đầy trong cái chăn to sụ xam xám.

Thế nhưng, những ngón tay kia đã vùi vào tóc cậu.

Cái hôn nham nhám mùi cồn, đọng lại ít vị bia the đắng. Hương anh đào nhấm nháp trên vai áo, lẫn nơi thịt da mềm mịn phủ lấy má Namjoon. Cậu tưởng như muốn ngất đi giữa dịu dàng ấy, những vụn sao trong mắt sóng sánh lần cuối rồi lặng xuống đáy vực.

Giọng nói Seokjin chờn vờn làn môi, thắt tim cậu nhói lên nhưng nhức.

"Namjoon, say rồi à?"

Cậu ngập ngừng thở hắt, hai má tê rần ngay khi anh nhướn đến với thêm thật nhiều cái hôn. Hơi nóng lan đến cả thái dương, ép Namjoon rơi vào mơ màng không báo trước. Vòng tay cậu ôm lấy anh siết chặt, những vỏ kim loại dạt ra kêu lanh canh. Ánh nhìn chơi vơi nơi bờ môi chưa khép, và cậu bỗng bất chợt cúi xuống.

Chiếc chìa khóa tuột khỏi thắt lưng Namjoon. Chẳng biết bằng cách nào, và mất hút giữa thềm cỏ đêm mát.

"Vâng, có khi em lỡ say mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro